3
Ăn xong một ruột no nê, thằng Khải lại lịch bịch chạy về phía phòng cậu Minh. Nó cẩn trọng gõ cửa, sợ ồn quá thì lại bị cậu quát. Nó đứng chờ thật lâu, không nghe thấy tiếng cậu trả lời nên đâm ra lo sợ. Nó cứ vân vê vạt áo, chờ cũng được một lúc rồi lại gõ thêm ba lần nữa.
Nó sốt sắng gọi, "Cậu ơi, cậu có đó không?"
Vẫn không có tiếng trả lời.
Thằng Khải hoảng hồn, vội vàng đẩy cửa xông vào.
Cậu Minh nằm ngửa trên giường, hai mắt nhắm nghiền ngủ. Cậu không đắp chăn, nên thằng Khải thấy bàn tay đặt lên bụng cậu cũng theo hơi thở lên xuống. Nó thở phào nhẹ nhõm, nếu cậu nó bị gì thì nó chết với ông bà Lý.
Phòng cậu Minh tương đối ngăn nắp, đến nền nhà gạch hoa văn được khắc vẽ tỉ mỉ cũng bóng loáng sạch sẽ. Bàn học của cậu thì có vài phần hơi luộm thuộm, có lẽ là vì tối qua cậu Minh đã thức khuya học bài - thằng Khải nhận xét qua những cuốn sách còn đang mở trên bàn. Chăn màn đều thơm tho, trắng tinh. Nếu nói cho đúng thì thứ duy nhất không sạch sẽ trong phòng của cậu Minh chính là nó.
Thằng Khải tủi thân nhìn xuống bộ đồ nó đang mặc rồi lại nhìn sang bộ đồ lụa trắng của cậu Minh. Một trời một vực, nó thầm nghĩ.
Nó sợ bàn chân nó làm dơ sàn nhà của cậu Minh nên thằng Khải nhón gót, cẩn thận bước tới bàn học gỗ, ngay cạnh cửa sổ. Nó nhìn một lượt qua những tờ giấy ghi đầy những chữ Nôm, nó nhìn sơ, loáng thoáng cũng hiểu được đây là một quyển thơ Nôm lạ mắt nó chưa đọc qua, thậm chí còn có vài từ nó không hiểu được.
Thì ra Tú tài học thơ Nôm cũng phải hơn người. Thằng Khải nghĩ vậy.
Tính tò mò của nó trỗi dậy, khiến nó quyết định lấy đại một quyển sách còn đang ngổn ngang trên bàn, vẫn trong tư thế nhón chân đó mà đứng đọc say sưa. Tuy vậy nó vẫn không hiểu hết nội dung, bởi chữ trong cuốn sách này lạ lẫm đối với nó. Thằng Khải bực bội đặt sách xuống, bực tức thầm mắng mình là tại sao học hai năm vẫn không hiểu hết nỗi mặt chữ trong cuốn đó. Rồi nó chạm đến cuốn khác.
Cuốn sách này đóng lại, tuy vậy vẫn có một khe hở nhỏ cho thấy là có thứ gì đó chèn vào giữa. Nó ngay lập tức lật đến trang đó, chăm chú nhìn quanh. Nhưng thứ đập vào mắt nó lại là bức chân dung của một thiếu nữ.
Thiếu nữ trong bức hình ngũ quan tinh xảo, nơi đâu cũng đều sắc cạnh. Nhưng đôi mắt lại to tròn, thơ ngây đến bất ngờ. Nhìn vào cái yếm đỏ che đi phần thân trên của thiếu nữ cũng biết nàng không xuất thân gia giáo như cậu Minh. Nàng đúng hơn là gái lầu xanh.
Thằng Khải chép miệng nhìn bức hình, lấy làm tiếc. Với nhan sắc trời ban của nàng ấy, nàng ấy xứng đáng tốt hơn là bán mình cho những tên đam mê tửu sắc. Nó lại nghĩ, nếu cậu Minh có thể cưới thiếu nữ này, có khi lại mang lại cho nàng ấy sự sung túc mà nàng ấy xứng đáng có được.
Và có lẽ cậu Minh cũng đang tương tư nàng, bởi cậu dùng tấm hình của nàng trong những cuốn sách cậu hay đọc.
Thằng Khải ngẫm nghĩ hồi lâu, cảm thán không thôi về sắc đẹp của người thiếu nữ, thì từ đằng sau nó là cậu Minh bước đến thật khẽ khàng.
Cậu Minh không mang guốc, đi chân đất như bình thường đến đằng sau nó, vậy mà vẫn cao hơn nó nửa đầu. Cậu Minh dòm về phía trước nhìn xem thằng hầu nhà mình làm gì mà chăm chú như vậy, liền thấy thú vị khi trên tay trái của thằng Khải là cuốn sách của cậu nó, bên tay phải là bức hình của thiếu nữ nào đó mà cậu Minh chẳng biết tên.
"Mày đang đọc sách của cậu hay đang tương tư vậy Khải?" Cậu Minh hỏi, cắt ngang suy nghĩ của nó.
Thằng Khải thót tim, quay ngoắt về phía sau để nhìn cậu nó, hai tay vẫn giữ chặt hai món đồ. Vì đang đứng nhón chân, nó loạng choạng gần như ngã về phía sau. Cậu Minh liền vươn tới chụp tay nó lại, giữ vững nó.
Cậu Minh nhíu mày nhìn xuống chân nó, lại hỏi: "Mày bị quỷ nhập à?"
Nó lắc đầu, "Bẩm cậu, con vẫn bình thường mà."
"Chứ sao đi nhón chân?" Cậu Minh ấn vai nó xuống, nó dừng nhón, chỏm đầu của nó vừa vặn đến chóp mũi của cậu.
"Sợ dơ sàn cậu." Nó trả lời.
Cậu Minh đảo mắt, hai tay vẫn giữ nguyên trên vai nó. "Cậu còn không thấy mày dơ thì sàn nhà này nhằm nhò gì."
Thằng Khải cười toe toét, hàm răng nó vậy mà lại trắng tinh. Thấy nó cười, mắt nó cũng cười theo. Tim cậu Minh một phen xao xuyến. Cậu Minh nhìn thấy nó, đằng sau lớp bụi bám trên mặt nó thành những mảng xám, là khuôn mặt đáng yêu màu bánh mật khiến cậu không rời mắt được.
Cậu Minh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nó bằng bàn tay trắng trẻo thơm tho của mình, ngón tay cái nhẹ nhàng chà sát lên lớp đất bên má nó, kỹ càng chùi đi.
Thằng Khải mở hai mắt thật lớn, ngượng ngùng để cậu nó thoải mái kỳ cọ. Nó cũng chẳng thấy phiền, nó chỉ thấy sự ấm áp của bàn tay cậu nó. Nó dựa vào lòng bàn tay của cậu Minh, chờ cậu vuốt ve xong rồi mới nói.
"Dơ tay cậu rồi." Thằng Khải nói.
Cậu Minh mỉm cười, bàn tay vẫn đặt bên má nó dịu dàng như yêu chiều. "Cậu chẳng thấy dơ tí nào cả."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip