Chương 2

T'Challa tỉnh lại khi bầu trời ngoài cửa sổ thuộc về Khonsu(1). Hôm nay, Thần trông mảnh mai và cong vút, như một lưỡi dao mỏng. Đây là thời khắc thuộc về ánh trăng và những giấc mơ, khi thần dân của y đang chìm trong giấc ngủ—tất nhiên, con người thời nay thích thức khuya, và người Wakanda cũng không ngoại lệ, vì vậy vẫn có người đang thức bầu bạn cùng vị Quốc Vương không thể đi vào giấc ngủ của họ.

T'Challa không có thói quen thức khuya, chỉ là không thể có được một giấc ngủ trọn vẹn. Ai cũng có những phiền muộn trong lòng, khi ban ngày bận rộn không đủ chỗ chứa chúng, chúng sẽ lặng lẽ kéo đến vào ban đêm, không ngừng kêu gào đòi hỏi sự chú ý. T'Challa tỉnh táo nằm trong bóng tối, đếm nhịp thở của mình, xác định cơ thể đã được nghỉ ngơi đầy đủ, sau đó y ngồi dậy rời khỏi giường.

Căn phòng nhận ra chủ nhân đã tỉnh, tự động bật đèn. T'Challa có chút bất mãn với ánh sáng trắng chói mắt này, y cảm thấy ánh sáng vàng dịu nhẹ sẽ khiến người vừa tỉnh giấc thoải mái hơn.

Nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, y phát hiện mình đã ngủ hơn bốn tiếng. Bây giờ vẫn còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ thức dậy theo kế hoạch.

T'Challa cầm lấy điện thoại bật sáng màn hình, nhưng rồi đổi ý, thay vào đó, y mở ngăn kéo bên giường, lấy ra một quyển sổ phác thảo màu xám, lật mở, bên trong là từng trang từng trang bản thiết kế. Phía trước là khoang đông lạnh, còn những trang gần đây đều liên quan đến một cánh tay giả. Những nét vẽ đơn giản phác họa hình dạng của nó, từ mặt cắt có thể nhìn thấy những đường dây phức tạp bên trong. T'Challa tựa vào đầu giường, ban đầu còn hơi đờ đẫn, mắt nhìn chằm chằm một lúc lâu mới dần tiếp nối được dòng suy nghĩ trước đó của mình.

Khoa học Kỹ thuật tiên tiến của Wakanda giúp người khuyết tật đều có thể sở hữu những bộ phận giả linh hoạt, nhưng cánh tay này thì khác, nó phải có khả năng hỗ trợ chủ nhân chiến đấu ác liệt, nó phải kiên cố và mạnh mẽ hơn nữa.

Kiên cố không phải vấn đề, đây là một quốc gia khai thác Vibranium(2). Còn về sức mạnh, điều này khiến T'Challa hơi đau đầu—một bộ phận tích trữ lực là ắt hẳn không thể thiếu. Y nhớ cánh tay cũ của Đông Binh đã có thể hất văng y đi trong thế giằng co, vậy nên một cơ chế tích trữ lực im lặng không tiếng động đã cho thêm vào. Tiếp theo là cảm giác xúc giác và áp lực ở một mức độ nhất định, đủ nhạy cảm nhưng không gây đau đớn, điều này cần phải chờ Đông Binh tỉnh lại để thử nghiệm và điều chỉnh, rồi cần phải chừa ra không gian cho những đường dây này... T'Challa lật lại vài trang, phát hiện trước đó y từng muốn gắn thêm một bộ phát tín hiệu liên lạc, nhưng vì có lẽ người duy nhất sẽ liên lạc với Chiến Binh mùa Đông là Đội trưởng Mỹ (Captain America), mà người đó hiện tại không ở đây nữa, nên ý tưởng này đã bị gác lại.

Y lật trở lại bản vẽ mới nhất, ngòi bút chì lướt trên mặt giấy, phác nét, ghi chú. Trong một khoảng thời gian, trong phòng chỉ có âm thanh sột soạt nhỏ nhẹ.

Đây là thú tiêu khiển của T'Challa trong vài tháng gần đây. Mặc dù y có thể triệu tập một đám nhà khoa học, họ sẽ nộp lên cả bản thiết kế lẫn thành phẩm trong vòng một tuần, nhưng dù sao Đông Binh cũng không vội dùng đến nó, phải không? Hơn nữa, càng ít người biết đến hắn càng an toàn, T'Challa không ngại tự mình động thủ. Thứ này còn dễ hơn cả luận văn tốt nghiệp của y, vừa hay có thể giết thời gian.

—Vị Quốc Vương trẻ vẫn chưa hiểu rằng, khi ngươi chọn chia sẻ những gì mình có với ai đó, dù sự cho đi ấy nhỏ bé đến đâu, nó cũng không chỉ đơn thuần là để "giết thời gian".

Luôn luôn có một chút yêu thích nào đó ở trong đó.

T'Challa hoàn toàn không nhận thức được điều này. Trong lĩnh vực mà y quen thuộc, y thoải mái thả lỏng—việc này dễ dàng hơn mọi thứ liên quan đến quốc sự rất nhiều. Ngòi bút ổn định vẽ nên những chi tiết phức tạp, đồng thời y cũng có thể phân tâm suy nghĩ về những chuyện khác. Ví dụ như, Đông Binh khi đeo cánh tay này vào, có lẽ sẽ cảm ơn y đi? Báo Thần chứng giám, T'Challa không phải người nhỏ nhen, nhưng khi Đội trưởng Mỹ có mặt, Barnes dường như quyết tâm không giao tiếp với ai ngoài một nụ cười xã giao. Về khoang đông lạnh, y chỉ nhận được lời cảm ơn từ Đội trưởng Mỹ, nhưng người y muốn giúp cũng không phải là anh ta.

Nhưng thôi vậy, T'Challa cũng không lấy làm tự hào về chuyện đã đóng băng người khác.

Huống hồ y biết rõ mình đã tiếp nhận một phiền phức lớn đến mức nào, nếu không có gì bất ngờ, trong tương lai, y sẽ có rất nhiều cơ hội để nghe Barnes nói lời cảm ơn.

... Điều kiện tiên quyết là—T'Challa dừng bút, đột nhiên nghĩ đến—điều kiện tiên quyết là không phải vì lý do đã khiến Đông Binh bước vào khoang đông lạnh, không có người tiếp tục buộc hắn, sử dụng hắn, có sự bảo hộ của y.

"Vì tất cả mọi người." Lý do cao thượng đến mức dường như giả tạo này không phải lúc nào cũng là giả dối. Trong cuộc chiến bảy mươi năm trước, chưa bàn đến lý do chính phủ Mỹ tham chiến (chắc chắn không cao thượng gì cho cam), là những người lính bình thường, khi rời quê hương tiến đến chiến trường châu Âu, Barnes và Rogers hẳn đã mang theo niềm tin như vậy.

Là một Quốc Vương, thừa nhận một quốc gia khác có những con người vĩ đại không phải chuyện khiến y vui vẻ, nhưng ngay sau đó, T'Challa nhớ đến việc hai vị anh hùng này giờ là tội phạm bị truy nã hàng đầu của quê hương họ, y khẽ hừ một tiếng, ném về phía nước Mỹ một vạn điểm khinh miệt.

Chiếc điện thoại đặt trên đầu giường đột nhiên đổ chuông, T'Challa nghiêng đầu liếc màn hình, nét mặt thoải mái vẫn chưa kịp biến mất, ánh mắt đã sững lại. Y trừng trừng nhìn thông tin hiện lên trên màn hình hai ba giây, đột ngột chộp lấy điện thoại bật sáng, nhấn mạnh vào sổ liên lạc khẩn cấp đến mức dùng lực nhiều hơn mức cần thiết.

Không có hồi đáp.

Không phải không có người nghe máy, mà là tín hiệu đã bị cắt đứt.

Trên khuôn mặt của T'Challa đã không còn chút thoải mái nào ban nãy. Y ném quyển sổ phác thảo xuống, nhảy xuống giường, cầm điện thoại vội vã bước ra ngoài, nhưng khi chạm vào tay nắm cửa, lại khựng lại.

Ngươi phải hành động bình tĩnh. Nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay, y tự nhủ: Sự sai lầm do nóng vội, một lần là đủ rồi. Nôn nóng không đem lại lợi ích gì, chẳng lẽ ngươi muốn phạm sai lầm lần thứ hai sao? ...Trên cùng một người?

Y buông tay nắm cửa, quay lại giường, cất quyển sổ phác thảo bị quăng bừa vào ngăn kéo, còn ghi chú lại tiến độ lần này. Sau đó rửa mặt sơ qua, cởi bỏ đồ ngủ, thay áo sơ mi và quần dài.

Khi đứng trước gương chỉnh lại cổ áo và tay áo, y có thể cảm nhận được sự trầm ổn và thong dong đã được dạy dỗ từ nhỏ đang trở lại trên người mình.

Y không phải là một viên chức nhỏ phát hiện sai sót trong công việc, hấp tấp nhảy xuống giường để sửa sai. T'Challa cầm lấy lưỡi dao, nhẹ nhàng cạo bớt lớp râu mới mọc, nói với chính mình:

—Ta là Chiến Binh.

—Ta là Quốc Vương.

***

"Yêu cầu kết nối? Yêu cầu kết nối?"

"Vẫn không có phản hồi sao?"

"Tôi nghĩ tín hiệu của chúng ta vốn dĩ chưa được gửi đi—"

"Thử lại lần nữa!"

"Yêu cầu kết nối—Bast ơi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy, sáng nay vẫn còn tốt mà—"

Mọi người cãi cọ ồn ào, nháo nhào hỗn loạn, nhân viên liên lạc giữ chặt tai nghe, liên tục gọi nhưng không có hồi đáp, trong khi nhóm kỹ thuật viên tụ tập quanh bảng điều khiển chính, thảo luận cực kỳ gay gắt. Thiết bị của họ không có vấn đề gì, vệ tinh trên trời trông vẫn hoạt động thực tốt, dây cáp cũng không hề có lỗi, nhưng những con người vừa bị Quốc Vương lôi ra khỏi giấc ngủ sâu lúc nửa đêm này phát hiện ra rằng, tất cả các phương tiện liên lạc đều không thể sử dụng được. Kể cả đường dây chuyên môn dùng để liên lạc với thủ đô cũng hoàn toàn tê liệt!

"Sao ngài lại biết liên lạc gặp vấn đề?" Okoye, đội trưởng của Dora Milaje, tò mò hỏi Quốc Vương của mình: "Nửa đêm tâm sự riêng tư sao? Lãng mạn như vậy?"

T'Challa bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, "Ngươi biết ta đã thực hiện một số cải tiến đối với buồng đông lạnh của Đông Binh chứ?"

Okoye dùng giọng điệu thân mật trào phúng nói: "Nếu ngài đang nói đến những chiếc đèn vàng ấm áp sẽ tự động sáng lên khi buồng được rã đông, thì vâng, thần có biết."

"Ta còn làm nhiều thứ khác nữa." T'Challa gợn sóng bất kinh nói: "Nếu buồng đông lạnh bị mở ra mà không có sự cho phép của ta, điện thoại của ta sẽ nhận được thông báo."

Okoye khựng lại một chút, sự chú ý tạm thời rời khỏi tình huống trước mắt. "...Ngài như vậy không phải có vẻ quá mức quan tâm đến Đông Binh hay sao?"

"Sau khi nhận được thông báo, ta đã cố liên lạc với Ayo nhưng không kết nối được. Ban đầu, ta tưởng Ayo đã gặp chuyện." T'Challa làm như không nghe thấy lời châm chọc của nàng, quay lưng về phía nàng, quan sát đám nhân viên vẫn đang vật lộn tìm cách khôi phục hệ thống liên lạc: "Có vẻ như bất cứ thứ gì liên quan đến Đông Binh đều trở thành vấn đề nghiêm trọng."

"Liên quan?" Okoye lặp lại.

"Mục tiêu không phải là hắn." T'Challa đáp, "Mà là chúng ta."

Ánh mắt của Okoye trở nên sắc bén, "Ai có đủ khả năng công kích chúng ta?"

"Chính chúng ta." T'Challa thản nhiên nói, "Những thiết bị có thể vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống liên lạc vẫn luôn nằm trong Viện Khoa học của chúng ta."

Biểu tình của Okoye trở nên đáng sợ hơn. "Ngoại trừ Quốc Vương, không ai có quyền kích hoạt chúng!" Nàng gầm nhẹ. T'Challa khẽ hừ lạnh, tối nay có quá nhiều chuyện xảy ra mà không thông qua sự cho phép của y. Một lần nữa, suy nghĩ của y lại thoáng trôi về phía Đông Binh. Ayo có bảo vệ được hắn không?

"Mệnh lệnh của ngài?" Okoye hỏi. Người nữ chiến binh này đang nôn nóng muốn xé xác địch nhân cho Quốc Vương của mình, đến nỗi danh tính của kẻ thù, nàng chẳng thèm để bụng.

— Thực tế là, ngay cả T'Challa cũng chưa hoàn toàn xác định được đối thủ là ai.

Nếu đúng là vị kia như y nghĩ, thì không chỉ là một điều ngoài dự kiến, mà còn vô cùng tàn nhẫn không hợp với tình với lý.

"Ta sẽ giao nhiệm vụ cho các ngươi." Y nhìn xuống bên dưới. Đang lần lượt tiến vào đại sảnh là các quan chức theo y ra ngoài thị sát, những người phụ trách khu mỏ, lãnh đạo quân đội đồn trú và năm chiến binh Dora Milaje.

Cho đến khi hệ thống liên lạc được khôi phục, đây là tất cả những người mà T'Challa có thể chỉ huy.

Nhưng vậy là đủ rồi.

"Hạn chế tối đa chiến đấu quy mô lớn, cố gắng không để dân chúng chịu tổn hại." T'Challa nói: "Ta muốn giải quyết chuyện này một cách bí mật."

"Ý ngài là?"

T'Challa mỉm cười. Okoye đột nhiên có một linh cảm xấu quen thuộc, "Ngài đừng nghĩ đến chuyện đó." Nàng cảnh cáo: "Đừng lại làm như vậy, T'Challa."

"Thư giãn đi, Okoye." T'Challa trấn an nàng, ngón tay luồn vào cổ áo, chạm vào lớp vải đen bên dưới. Kim loại mềm mại ôm lấy y, tựa như một lớp da thứ hai. "Một chút chủ nghĩa anh hùng cá nhân luôn khiến mọi việc trở nên đơn giản hơn."

Y quay sang mỉm cười với Okoye, và trên gương mặt nữ hộ vệ, là một vẻ tuyệt vọng không nói nên lời.

***

Hỏi nỗi khổ lớn nhất của một hộ vệ là gì?

Là chạy không nhanh bằng người mình cần bảo hộ, mà đánh cũng không lại hắn.

***

Thủ đô Wakanda hiện đại mà mỹ lệ, những con đường rộng lớn, sạch sẽ và thẳng tắp. Kiến trúc không dày đặc cũng không cao chót vót, mà khéo léo đan xen giữa cây cối và những bụi rậm, đôi khi khiến người ta khó phân biệt được mình đang đi trong thành phố hay lạc vào một khu rừng. Nếu Wakanda chịu tham gia những cuộc bình chọn quốc tế, danh hiệu "Thành phố xanh tốt nhất" tuyệt đối không thuộc về Toronto(3).

Ayo dẫn đường phía trước, nàng biết cách tránh khỏi sự theo dõi, tận dụng bóng đêm và địa hình để che giấu hành tung. Nàng rất quen thuộc với thành phố này, nhưng khi nhận ra Đông Binh theo sau mình yên lặng đến mức nào, bước trên đống lá rụng dày đặc mà không tạo ra một chút tiếng động, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một cảm giác khâm phục xen lẫn hàn ý. Một sát thủ như thế này có thể khiến ngươi không có chút cảm giác an toàn nào ngay cả trong môi trường, hoàn cảnh quen thuộc nhất.

Ayo tìm một góc chết giữa bóng tối của các tòa nhà và bóng cây, áp lưng vào tường rồi ngồi xuống, ra lệnh cho Đông Binh: "Đợi."

Nàng cố tình nói ngắn gọn như vậy.

Đông Binh cũng ngồi xuống theo, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của thân hình cao lớn của hắn, chỉ để lộ đôi mắt xanh lục sáng quắc, lặng lẽ quan sát con phố phía trước. Ayo nhìn hắn với ánh mắt bắt bẻ, "Anh có vẻ rất quen với việc tiếp nhận mệnh lệnh?"

Đông Binh trầm mặc gật đầu, biểu cảm thoáng chút ủ dột.

"Anh không có gì muốn hỏi sao?" Ví dụ như tại sao lại đợi ở đây? Đợi cái gì? Sẽ làm gì tiếp theo?

Hắn lộ vẻ bối rối, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Haga và Kori... ở đó an toàn chứ?"

Lòng Ayo chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ, dường như hắn đang phối hợp với nàng, thuận theo nàng, đặt câu hỏi chỉ để thoả mãn yêu cầu của nàng.

Tên này thực sự từng là sát thủ của HYDRA(4) sao? Chắc có nhầm lẫn gì chăng?

"Họ ẩn náu ở đó rất an toàn, còn an toàn hơn anh và tôi nhiều." Nàng trả lời không chút khách khí, không buồn giấu diếm nữa mà tự mình nói ra điều vốn dĩ muốn chờ hắn hỏi: "Hầu hết các quan chức cấp cao của chúng tôi đều sống ở khu vực đó." Nàng chỉ về một hướng, "Tôi nghĩ họ có thể sẽ là mục tiêu đầu tiên bị tấn công và khống chế."

"Cô đang đợi kẻ địch đi ngang qua đây?" Đông Binh phỏng đoán.

"Tôi đang đợi chúng hoàn thành nhiệm vụ." Ayo nói.

Một mình nàng (cộng thêm Đông Binh thì tính là một rưỡi) không thể làm được nhiều. Trước mắt, điều nàng muốn biết là người đối đầu với Quốc Vương có phải là thúc phụ của y hay không. Căn cứ của đám lính đánh thuê ngoại quốc nằm ở đâu? Chúng nhận lệnh từ ai? Mục tiêu của chúng là một người, một vật, hay là cả quốc gia của họ? Đó mới là điều nàng quan tâm.

Còn về các quan chức, dù là đầu hàng theo địch hay bị giết, đó là chuyện để bệ hạ T'Challa giải quyết sau khi y quay về.

Dù có hiểu được ý nàng hay không, Đông Binh chỉ lặng lẽ gật đầu. Đột nhiên, ánh mắt hắn trở nên cảnh giác. Ayo chậm hơn một nhịp nhưng cũng nghe thấy âm thanh kinh động đến hắn-xuất phát từ khu vực của các quan chức và đang tiến nhanh về phía họ. Nàng nằm sát bên cạnh Đông Binh, phát hiện hơi thở của hắn đã nhẹ đến mức không thể nghe thấy.

Thế nhưng khi thứ đó lao vào con phố trước mặt rồi nhanh chóng lướt đi, Đông Binh lần đầu tiên lộ vẻ kinh ngạc: "Đó là gì?" Hắn hỏi.

"Rõ ràng là xe." Ayo đáp: "Chính xác hơn, là phương tiện vận chuyển quân sự của chúng ta."

Nàng thích thú nhìn đôi mắt hắn tròn xoe. Cái tên này khiến cho tình huống vốn căng thẳng trở nên thiếu đi vài phần khẩn trương, "Cô không thể mong đợi tất cả các loại xe đều là những cỗ hộp chữ nhật xả khói đen và ầm ĩ của các anh đó chứ?"

"Nhưng trông giống như đĩa bay thì hơi quá rồi." Đông Binh phản bác—một câu cãi lại. Ayo nhướng cao mày. Nếu không có việc chính phải làm, nàng thậm chí sẵn sàng kéo hắn đi uống một ly, xem hắn có thể có mấy phần giống một tên lính HYDRA.

"Chỉ có T'Halla mới có thể điều động chúng. Hơn nữa, người điều khiển hẳn là quân ta, lính đánh thuê ngoại quốc không thể thao túng những chiếc xe đó." Ayo ghé sát Đông Binh thì thầm. Trong lúc họ nói chuyện, lại có thêm nhiều chiếc "xe" nối tiếp nhau lướt qua trước mắt họ, "Chúc mừng, giả thiết của anh càng ngày càng có cơ sở."

Ánh mắt Đông Binh dõi theo những chiếc xe, cho đến khi chúng dần khuất bóng nơi cuối đường mới lưu luyến thu hồi ánh nhìn, "Chúng không có bánh xe." Hắn nói.

"Chuyện đó có gì lạ đâu." Ayo trợn trắng mắt. Bast ở trên cao, các nam hài đối với khoa học kỹ thuật luôn có sự tò mò nhiệt tình mà nàng không tài nào hiểu nỗi—ngay cả Đông Binh cũng không kìm nén được.

Nhưng cái loại phương tiện này thì tính là công nghệ gì chứ? Nàng vừa có chút khinh thường, vừa có chút đắc ý. Barnes hẳn nên thử tham quan thành phố của họ, cung thiên văn của họ, viện hải dương của họ, hoặc các trại khoa học dành cho trẻ em cũng không tồi—chắc chắn có thể khiến hắn, một kẻ ngoại quốc, hù hắn kinh ngạc đến phát hoảng.

Sống hai mươi mấy năm, lần đầu tiên Ayo nhận ra bản thân cũng có lòng hiếu khách. Nàng dường như đã phần nào hiểu vì sao Quốc Vương lại nhìn Đông Binh bằng ánh mắt khác, thậm chí còn phái cận vệ riêng để bảo vệ hắn-Tuy nói vậy, nhưng với tư cách là cận vệ được giao nhiệm vụ này, Ayo vẫn cảm thấy có điểm không vui.

Nàng bò dậy, đá nhẹ vào người Đông Binh. "Dậy đi, chúng ta có điểm đến tiếp theo."

"Đi chỗ nào?"

Ayo chỉ về hướng đoàn xe vừa đi qua, nói với hắn: "Hoàng cung."

Hết chương 2.

Chú thích:

(1) Khonsu là vị thần mặt trăng trong thần thoại Ai Cập. Tên của Khonsu có nghĩa là "Kẻ lữ hành", ám chỉ sự di chuyển của mặt trăng trên bầu trời. 

(2) Vibranium là một kim loại hư cấu trong MCU, nổi tiếng với đặc tính hấp thụ và phân tán năng lượng. Nó là một trong những vật liệu mạnh nhất trong vũ trụ Marvel, đóng vai trò quan trọng trong nhiều công nghệ tiên tiến và vũ khí. Vibranium có nguồn gốc từ một thiên thạch khổng lồ rơi xuống châu Phi hàng ngàn năm trước, cụ thể là tại Wakanda – quốc gia bí ẩn và tiên tiến bậc nhất trong MCU. 

(3) Toronto là thành phố lớn nhất của Canada nhưng không phải thủ đô cuả nước này. Đây là trung tâm tài chính, kinh tế, văn hóa và công nghệ quan trọng của cả nước. 

(4) 

HYDRA là một tổ chức khủng bố trong vũ trụ Marvel, thường được mô tả là một nhóm phản diện hoạt động bí mật nhằm kiểm soát thế giới thông qua xâm nhập, thao túng và bạo lực.

"Cut off one head, two more shall take its place."
("Chặt đi một cái đầu, hai cái khác sẽ mọc lên.")
→ Ám chỉ HYDRA có khả năng hồi sinh và mở rộng dù bị tiêu diệt bao nhiêu lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip