Chương 25

Khi ý thức được có ai đó đang vén mí mắt mình lên, Bucky đang nằm trên một đám mây.

Một luồng ánh sáng lướt qua trước mắt hắn., hắn chớp mắt, nhìn thấy một bóng đen mơ hồ phía trên, khẽ rên một tiếng: "T... Challa?"

"À, là tôi, Haga. Bất quá Quốc Vương thì ở ngay phòng cách vách."

Người kia đang nói cái gì, Bucky hoàn toàn nghe không hiểu. Hắn chỉ cảm thấy vừa lòng khi bàn tay trên mí mắt rời đi. Hắn vùi mình sâu hơn vào đám mây, mây thật là mềm mại, mà hắn thì nhẹ bẫng...

"Ngươi còn tỉnh sao, James?" Hắn muốn đáp lại một tiếng thật vang dội, nhưng không hiểu sao âm thanh phát ra lại vẫn hàm hồ.

"Thôi được rồi, chỉ muốn báo cho ngươi biết ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, nhưng có vẻ như ngươi một chút cũng không lo lắng."

Phẫu thuật... Phẫu thuật? À, phẫu thuật.

Bucky lờ mờ biết bộ dạng của mình lúc này, miệng há hốc ra, không hề có hình tượng, trông ngốc hết sức. Hắn cố gắng điều khiển môi và lưỡi mình, kháng cự sự lôi kéo không tha của bóng tối.

"Đứa trẻ đâu?" Hắn hỏi.

Dường như một thế kỷ đã trôi qua mà vẫn chưa có ai trả lời. Nhưng rồi, hắn cảm nhận được một bàn tay đặt lên đầu mình. Bucky vô thức nghiêng đầu về phía bàn tay đó, thật kỳ lạ, hắn còn tưởng mình đã thoải mái đến mức một ngón tay cũng không động đậy nổi.

"Hắn đang nói mê thì phải, có lẽ liều thuốc gây mê quá mạnh." Giọng nói ban nãy vang lên.

"Hoặc, có thể hắn chỉ cần ngủ một giấc thật ngon." Một giọng nói khác cất lên, trầm thấp hơn một chút, âm điệu cũng nhu hòa hơn, hơn nữa nói vô cùng chuẩn xác. Bucky hừ nhẹ đầy sung sướng dưới bàn tay kia, không hiểu sao hắn lại chắc chắn rằng bàn tay này và thanh âm đó thuộc về cùng một người.

"Muốn ngủ bao lâu cũng được, James, mọi chuyện đều đã được giải quyết cả rồi." Thanh âm đó lại vang lên.

Một lần nữa, Bucky chẳng hiểu người đó đang nói gì. Hắn chỉ biết có một ai đó đang dùng lòng bàn tay xoa nhẹ trán hắn, trời ạ, giờ thì hắn cũng mềm nhũn như đám mây rồi. Hắn không quan tâm người đó là ai, cũng chẳng quan tâm người đó đang nói gì, chỉ cần trước khi hắn chìm vào vô thức, bàn tay ấy đừng rời đi là được.

Mà nguyện vọng này cũng không khó đạt được lắm, bởi vì ngay giây tiếp theo, Bucky đã ngủ mất rồi.

***

Câu đầu tiên hắn nói với Steve là: "Cậu suýt nữa thì trễ rồi."

"Thật may là tớ không trễ." Bạn hắn chỉ vào đầu hắn: "Cũng không thể bỏ lỡ bất ngờ này được."

"Hỗn đản." Bucky cười mắng.

"Đồ phiền phức." Steve đáp lại. Chỉ vì nụ cười này của anh thôi thì cái đầu trọc này cũng đáng giá rồi.

Nhưng dù vậy, Bucky cũng chẳng hề ngạc nhiên khi nụ cười chợt lóe lên đó chậm rãi biến mất. Người bạn thân nhất của Steve—tức là hắn—đang ngồi trên bàn mổ, chuyện này đủ để khiến bất cứ ai không thể cười nổi, huống hồ Steve Rogers vốn chưa bao giờ là kiểu người vô tư lạc quan gì cho cam. Còn có, từ nhỏ y đã chẳng có cảm tình gì với bệnh viện.

"T'Challa đã nói với tớ mọi chuyện kỹ càng tỉ mỉ rồi." Steve lên tiếng trước nói, "Tớ biết xác suất thành công rất cao... cũng biết có thể có những di chứng gì."

"Ừm." Bucky mím môi. Hắn đoán rằng Hắc Báo đã thành thật nói cho Steve biết mọi rủi ro, ít nhất thì hắn cũng không cần tự mình nói cho Steve biết rằng nếu thất bại, hắn có thể sẽ chết. Ít nhất thì hắn có thể dùng khoảng thời gian này để nói những chuyện khác.

"Này, Steve."

"Ừ?"

"Cậu nói đúng, những chuyện tớ đã làm trong những năm qua... chúng nó không phải là lựa chọn của tớ." Bucky ngẩng đầu nhìn Steve. Hắn vẫn luôn cảm thấy bạn mình giống như một tấm gương phản chiếu, khi Bucky vô pháp tha thứ cho bản thân, hắn cũng không dám nhìn thẳng vào Steve, không dám chạm tới ánh mắt của y. Ngay cả khi Steve đang nhìn hắn với đôi mắt nặng trĩu, như tan nát cõi lòng khi hắn bước vào ngủ đông.

Bây giờ, hắn đối diện với ánh mắt sáng ngời, sắc bén ấy, nhưng điều hắn cảm nhận được lại chỉ là sự bình tĩnh và tự tin. Hắn có rất nhiều điều muốn nói với Steve, nhưng một số thì quá đau lòng, một số thì quá vụn vặt. Cuối cùng, Bucky chỉ chọn câu quan trọng nhất.

"Chỉ là tớ muốn cho cậu biết rằng, tớ rất hạnh phúc." Hắn cười nói.

Khuôn mặt Steve bừng sáng.

"Còn nữa, tớ muốn nói xin lỗi." Bucky ngay sau đó tiếp lời.

"Vì chuyện gì?" Steve hỏi.

"Vì tớ đã nổi giận với cậu cách đây bảy mươi năm." Bucky nhún vai: "Cậu biết đấy, tớ chưa bao giờ chấp nhận việc cậu cố gắng nhập ngũ, tớ nghĩ rằng cậu đang tìm đường chết. Cậu quá cố chấp, vì rõ ràng cậu có thể tìm một cách khác phù hợp hơn để cống hiến, đâu nhất thiết một hai phải ra tiền tuyến. Nhưng bây giờ... chuyện tớ đang làm cũng chẳng khác gì cậu ngày đó."

"Không nhất thiết một hai phải làm phẫu thuật." Hắn thừa nhận: "Có rất nhiều cách để ngăn chặn mớ mệnh lệnh dài dằng dặc kia. Có lẽ chúng không hoàn toàn an toàn, nhưng phẫu thuật cũng vậy thôi. Cuối cùng, tớ đã không chọn cách phù hợp nhất, mà là cách tớ muốn nhất."

"Cậu hiểu đi, Steve." Bucky nở một nụ cười yếu ớt: "Có những chuyện, nếu không làm, thì chẳng khác nào chết cả."

Steve nghiêm túc gật đầu, "Tớ hiểu."

"Vậy nên chuyện mà tớ và cậu đã làm, đều là những chuyện không cần thiết làm nhưng lại nhất định phải làm." Bucky đưa tay về phía anh: "Hiện tại tớ đã hiểu rồi, Steve. Xin lỗi vì năm đó đã nổi giận với cậu. Còn có cảm ơn cậu vì bây giờ không giận tớ."

Steve nắm lấy tay hắn, kéo hắn vào một cái ôm. Bucky siết chặt vòng tay đáp lại anh.

Sau đó, khi đã nằm trên bàn mổ, lúc cơn buồn ngủ vì thuốc mê bắt đầu kéo đến, hắn nghe thấy giọng của Kori vang lên: "Tại sao mỗi lần đội trưởng Rogers gặp anh đều phải ôm vậy?"

Trong cơn mơ màng, hắn buột miệng không chút suy nghĩ: "Vì chúng tôi là bạn tốt."

Khắp phòng vang lên những tiếng khịt mũi đầy khinh thường. Bucky nghe thấy, nhưng hắn chẳng còn sức để suy nghĩ tại sao. Hắn quá buồn ngủ. Quá thư giãn.

Có một suy nghĩ, Bucky vĩnh viễn sẽ không nói ra để tránh làm những người quan tâm đến hắn phải đau lòng.

Nhưng thực sự mà nói, cho dù hắn có chết đi vào hôm nay, hắn vẫn sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

***

Cứ việc Haga khẳng định rằng hắn đã từng tỉnh lại một lần, Bucky vẫn kiên quyết rằng hắn không có.

"Ấn tượng cuối cùng của tôi là ca phẫu thuật."

"Anh đã tỉnh dậy một lần, thật đấy. Anh còn tưởng mình sinh hài tử, còn hỏi tôi đứa bé ở đâu nữa, hahaha!"

Bucky đang ngồi trên giường, đầu bị một thiết bị nào đó rà quét qua, hắn động cũng không dám động, chỉ có thể đảo mắt hoài nghi nhìn bác sĩ điều trị của mình, "Anh thực sự không phải đang nói giỡn?"

"Tôi không hề. Hơn nữa, anh thay đổi rồi, James. Trước đây chúng tôi nói gì anh đều tin mà." Haga làm mặt buồn rầu, đầy vẻ tổn thương.

Điều này khiến Bucky có chút áy náy, chỉ một chút thôi, "Vừa nãy tôi mới tin rằng anh thực sự để quên băng gạc trong đầu tôi." Hắn chỉ ra, vì vậy không thể trách hắn tạm thời đề cao cảnh giác được.

"Ha, anh nói đúng. Được rồi, là tôi sai. Trò đùa đó không vui." Haga lè lưỡi, di chuyển thiết bị phát ra tiếng bíp bíp đi chỗ khác. Bucky vốn dĩ định hỏi tiếng động đó có ý nghĩa gì, nhưng ngay lúc đó, T'Challa bước vào, lập tức thu hút toàn bộ lực chú ý của hắn.

"Bệ hạ!" Bác sĩ tranh lên tiếng trước, hào hứng kêu lên: "Quốc Vương có thể làm chứng! Bệ hạ, James trước đó đã tỉnh lại, còn nói mê nữa, đúng không?"

T'Challa vẫn mặc nguyên bộ đồ mà Bucky đã thấy trước khi lên bàn mổ, áo sơ mi rượu vang và quần tây đen. Nghe vậy, y hơi nhướng mày, không bị tốc độ nói chuyện nhanh của Haga cuốn theo, bình tĩnh hỏi: "Nói mê gì?"

"Về tiểu bảo bảo?" Haga đầy mong đợi nhắc nhở.

Vì anh ta dám lôi cả Quốc Vương ra làm chứng, Bucky đã bắt đầu tin rằng đây không phải trò đùa nữa. Trên mặt hắn chắc chắn đã lộ ra thần sắc thẹn thùng, bởi vì T'Challa liếc nhìn hắn một cái liền nói: "Có sao? Ta không nhớ rõ." Y bước tới gần hơn, điềm tĩnh nói tiếp: "Bây giờ nói chuyện con cái vẫn còn quá sớm, chắc ngươi nhớ nhầm rồi."

"... Là thần nhớ nhầm. Ngài nói đúng." Haga vẻ mặt đau khổ, miễn cưỡng phục tùng phán quyết của Quốc Vương.

Quá sớm để nói chuyện gì cơ?

Sinh hài tử á?

Cho nên khi nào thì sẽ thích hợp để nói chuyện này?

Bucky cảm thấy hoang mang, như thể đột nhiên không theo kịp đề tài này nữa. Hắn chỉ có thể vỗ nhẹ Haga như một sự an ủi. Ánh mắt ấm ức của đối phương khiến Bucky hơi chột dạ, nhưng hắn không thể không thừa nhận rằng cảm giác được bảo vệ thực sự rất tuyệt—T'Challa đang bảo vệ hắn, giúp hắn giải quyết cái đề tài xấu hổ này, điểm này hắn vẫn nghe hiểu được.

Haga ném cho hắn một cái nhìn u oán, rồi đẩy thiết bị đã thu dọn xong ra khỏi phòng.

"Ngươi cảm thấy thế nào?" T'Challa hỏi. Y đứng bên giường, nhẹ nhàng đem ghế dựa đẩy sang một bên.

"Rất tốt." Bucky ngửa đầu mỉm cười, nhưng không thể nhịn được mà hỏi: "Tôi thực sự đã nói cái gì kỳ lạ sao?"

"Với một người đang chịu tác dụng phụ của thuốc mê loại mạnh như vậy thì chẳng có gì là kỳ lạ cả." T'Challa vẫn luôn bao dung như vậy. Nhưng lần này, trong mắt y lại lập lòe một tia hứng thú, "Ta phát hiện, khi hoàn cảnh cho phép, ngươi thập phần để ý đến hình tượng của mình. Ngươi đúng là... kiềm chế."

"Có lẽ tôi đã quá cứng nhắc." Bucky xấu hổ nói.

"Không, đừng xin lỗi. Ta cũng thích một chiến binh có lễ độ hơn là lỗ mãng." Hắc Báo cúi đầu mỉm cười. Bucky muốn hỏi vì sao y không ngồi xuống, nhưng rồi nhận ra rằng hắn cũng không ghét việc phải ngẩng đầu lên nhìn y như thế này.

Hắn cúi đầu, vô thức vò nhẹ góc chăn, bỗng nhiên nhận ra rằng mình đang ở trong phòng và trên giường của mình—nói một cách chính xác, đây không hẳn là "của hắn". Đây là phòng dành cho khách, mà hắn cũng chỉ là một vị khách nhân. Nhưng nơi này đã thật sự rất gần với một mái nhà. Hắn đã quá quen thuộc với chiếc giường này, đến mức phải mất một lúc lâu mới nhận ra rằng trước khi mất ý thức, hắn không ở đây.

"Phải rồi, T'Challa, tôi đã về đây bằng cách nào?"

T'Challa bật cười. Và cách y khẽ mím đôi môi đầy đặn của mình, Bucky thề rằng trên gương mặt đó có chút gì đó như là ngượng ngùng, "Ngươi nặng hơn lần trước ta bế ngươi một chút." Quốc Vương nói.

"...A." Sau một khoảnh khắc đông cứng ngắn ngủi, Bucky đảo mắt một vòng, 'Bình tĩnh nào, Barnes, nhớ lại kỹ năng giao tiếp của mình đi': "Không có tóc thì không nhẹ đi sao?"

T'Challa cười to. Bucky phát hiện đến giờ, những lời bông đùa của hắn với y luôn có tỷ lệ thành công là một trăm phần trăm, chưa từng thất bại. Hoặc là hắn đã đạt đến trình độ bông đùa thượng thừa, hoặc là Hắc Báo thật sự thực thích hắn.

"Nhưng anh khi nào thì đã từng bế tôi?" Lại một lần nữa, Bucky không thể kìm nén sự tò mò của mình.

"Khi tất cả mọi chuyện bắt đầu." T'Challa đáp. "Ngươi rơi xuống từ trên trời."

Bucky lập tức hiểu y đang nói đến điều gì. Ngày hôm đó, hắn bị đánh thức khỏi lớp băng, bất ngờ lao vào một cuộc trốn chạy vô vọng, không có phần thắng nhưng sau đó, hắn lại có được tất cả.

Đối với Bucky Barnes, ngày hôm đó đương nhiên là sự khởi đầu của mọi thứ.

Nhưng với T'Challa thì sao? Khi y nói "mọi thứ", y đang nói đến điều gì? Bucky không dám chắc. Hắn và Hắc Báo mới quen biết chưa bao lâu, càng không có khả năng nhìn thấu lòng người. Điều duy nhất hắn có thể tin tưởng chỉ có lòng mình.

"Cảm ơn anh, T'Challa." Hắn khẽ nói, âm thanh mềm mại mà lưu luyến, "Nếu có thể, tôi vĩnh viễn cũng không nghĩ rời đi Wakanda... Nơi đây có tất cả những thứ tôi mong muốn."

"Ngươi yêu quốc gia của ta, ta biết." T'Challa đáp lại, so với hắn, thanh âm y bình tĩnh mà đầy tự hào, "Ta cũng biết rằng ngươi cần thiết rời đi." Y hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn hắn, "Nhưng ngươi cần phải biết rằng ngươi có thể trở về nơi đây bất cứ lúc nào."

"Bất cứ lúc nào." Bucky lặp lại.

Đây không phải là một câu hỏi. Nhưng T'Challa vẫn cẩn thận mà đối hắn định nghĩa rõ hơn về từ này, "Bất cứ lúc nào có nghĩa là—bất cứ khi nào ngươi muốn gặp ta." Y hơi hơi mỉm cười: "Hoặc bất cứ khi nào ta muốn gặp ngươi."

***

Sau khi cùng T'Challa ăn một bữa tối và một bữa sáng, Bucky dùng bữa trưa trên trực thăng và đến căn cứ trên biển, nơi Steve và các đồng đội của anh đang trú ngụ trước bữa tối.

Với tốc độ của trực thăng do Wakanda chế tạo, hắn vốn có thể đến nơi sớm hơn, nhưng Bucky đã nghe theo lời khuyên của đội ngũ kỹ thuật, vòng vèo một quãng đường dài để tránh tất cả các vệ tinh đang dòm ngó Trái Đất từ không gian. Trong tương lai, nếu hắn muốn đến Wakanda, thì hành trình lén lút này chắc chắn sẽ phải lặp lại. Bucky không biết liệu có ngày nào đó hắn có thể đường hoàng xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trên Trái Đất hay không, hắn phát hiện bản thân thật sự chẳng bận tâm đến điều đó.

Steve đang chờ hắn. Anh đứng trên bãi đáp trực thăng, bị luồng khí thổi híp cả mắt, mái tóc vàng, cuối cùng cũng dài ra đôi chút, rối tung lên vì gió. Bucky đáp trực thăng xuống, theo Steve đi vào căn cứ. Nhìn mái tóc của bạn mình lòa xòa như cánh đồng lúa mì trong cơn gió lốc, hắn chợt cảm thấy việc cạo trọc đầu cũng không phải là lựa chọn tồi.

"Hành lý không ít nhỉ." Steve dẫn đường, ánh mắt ra hiệu về chiếc ba lô trên lưng hắn và chiếc túi dài hắn đang xách trong tay, "Để tớ đoán xem, súng?"

"Cứ như vũ khí ở đây chưa đủ ấy? Không đâu, người anh em của tôi ơi, cái này là để cải thiện bữa ăn của chúng ta" Bucky lắc lắc chiếc túi, bên trong vang lên âm thanh va chạm của những chai lọ, nghe mà lòng người cũng vui vẻ theo. Hắn không kìm được mà nhớ đến căn bếp của hoàng cung (nơi hắn đã "ké" không ít bữa ăn), hương thơm của thức ăn luôn đi cùng với tiếng leng keng của dụng cụ nấu nướng. Trong những chiếc lọ ấy là quà chia tay từ những đầu bếp tốt bụng: đủ loại trái cây, đủ loại mứt làm từ trái cây—dâu tây, đào vàng, xoài, nho, quýt—và tất nhiên, còn có cả một lọ làm từ kiến.

Ngoài những người tốt bụng mỗi ngày đều giúp hắn lấp đầy bụng, Bucky dĩ nhiên cũng không quên tạm biệt đội ngũ y tế của mình. Họ đã giải trừ những từ khóa tẩy não trong hắn, cũng có nghĩa là họ đã trao cho hắn một cuộc đời mới. Từ quan sát, chẩn đoán đến cuộc phẫu thuật cuối cùng—đó là ba giai đoạn của một cuộc chiến, và họ chính là những chiến hữu, cùng hắn chiến đấu vì một mục tiêu duy nhất. Bucky có thể kêu tên từng người trong số họ. Có thể hắn chưa từng dùng bữa hay đi bar cùng họ, nhưng họ là bạn của hắn, là một trong những lý do khiến hắn lưu luyến Wakanda.

Khi Bucky lần lượt bắt tay họ, Kori—vị nữ sĩ nghiêm khắc ấy—hiếm khi để lộ một chút dịu dàng, "Tuy thực đáng tiếc, nhưng đây có lẽ là cách chia tay tốt nhất giữa một bác sĩ và bệnh nhân." Nàng nói.

"Chúng tôi thật may mắn khi có cơ hội nghiên cứu một trường hợp độc nhất vô nhị như anh." Một bác sĩ khác nói, "Hơn nữa cuối cùng anh còn hoàn toàn hồi phục, điều này cực kỳ hiếm có!"

"Không biết ăn nói thì đứng sang một bên đi." Đồng nghiệp của anh ta trợn mắt, chen lên, bắt tay với Bucky trong khi hắn cố nhịn cười, "Chúc mừng anh xuất viện, Winter."

"Không thể tin được là anh thực sự rời đi." Haga đứng bên cạnh, bi thương nói, "Tôi mới gọi anh tỉnh dậy hôm qua thôi mà."

Bucky mỉm cười với hắn, "Tôi sẽ quay lại." Hắn hứa, "Đến lúc đó, tôi có thể tìm anh chứ?"

"Tất nhiên rồi! Dù lúc đó tôi làm việc ở đâu, tôi nhất định sẽ xin nghỉ phép để đi chơi với anh!" Haga quả quyết. Kori khinh thường bĩu môi, lẩm bẩm rất nhỏ, gần như không có âm thanh, nhưng với thính lực nhạy bén của Bucky, hắn vẫn nghe thấy nàng nói: "Xếp hàng đi."

Điều này hơi kỳ lạ. Nàng không phải kiểu người sẽ xin nghỉ phép, vậy nàng nghĩ ai sẽ cạnh tranh với Haga để có cơ hội đi chơi cùng hắn?

"Anh đã khỏe mạnh, chúng tôi cũng sắp giải tán rồi." Một bác sĩ khác cảm thán đầy tiếc nuối. Tên anh ta là Z'Lili, theo quan sát của Bucky, mối quan hệ giữa anh ta và Haga đặc biệt tốt, "Nào, đến đây đi, Winter, một món quà nhỏ. Để anh giết thời gian và nhớ đến chúng tôi."

Đó là một chiếc máy tính bảng cũ.

"Chúng tôi đã tải rất nhiều bộ phim truyền hình vào đó, tất cả đều đã trả phí bản quyền, cứ yên tâm mà xem." Z'Lili vỗ vai hắn.

"Có bộ lần trước các anh cho tôi xem sao?" Bucky cao hứng hỏi, "Tôi vẫn luôn muốn biết chuyện gì xảy ra giữa Hắc Báo và nữ chính sau đó."

"Đương nhiên là có! Đó là một tác phẩm kinh điển, vừa sử thi, vừa lãng mạn!" Đám mê phim tình cảm này lập tức phấn khích, giục Bucky lấy điện thoại ra, "Vào nhóm chat đi, chúng ta có thể tám chuyện trong đó. Khi nào bàn đến những tập mà anh chưa xem, bọn tôi sẽ dùng tiếng Wakanda, yên tâm không sợ bị spoil!"

Họ giành lấy điện thoại của hắn, tải ứng dụng chat vào máy, giúp hắn lập tài khoản, rồi kéo vào nhóm chat, tiện thể cài đặt luôn ảnh đại diện và trả phí dịch vụ trọn đời cho hắn. Bucky vẫn luôn cười. Có thể kết bạn với danh nghĩa là một người mê phim tình cảm, thay vì một bệnh nhân mắc chứng bệnh hiếm, thật sự quá tuyệt vời.

"Chờ đến khi anh xem xong đống phim lịch sử mà tôi đã tải vào, rồi hãy nói chuyện với tôi." Người duy nhất đứng ngoài cuộc—Kori—thản nhiên nói, rồi tiêu soái xoay người rời đi.

"Cậu cười rất vui vẻ." Steve nói, ngữ khí đầy tò mò nhưng không truy hỏi sâu hơn. Anh đẩy mở một cánh cửa, dẫn Bucky đi vào, "Phòng của chúng ta. Cậu có muốn ngủ ở giường gần cửa sổ không? Nếu không muốn thì chúng ta đổi."

"Gần cửa sổ rất tốt." Bucky đáp, đặt ba lô và túi xách lên giường, rồi quay đầu quan sát căn phòng. Là một căn cứ quân sự bí mật, nhưng căn phòng này lại có một bầu không khí rất... đời thường. Giường không lớn nhưng cũng không hề đơn sơ, trên tường còn treo vài bức tranh tĩnh vật, Bucky chỉ cần liếc mắt là nhận ra đó là tác phẩm của Steve.

"Đồ của cậu không nhiều lắm." Hắn nhận xét, mở ba lô và bắt đầu lấy đồ ra. Steve đứng bên cạnh nhìn một lúc, đến khi Bucky lôi ra chiếc chăn lông cừu dày cộp thì y lắc đầu, xoay người bước vào phòng tắm.

"Đồ của cậu nhiều quá mức ấy!" Steve lớn giọng nói.

Bucky nhún vai, hắn vẫn còn một nửa số đồ đạc để lại Wakanda nhờ T'Challa giữ hộ kia mà. Nhắc mới nhớ, có lẽ hắn nên báo cho T'Challa biết hắn đã đến nơi. Họ đã hứa sẽ giữ liên lạc.

Ngay khi Bucky vừa lấy điện thoại ra, có thứ gì đó khẽ gõ vào khung cửa sổ đã đóng. Hắn lập tức xoay người, rút súng bên hông ra, nhưng khi nhìn rõ vật bên ngoài cửa sổ, hắn lại do dự.

"Steve?" Hắn gọi.

"Hả?" Steve trả lời giữa tiếng nước chảy.

"Tớ nhớ là Wilson có một cái máy bay nhỏ màu đỏ..." Bucky chần chừ nói, "Hắn sơn lại thành màu đen rồi à?"

"Cậu đang nói cái gì vậy?" Steve vừa lau tay vừa bước ra ngoài, và khi anh nhìn thấy thứ Bucky đang nhìn, anh lập tức nhảy đến bên giường, cầm lấy chiếc khiên chắn trước mặt hắn.

Họ trao đổi ánh mắt. Bucky giương súng vượt qua vai Steve, cả hai thận trọng tiến lại gần cửa sổ.

"Tớ sẽ mở cửa sổ." Steve cảnh báo.

"Làm đi." Hắn đáp, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay nhỏ màu đen.

Steve mở khóa, cửa sổ trượt sang một bên. Sau khoảng hai giây tạm dừng, chiếc máy bay lơ lửng bên ngoài lặng lẽ bay vào, không coi ai ra gì mà hạ cánh xuống sàn.

Lạch cạch một âm thanh nhỏ vang lên, phần lưng của nó mở ra, để lộ một ngăn chứa. Bên trong có một cuộn giấy. Bucky quỳ xuống, dùng ngón tay làm bằng vibranium lấy cuộn giấy ra, tháo sợi dây buộc, mở ra nhìn lướt qua, rồi trợn tròn mắt.

"James thân mến, nếu ngươi đang đọc lá thư này, hẳn là ngươi đã gặp Đội trưởng Rogers rồi." Hắn đọc dòng đầu tiên trên tờ giấy, kinh ngạc chớp mắt nhìn Steve, "Là thư của T'Challa."

"Nhưng cậu vừa mới đến đây thôi mà." Steve nói, trên mặt cũng đầy kinh ngạc chẳng kém Bucky.

"Y nhất định đã tính toán thời gian tớ khởi hành và đến nơi." Bucky nói, niềm vui dần dần lấn át sự kinh ngạc. Thư từ là một thứ rất tốt. Trong lòng hắn luôn có một góc thuộc về quá khứ, khao khát những cuộc trao đổi thư tín. Khi T'Challa nói muốn giữ liên lạc, Bucky đương nhiên nghĩ rằng y đang nói đến điện thoại—suy cho cùng, đâu có người đưa thư nào đến phục vụ tận đảo này chứ.

"Đúng là..." Steve cau mày cười, nhưng lúc này Bucky lại có một phát hiện mới.

"Y còn gửi kèm một tờ giấy viết thư trắng." Hắn cầm lên tờ giấy được cuộn chung với bức thư, cảm thấy vô cùng vui mừng, "Tớ đang tự hỏi không biết phải đi đâu để mua giấy viết thư đây."

"Nghiêm túc đấy à?" Steve không cười nữa, chỉ còn lại đôi mày nhíu chặt. Anh trừng mắt nhìn Bucky, nếp nhăn trên trán cũng lộ ra. "Khi viết thư còn kèm theo giấy để yêu cầu đối phương hồi âm? Buck, ngay cả tớ cũng sẽ không làm như vậy."

"A..." Bucky suy nghĩ một chút—dường như săn sóc chu đáo và cuồng kiểm soát chỉ cách nhau một ranh giới mong manh. Nhưng hắn không cảm thấy T'Challa làm vậy có gì không ổn, thực tế là hắn cảm thấy rất tuyệt, "Tớ tin tưởng T'Challa chỉ muốn giúp tớ tránh khỏi rắc rối phải lái trực thăng đi mua giấy thôi." Hắn cười nói, chen qua bên cạnh Steve rồi ngồi xuống bàn viết.

"Huống hồ, như vậy tớ cũng không cần phải lo lắng nên viết dài bao nhiêu mới đủ lịch sự." Hắn bổ sung: "Chỉ cần viết đầy tờ giấy này là được."

Hắn tìm thấy một cây bút máy trong ngăn kéo, cuộn ngược tờ giấy cho phẳng rồi đặt lên bàn. Bucky bắt đầu đọc thư của T'Challa và suy nghĩ nên viết gì để hồi âm.

Gửi kèm giấy viết thư khi gửi thư cho đối phương... rốt cuộc được xem là hành vi như thế nào?

Ở phía sau lưng Bucky, người bạn thân nhất của hắn—Steve Rogers—tự hỏi điều này.

Gọi là bá đạo và độc đoán... cũng không quá đáng nhỉ?

Vậy còn nếu người nhận thư hoàn toàn không thấy hành động đó có vấn đề, thậm chí còn thực vừa lòng?

Steve lùi sang một bên vài bước, nhìn thấy Bucky cúi đầu đọc thư, khóe miệng mang theo ý cười, trong mắt cũng tràn đầy ý cười.

Vậy... cứ như thế đi.

Hết chương 25.

Chú thích:

***

Tác giả: Chương sau bắt đầu là những lần thư tín đi đi về về=w=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip