15
Đã bao lâu kể từ khi nó có thể thấy gương mặt của cậu Minh một cách rõ rệt nhỉ? Nó cũng không nhớ nữa. Thằng Khải đã nỗ lực rất nhiều để gạt bỏ những suy nghĩ liên quan đến cậu ra khỏi đầu.
Thế mà hôm nay nó đã khóc vì cậu. Cậu Minh vận trên người áo Thụ lĩnh màu than, trên đầu đội khăn vấn chỉnh tề, mái tóc cậu cũng được gọn gàng gói ghém thành một búi tóc. Hình ảnh của một chàng thư sinh dưới ánh chiều tà hôm đó in sâu vào tâm trí nó. Cậu Minh đi ngang qua nó, không nhìn; chị Lâm thì đi theo sau, cầm tay nải cho cậu đến cổng.
"Cậu đi cẩn thận, tối về đến thì gọi cửa rồi con mở cho cậu." Chị dặn dò, giao tay nải mà chị chuẩn bị sẵn cho cậu.
Cậu Minh gật đầu, yên lặng lúc lâu rồi mới chậm chạp di chuyển. Cánh cổng đóng đằng sau lưng cậu, chỉ còn bóng dáng nhỏ nhắn của chị Lâm. Đợi đến lúc chị Lâm quay lại nhìn nó, thằng Khải mới dám hỏi.
"Cậu... đi đâu ạ?" Nó khựng lại đôi chút.
Chị Lâm gật đầu, nhẹ nhàng nói với nó, "Tối cậu sẽ về, mày xuống bếp ăn cơm với chị rồi còn phụ bà với sổ sách nữa."
Thằng Khải không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn làm theo. Mọi thứ trong nhà vẫn ảm đạm như vậy đến tối.
Nó nói với chị Lâm là chị cứ đi nghỉ, nó sẽ chờ cửa cậu. Bà Sáu còn để phần cho cậu một phần cơm trong nhà, chờ cậu về. Ngồi trước hiên nhà, cạnh phòng cậu, thằng Khải dùng ánh lửa lập lòe của đèn dầu để nhìn. Ban đêm đẹp như vậy, tiếc là hôm nay không có trăng, chỉ có những ánh sao soi rọi sân vườn nhà cậu không được bao nhiêu. Thằng Khải cũng không nhớ là nó đã ngồi trước hiên nhà bao lâu, nó chỉ biết là tay chân nó đã đầy vết tích của muỗi, và gian nhà chính cũng đã tắt đèn. Bà Lý và những người khác đã đều đi ngủ rồi, còn mình nó bầu bạn cùng ngọn đèn dầu đang nhoè dần.
Nó lại nghĩ về cậu, về bộ dạng lúc nãy của cậu thật đĩnh đạc, trong sáng. Nó không biết cậu đã đi đâu, hiện tại đang làm gì, nhưng nó kiên nhẫn chờ. Thằng Khải lẩm nhẩm lại bài thơ nó học được từ ban sáng tại lớp của ông đồ Dung, là một Thuật hứng của tiến sỹ Nguyễn Trãi, nói về lòng trung đạo quật cường của ngài với đất nước. Thầy Dung đã đặc biệt đưa cho thằng Khải mẫu thơ này để nó học rõ, chỉ một mình nó thôi. Bao lâu nay đến lớp, nó cũng nhận ra được những điểm khác biệt giữa nó và những đứa nhỏ khác, bởi thầy Dung luôn đặt cho nó những đề tài vịnh khó hơn hẳn, cũng như cho nó cả một cuốn Thuật hứng mà thầy tự tay chép. Chẳng lẽ thầy Dung và chị Kỳ vẫn luôn tin rằng nó có thể đỗ đạt thành công sao? Nó tự cười với suy nghĩ đó, làm sao được cơ chứ. Thằng Khải chỉ nên an phận với cuộc sống của nó thôi, đừng nên mộng tưởng được những điều gì lớn lao hơn. Nhưng biết sao được, thằng Khải là một người có tham vọng vậy đấy, như cách nó đang học trối chết để bằng một góc của cậu, để có thể trở thành một người như cậu. Và cũng như cách nó vẫn đang cố gắng đập tan ảo ảnh không có thực về cậu và nó. Tham vọng của thằng Khải quá nguy hiểm, và tham vọng đó có cậu, người mà nó không nên khát khao có được nhưng không thể nào loại bỏ ra khỏi đầu.
"Bui có một lòng trung liễn hiếu. Mài chăng khuyết, nhuộm chăng đen.*" Nó lẩm bẩm, hướng mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.
Nó chỉ có một lòng hiếu thuận thôi, dân chúng ngoài kia lầm than như vậy, nó cũng muốn trở thành một ai đó để thay đổi số mệnh của cái làng khốn khổ cả về mặt thể xác lẫn tinh thần này. Đây là tâm trạng đó sao, cái khao khát được làm một ai đó có thể cứu giúp được sự khổ đau của nhân dân, một ai đó có lợi cho xã hội, cho đất nước Đại Việt này. Một ai đó có thể xứng đáng với cậu, xứng đáng được ở bên cậu dù chỉ là một khoảnh khắc. Và từ đó, thằng Khải khát khao, niềm mong mỏi này của nó lại mãnh liệt hơn bất cứ cảm xúc nào trên đời. Nó muốn là con người có danh phận cao quý đó, để có một chút tư cách ở bên cậu.
Tiếng lòng nó ồn ào thật đấy, đầy những giả thuyết hoa mỹ, nhưng lại chẳng ồn bằng tiếng gọi của cậu nó ngoài cổng.
Giọng nói đó như có pha một chút rượu, thều thào trong men say. Cõi lòng của thằng Khải chợt dâng lên một cảm xúc chẳng lành, nhưng nó vẫn nhanh nhảu đến bên cổng để mở cho cậu. Nó đang sợ hãi điều gì nhỉ?
Canh ba, gió khuya thổi về sân nhà cậu khiến cơ thể nó run lên một cơn. Nó mở cổng, đằng sau đó là bóng dáng của người đàn ông mà nó chờ đợi. Cậu Minh với nét mặt ngà ngà say dưới ánh đèn cầy của nó, tuy vậy cậu vẫn tỉnh táo mà tránh ánh mắt nó. Dưới ánh đèn cầy, đôi má cậu ửng đỏ hây hây như buổi trưa hôm đó, vậy mà cảm xúc chẳng còn nguyên vẹn như vậy nữa. Thằng Khải cuối cùng cũng có đủ can đảm để đối mặt cậu, nhưng cậu lại không tìm đôi mắt của nó nữa. Đến lượt cậu Minh đang trốn tránh sao? Nó thấy thân hình cậu khập khiễng, loạng choạng như sắp ngã, liền vội vươn tay ra để đón cậu, vậy mà cậu lại né tránh bàn tay của nó, còn giơ tay lên ra hiệu nó đừng chạm vào cậu. Thằng Khải nghe được một chỗ nào đó, sâu thẳm trong tim nó, có một âm thanh vụn vỡ, nhỏ đến mức nó phải yên lặng lắm mới có thể nghe được. Và sự yên lặng đang bao trùm giữa hai người họ bây giờ chính là sự yên lặng đó, bứt rứt và khó chịu.
Từ chỗ nó đứng, cuối cùng nó cũng ngửi thấy được mùi hương trên người cậu - không phải của cậu. Là mùi ngọt ngào của phấn nụ, là mùi nồng của những ly rượu chuốc cậu đến say, và là mùi mặn mà của ái ân. Bàn tay nó chợt buông thõng, nhưng ngay lập tức nó vẫn cố gắng giữ đèn dầu trên tay, chặt chẽ như cách nó đang cố gắng giữ những giọt nước mắt đằng sau khoé mắt đang chực chờ rơi xuống. Đây là cảm xúc gì nhỉ? Còn đau đớn hơn vạn lần những lần khác, xúc cảm này còn kinh khủng hơn bao nhiêu lần nó tự ngược tâm mình. Xúc cảm như thể cậu Minh đang phải bắt nó mở to mắt để chấp nhận thực tại mà nó có chết cũng không tin được sẽ đến nhanh như vậy. Nó mấp máy môi, nhưng phải biết nói gì bây giờ? Nó phải nói gì để cậu có thể hiểu cảm xúc đang thiêu rụi trái tim đang dần dần vỡ nát, những mảnh vụn đang vương vãi dưới chân cậu; nó cảm giác như nó đang dùng tay nhặt từng mảnh lên, mặc kệ cho những thứ li ti đó có cắm vào tay mình đau đến tê liệt cả thân tâm. Thằng Khải đã thấy viễn cảnh này từ lâu rồi, nó chỉ không muốn chấp nhận cho đến khi viễn cảnh đó trở thành thực tại. Cảm giác đau đến tận tâm can, cảm giác mà nó biết là nó chẳng bao giờ có cơ hội nào với cậu hết.
Trong một khắc đó, nó lại nhớ đến lời thơ của Hồ Xuân Hương**, quả cau nhỏ, miếng trầu hôi đó không để dành cho tình yêu sai trái của nó dành cho cậu.
Duyên chưa thắm đã bạc như vôi.
Nước mắt nó rơi thành hai dòng, nhưng trong đêm tối, cậu đã không thấy nó. Cậu Minh chỉ lướt qua đời nó như một cơn gió thoảng, chỉ khiến nó quay đầu nhìn theo chứ chẳng ở lại cùng nó.
Đáng lẽ ra nó nên an phận với cuộc sống này rồi trung thành hầu cận cho cậu, vậy mà nó đã lựa chọn yêu một người cả đời không thể vươn tới. Cả đời này sẽ như vậy, nó chỉ có thể mộng tưởng hão huyền của nó mà chết đi cùng năm tháng vì nó chắc chắn rằng nó sẽ chẳng thể yêu ai như nó yêu cậu nữa. Còn cậu thì sẽ như vậy, biết cách rời đi đến nơi mà nó không theo kịp, để nó chờ đợi mãi trong những ảo ảnh tình duyên vĩnh viễn không là của nó.
*Thuật hứng 24 của cụ Nguyễn Trãi
**Mời Trầu của cụ Hồ Xuân Hương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip