11

Một ngày ở với cậu Minh cũng chẳng khác gì mấy những ngày kia, vì cậu Minh là một người sống khép kín đến mức cô độc. Cũng phải, nguyên cái làng này chỉ có nhà cậu với nhà ông Lý trưởng là môn đăng hộ đối, tuy vậy, có vẻ như cậu không thích lắm khi nhắc đến gia đình ông Lý trưởng, nên chắc hẳn làm bạn thì lại rất khó. Thằng Khải biết nhà ông Lý trưởng có con gái, một đứa duy nhất. Tuy thời này trọng nam hơn nữ, nhưng thằng Tuấn sún nói rằng ông Lý trưởng chiều con thứ hai thì không ai thứ nhất. Nàng ta trạc tuổi cậu Minh, có loáng thoáng nghe chị Lâm huyên thuyên một buổi chiều kia là ngày xưa ông bà Lý có hứa sẽ làm thông gia với gia đình ông Lý trưởng, dù sao thì chỉ có gia đình họ mới xứng tầm với cậu Minh. Bây giờ nhớ lại lời nói đó, thằng Khải chợt đau lòng. À phải rồi, nó đang để ý cậu Minh. Nhưng để ý thôi thì làm được gì, nó không có tư cách để bày tỏ - dù gì nó đã không phù hợp về mặt gia môn, mà đến giới tính của nó cũng không phải phép để có thể quang minh chính đại mà theo đuổi cậu.

Cậu Minh vẫn như mọi ngày, thong thả đọc sách, luyện chữ viết. Trên bàn học của cậu lúc nào cũng đầy ắp giấy, vậy mà tờ nào cũng phẳng phiu, giống hệt như tính cách của cậu. Nó quạt cho cậu nó đến mỏi tay, nhưng vẫn cứ tiếp tục. Cậu Minh sợ nóng, quạt thêm chút xíu nữa cũng chẳng sao.

Chị Lâm hôm nay ở nhà; bà bá hộ Lý than với chị là thằng Khải quét dọn nhà không sạch, không đúng ý bà, nên chị Lâm phải ở nhà phụ trách việc đó. Chị Lâm mắng dỗi nó, nói là vì nó mà chị lại phải ở nhà làm việc thay vì qua nhà ông Lý trưởng tám chuyện thiên hạ với chị Tú Anh. Chị Lâm dỗi vậy thôi, chứ chị Lâm thương nó muốn chết, lúc nào về đến cũng dúi vào tay nó cái bánh cam chị lấy từ nhà ông Lý trưởng về.

Có vẻ như chị đã làm việc nhà xong rồi, nên tiện tay đem luôn một cốc nước vào cho cậu. Trời nắng nóng, ly nước trên tay dù đã được để nguội từ sáng nay nhưng đến tay cậu Minh vẫn còn hẩm. Chị Lâm dật cái quạt từ tay nó, khiến thằng Khải phải giật mình nhìn sang.

Chị Lâm ngoắc cằm về phía bếp, nói, "Mày xuống ăn cái bánh phồng bà Sáu mới rán cho mày đi, để chị quạt cho cậu."

Thằng Khải cảm kích cúi đầu, nhỏ nhẹ cảm ơn chị Lâm một tiếng rồi rời đi. Khớp tay nó gần như rơi ra hết rồi, đau nhức khiến nó khẽ rên thành tiếng - nhưng nó không dám lên tiếng với cậu. Nó biết nếu nó kêu than, cậu nó sẽ bắt nó ngồi xuống rồi tự mình hứng chịu cái nóng. Nó không muốn cậu nó phải nóng, không muốn cậu nó có cái cảm giác bị thiêu đốt như nó đang trải qua mỗi ngày, khi ở bên cậu.

Cái khí trời nắng gắt của trưa hè khiến tâm tư nó khó chịu. Thằng Khải nhìn lên trời, bầu trời xanh trong, không một gợn mây. Nó mong muốn có chút mây, che lấp đi cái ánh sáng chói chang đang khiến đôi mắt nó nhoè đi.

Bà Sáu từ trong bếp đem ra cho nó hai cái bánh. Nó nhận lấy từ tay bà, lí nhí câu cảm ơn.

Dưới hiên nhà, che đi nắng hè oi ả của tháng Sáu, nó chợt nhớ đến mẹ nó. Ngoài đồng bây giờ nắng cũng đã lên cao, không biết nằm ngoài đó mẹ có khó chịu không. Sống ở cái chòi đó hơn 10 năm, dường như mẹ con nó đã quen thuộc với cái nắng nóng của Thanh Hoá. Ruộng lúa nhà ông bá hộ Lý cò bay thẳng cánh, thênh thang như vô tận. Cái chòi của mẹ con nó là một mảnh đất nhỏ giữa ruộng, nên không cây cối, chỉ là một mảnh đất cằn cỗi. Ông bá hộ Lý tính ra cũng là người tốt, không tính toán nhiều với mẹ con nó. Cậu Minh chắc đã thừa hưởng tính cách đó của ông Lý.

Thằng Khải cũng ngẫm lại, xem xem thử cậu Minh còn giống bà Lý những gì. Mái tóc chăng? Chợt xúc cảm của mái tóc cậu lướt nhẹ trên từng ngón tay nó lại hiện về. Sáng nay nó đã chải tóc cho cậu, mái tóc màu đen của trời đêm, thoang thoảng hương bồ kết. Nó đưa tay lên mũi mong chờ mùi hương đó còn vương vấn nhưng đã không còn, chỉ còn mùi bánh phồng cháy xém mà bà Sáu làm cho nó.

Từ chỗ nó ngồi, nó nghe được tiếng cười của cậu nó vang vọng, hoà lẫn vào âm thanh kể chuyện càng lúc càng lớn của chị Lâm. Nó không nghe rõ là về điều gì, nhưng thanh âm của cậu Minh là những tiếng cười sảng khoái, buông thả, không chỉ là những điệu cười nửa vời mà nó thường hay nghe. Thì ra người làm cậu nó cười đến mức đó chỉ có chị Lâm.

Nó âm thầm gặm bánh, tự dưng lại thấy như mình phát sốt, cả cơ thể cồn cào không chịu được. Là sao đây nhỉ, chẳng lẽ lại cảm nắng?  Tại sao mọi thứ bỗng dưng ngột ngạt đến khó thở? Thằng Khải không có câu trả lời.

Nó ăn xong miếng bánh, tay còn dính chút vụn cũng được nó mút sạch.

Nhà cậu Minh xây bằng gạch đỏ nên đến mùa hè là nóng rang, chỉ có phòng cậu Minh là đặc biệt xây bằng gỗ, nên mùa hè thì mát rượi. Được ngồi trong phòng cậu dưới thời tiết này thì còn gì bằng, nhưng không khí bên trong kia vui vẻ quá, không hợp cho sự hiện diện của nó. Nó chợt nhớ đến lời của cậu nó ban sáng, bây giờ có chị Lâm rồi, nó đi ra ngoài chơi một chút cũng không sao đâu nhỉ?

Nghĩ đến đó, thằng Khải liền lấy cái bánh còn lại đang ngồi chễm chệ trên đùi nó. Nó chạy đến bên cửa sổ phòng cậu Minh, nơi mà cậu và chị Lâm còn đang ngồi tán gẫu xôn xao. Nó nhìn lên, thấy vẻ mặt tươi cười đó của cậu, lòng nó lại dậy sóng. Không biết là đang vui hay buồn, chỉ là một mớ hỗn độn phức tạp do cảm tình gây ra.

"Cậu ơi," Nó gọi, "Con có thể đem bánh cho mẹ không ạ?"

Giọng điệu nó đủ lớn để cậu nó quay sang nhìn, cuộc trò chuyện liền dập tắt. Ánh nắng trưa hè rọi lên đôi mắt sâu thăm thẳm của nó một màu nâu mật, vừa thấy đã khiến tim cậu đập liên hồi, mỗi lúc một nhanh hơn. Cậu Minh đã âm thầm đồng ý với lời thỉnh cầu của nó vô điều kiện.

"Mày đi nhanh rồi về với cậu." Cậu trả lời.

Nó vui vẻ gật đầu lia lịa, vừa chào cậu và chị Lâm xong đã chạy ù ra ngõ. Cậu Minh nhướng người nhìn theo, thấy bóng lưng nó khuất hẳn đằng sau cánh cổng mới thôi nhìn.

"Không nỡ để chàng đi hả." Giọng nói bên tai cậu có chút gần, quá gần.

Cậu Minh giật bắn người, lùi ra một chút. "Đừng có chọc cậu." Cậu nói, có phần giận dỗi.

Chị Lâm cười khanh khách, ngồi xuống ghế co một chân lên, bàn tay chị vẫn liên hồi quạt về hướng chính mình. "Cậu giấu ai chứ không giấu được con Nghệ Lâm này đâu."

Cậu Minh ngồi xuống ghế, chán nản nhìn cây mận ngoài sân. Quả thật là như vậy, không có gì cậu Minh có thể giấu được chị Lâm cả - đúng hơn là không có gì có thể qua mặt được chị. Chị đã ở bên cậu, bầu bạn với cậu từ lúc còn bé tí. Cậu dành thời gian với chị Lâm còn nhiều hơn với cha mẹ, sao mà chị Lâm không thể hiểu cậu như cách cậu hiểu chị Lâm.

Cậu Minh và chị Lâm lạ lắm, vì bình thường thanh mai trúc mã mà chịu đựng nhau được đến giờ này đã yêu nhau hết rồi. Vậy mà bây giờ chị Lâm là người đầu tiên cũng như là duy nhất biết về đoạn tình cảm trắc trở này của cậu, và là người duy nhất - cậu Minh chắc chắn - chấp nhận tình yêu của cậu.

Thật sự, nếu không có chị Lâm, có khi cậu đã gắng gượng không nổi với những ưu tư này. Có khi cậu đã không còn sống đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip