Du thuyền

Sáng hôm sau Quý Lương là người dậy sớm nhất.

Bé thay một bộ đồ thoải mái, chuẩn bị quần áo cho hai ngày ở du thuyền, sắp xếp các vật dụng linh tinh rồi đi ra ngoài.

Bé không dám gõ cửa phòng các anh, nên đi xuống tầng.

Quản gia và phục vụ đang làm việc bên dưới, mỗi khi gặp bé đều cúi đầu cung kính chào, làm bé thật sự mất tự nhiên.

Quản gia nói với bé, đồ ăn sáng đã sẵn sàng, hỏi bé muốn ăn trước hay chờ mọi người.

Quý Lương không thấy đói, bị háo hức của chuyến đi chơi sắp tới lấp đầy bụng, bây giờ chỉ muốn nhảy nhót khoe khoang với mọi người bé chuẩn bị được đi du thuyền lặn biển ngắm san hô mà thôi.

Đang chạy nhảy tung tăng, Đoàn Sâm lại không biết từ đâu xuất hiện, mặc quần thun bó ống, cởi trần, miệng ngậm thuốc.

Hắn nhìn bé.

"A, Đoàn ca, anh dậy rồi à?"

Quý Lương nhìn thấy bật lửa bé tặng anh ấy đang cầm trên tay, rất vui vẻ, nhưng bé lại nhớ ra bé còn chưa tặng quả cho Thẩm ca cơ.

Quản gia tiến lại hỏi Đoàn Sâm có muốn dùng bữa sáng không, hắn gật đầu.

Rồi quay sang bé: "ăn cùng tôi chứ?"

Quý Lương nghĩ một lúc, lắc đầu: "anh ăn trước đi ạ, em phải đi tìm Thẩm ca, em chưa tặng quà cho anh ấy"

Đoàn Sâm gật đầu, Quý Lương ngay lập tức lẻn lên phòng.

Bé rất thắc mắc, Đoàn ca kiệm lời như vậy, một ngày anh ấy có thể nói được mười câu không nhỉ?

Lấy bộ mỹ phẩm dưỡng da ra, Quý Lương đi sang phòng Thẩm Hà, bé muốn theo thói quen mà gõ cửa, nhưng lại nghĩ, anh ấy sẽ cảm thấy phiền đáp lại.

Vậy là bé mở cửa vào luôn.

Thẩm Hà đang ngủ, rất say.

Chăn quấn ngang người, để lộ mỗi cái đầu mang gương mặt cực phẩm, lông mi rất dài, rũ xuống mềm mại. Minh Trị hay nói Thẩm Hà ẻo lả, nhưng bé lại không thấy vậy, Thẩm Hà có vẻ ngoài rất nam tính, hoàn toàn mang phong thái của đàn ông.

Lúc làm tình cũng cực kỳ mạnh mẽ.

Quý Lương để túi quà lên bàn nhỏ, lặng lẽ đến bên giường.

Chỉ còn một bước nữa là chạm đến thân giường, Thẩm Hà đột nhiên tỉnh dậy, lật chăn ra, vươn người tóm cánh tay bé kéo lên giường, xoay người đặt bé dưới thân.

Toàn bộ quá trình chỉ mất có vài giây, Quý Lương không kịp phản ứng, chỉ biết trợn mắt kinh ngạc.

"A...Thẩm...Thẩm ca...anh tỉnh lúc nào ạ?"

"Lúc em mở cửa anh đã nghe thấy rồi" Thẩm Hà luồn tay vào áo bé "chỉ là lười phản ứng"

Thẩm Hà vuốt ve thân thể gầy gò mịn màng, làn da Quý Lương vừa trơn vừa mát, sờ rất thích tay.

"Nhưng mà...có thể không phải là em mà" Quý Lương thắc mắc

"Còn ai khác ngoài em?" Thẩm Hà nhích người lên, để hai điểm mẫn cảm chạm vào nhau qua mấy lớp vải, buổi sáng thân dưới bừng tỉnh mãnh liệt, Thẩm Hà thúc nhẹ một cái, thân cặc chạm thân cặc, Quý Lương cũng nảy nhẹ háng.

"Ưm..."

Thẩm Hà thúc thêm vài cái, con cặc đang sìu của Quý Lương từ từ ngổng lên, bé dưới thân Thẩm Hà mặt đỏ tai hồng, rõ ràng đang nứng.

Thẩm Hà cũng cảm nhận được cặc nhỏ của bé đang cương, hắn đưa tay xuống tuột quần lót của mình, rồi cởi khoá quần của bé, móc cặc nhỏ ra.

Hắn bắt đầu chà xát thân cặc mình với cặc nhỏ của bé.

Quý Lương lần đầu được chơi kiểu này, bé cảm thấy lạ lẫm, mỗi lần Thẩm Hà thúc cặc, đầu cặc cứng ngắc của anh thúc vào đầu khấc của bé, thân cặc nóng hổi của hai người va chạm nhau, rất kích thích.

"Đụ không?" Thẩm Hà hỏi

Quý Lương đắn đo tính toán, tính xem rằng nếu đụ một hiệp thì tốn bao lâu, đụ xong còn phải đi tắm nữa, tốn thời gian lắm đó.

Mà họ sắp phải đi du thuyền rồi.

Bé lắc đầu: "em bú cho anh nhé, lên...lên thuyền rồi đụ"

Thẩm Hà nhìn bé, đúng là thác loạn sẽ high hơn, hắn cũng nên tránh xuất tinh bây giờ, ảnh hưởng đến cuộc chơi tối nay.

Thẩm Hà nhổm người ngồi lên, kéo quần lót lại ngay ngắn.

"Mang gì cho anh đấy?"

Lúc này Quý Lương mới nhớ mục đích chạy đến đây, bé đứng dậy kéo quần lên rồi chạy lại lấy túi đựng mỹ phẩm đưa cho Thẩm Hà.

"Cái này...là quà...em mua cho anh ạ"

Thẩm Hà mở ra, rất hài lòng: "ừm, biết chọn đó, anh cảm ơn"

Hắn không thiếu gì cả, tặng vật chất sẽ tầm thường, tặng những món dùng được lên người mới thiết thực.

Quý Lương không dám nói là Minh Trị gợi ý, tránh cho Thẩm Hà mất hứng mà nổi cáu, bé lại ngồi kế bên anh: "anh muốn em bú không ạ?"

"Không" Thẩm Hà lắc đầu "để dành tinh trùng cho tối nay"

Quý Lương gật gật, vừa nói xong, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa hai lần, rồi cửa mở ra.

Lạc Dương ló đầu vào: "ở đây à? Em ăn sáng chưa?"

"Chưa ạ"

Lạc Dương vẫy tay gọi bé tới: "xuống ăn sáng thôi, còn chuẩn bị khởi hành"

"Vâng ạ" Quý Lương quay sang nói với Thẩm Hà "anh tranh thủ đi nhé"

Nói rồi bé chạy tới bên Lạc Dương.

Thẩm Hà gọi với theo: "đi đâu đấy? Chuẩn bị đồ cho anh nữa chứ"

Lạc Dương thở dài: "gọi người giúp việc lên đi chứ, sao cứ sai bảo em ấy"

Thẩm Hà bĩu môi, hắn chỉ thích mỗi Quý Lương hầu hạ.

Quý Lương hơi khó xử, bình thường ở nhà bé cũng thường xuyên hầu hạ Thẩm Hà, bé cũng quen rồi: "A...hay là em ăn xong rồi chạy lên lại ạ?"

Thẩm Hà xua tay bảo bé đi.

Lúc xuống cầu thang, Quý Lương hỏi Lạc Dương: "Thẩm ca có giận em không nhỉ?"

"Thẩm Hà không trẻ con như vậy" Lạc Dương ôm bé trả lời.

Ăn sáng xong, chuẩn bị một lúc rồi được xe của dịch vụ đón tận nơi, đưa thẳng ra bến tàu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip