Thuốc kích dục 3

Trương Mạn hiểu rõ vấn đề rồi.

Tiểu bạch kiểm ngoan ngoãn như mèo con ngây thơ như thỏ non tên Quý Lương thực tế là một đĩ đực hầu hạ dưới háng đàn ông, bán mông cho công tử nhà giàu.

Khi Trương Mạn ngồi với Quý Lương ở phòng học, hắn cẩn thận quan sát nhóc nhỏ, cảm thấy cũng không quá nổi trội, mà lại được mấy phú nhị đại quan tâm như vậy, chắc lỗ đít phải thuộc hạng cực phẩm.

Hay là bú rất giỏi? Biết chơi deepthroat? Lỗ nhỏ có thể song long nhập động?

Mẹ nó, muốn thử ghê.

Trương Mạn ngồi cạnh Quý Lương, tưởng tượng được bé quỳ dưới háng mút cặc, liền nứng. Hắn đành chui vào nhà vệ sinh đứng sục mười phút, trở ra nhìn mèo nhỏ vẫn thấy ngon miệng chết mẹ.

Trương Mạn biết mình với nhóm người kia không cùng đẳng cấp, hắn nghèo như vậy, kiểu gì mèo nhỏ này chịu theo, mà khi tưởng tượng ra cảnh đứa nhỏ này khoả thân chổng mông bị đám người kia trên đâm dưới chọt, vẫn cảm thấy không cam lòng.

Trương Mạn nghĩ rằng, Quý Lương tỉnh táo sẽ không chủ động nâng mông cho hắn chịch.

Vậy thì chỉ cần để bé không tỉnh táo là được rồi.

Hắn mon men tới cạnh Quý Lương, vỗ vai cậu nhóc: "Quý Lương này, tuần sau mình học mô phỏng lái xe đi"

Quý Lương hoàn toàn không nhận ra được thủ đoạn của Trương Mạn, vui vẻ cười: "vâng ạ"

Trương Mạn gật đầu, nén lại thú tính: "anh sẽ đăng ký một cabin trống để em luyện các kỹ năng cơ bản"

"Được ạ"

Trương Mạn bắt đầu lên kế hoạch, ở trung tâm có hai cabin, trong phòng không có lắp camera giám sát.

Đã thế còn cách âm tuyệt đối.

Nói tóm lại, đóng cửa tắt đèn, sự tình ở bên trong như nào, chỉ có hai người biết.

Tuần kế tiếp, Trương Mạn cố tình sắp xếp giờ học cho Quý Lương trễ nhất có thể, Quý Lương không có lòng phòng bị, ngơ ngơ ngác ngác đi theo vào, còn hưng phấn không thể tả.

Trương Mạn ngồi lên cabin giả lập thao tác mẫu, lúc ban đầu vô cùng nghiêm túc mà dạy học, chờ tới khi để Quý Lương leo lên ngồi, không biết từ lúc nào ánh mắt của Trương Mạn dần thay đổi.

Như sói đói đang vờn một con mồi.

Trương Mạn nhịn hết nổi, quyết tâm làm liều một lần.

Hắn mở balo, lấy chai nước suối đã chuẩn bị từ trước, đưa cho Quý Lương: "nghỉ tay uống một chút,  hôm nay phát huy khá lắm"

Quý Lương lịch sự nhận nước, mở nắp uống một ngụm, liền lè lưỡi ra: "Mạn ca, nước có mùi kỳ lắm"

"Có sao?" Trương Mạn giả vờ cầm chai nước lắc lắc "thấy bình thường mà nhỉ?"

"Chắc là để lâu quá rồi" Trương Mạn lấy hai chai khác, đưa cho Quý Lương một chai "hay uống chai này đi, anh mới mua lúc nãy"

Trương Mạn mở chai nước đánh dấu từ trước, tự mình uống vài ngụm để lấy lòng tin, tất nhiên chai nước này...

Không pha thuốc!

Quý Lương cũng chẳng nghi ngờ gì, mở nắp uống một ngụm lớn.

Suýt nữa thì phun ra ngoài.

Trương Mạn đang quan sát quá trình này, tất nhiên khi lên kế hoạch vẫn sợ Quý Lương không chịu hợp tác uống nước pha thuốc kích dục, nên chuẩn bị hẳn hai chai, từ từ dụ dỗ.

Nào ngờ mèo nhỏ này ngu chết mẹ, nốc cả một ngụm to.

"Ai, nước gì đắng nghét, suýt thì phun ra rồi, sao anh uống được hay vậy?" Quý Lương nhăn mặt, vứt chai nước ra chỗ khác.

"Anh thấy bình thường mà, nhiều khi do vị giác của em có vấn đề đó" Trương Mạn trả lời.

Quý Lương ngẫm nghĩ, nhiều khi là thế thật, nhưng mà bé không khát nước nữa, quay sang chú tâm vào màn hình mô phỏng đường phố, gọi Trương Mạn: "học tiếp thôi anh ạ"

"Ừ" Trương Mạn cười thầm khi nhóc nhỏ này không phát hiện ra, giả vờ nói này nói kia chờ thuốc phát tán.

Rất là nhanh!

Quý Lương cảm thấy cơ thể mình thay đổi rõ rệt, miệng lưỡi khô rát, bụng dưới rất nóng.

Cánh tay cũng không linh hoạt nữa, toàn thân khó chịu, bé cố gắng kiểm soát, nhưng mà đầu óc choáng váng dữ lắm.

Bé bỏ bàn tay ra khỏi vô lăng, chà chà lên mặt, cố làm mình bình tĩnh: "Mạn ca...nước...em khát muốn chết"

Trương Mạn ngược lại còn rất bình tĩnh, biến thái tới độ hưởng thụ trạng thái đang dần ngấm thuốc của Quý Lương, thậm chí còn khốn nạn hơn, khi bé nói khát, hắn đưa cho bé chai nước đã pha thuốc kích dục, cẩn thận mở nắp sẵn.

Quý Lương đưa miệng chai nước tới bên môi, ngửi thấy mùi thuốc, khó chịu muốn nôn ra, cảm thấy cơ thể đã mất kiểm soát, Quý Lương vứt chai nước ra khỏi sàn, loạng choạng đứng dậy: "em...thấy không khoẻ, em...muốn đi về."

"Không khoẻ sao? Ở lại nghỉ ngơi một chút là khoẻ" Trương Mạn ấn vai để bé ngồi xuống ghế "không khoẻ chỗ nào? Em đổ mồ hôi nhiều vậy? Nóng à? Hay là cởi áo ra?"

Trương Mạn miệng nói, tay đã sờ từ má bé trượt xuống xương quai xanh, sờ đến nút áo sơ mi mở ra hai cái.

Quý Lương bị kích thích chứ không phải bị mất trí, bé gạt tay Trương Mạn ra, ghét bỏ: "không muốn"

Hai nút áo bị cởi bỏ, vòng cổ liền mở rộng ra, Trương Mạn nhìn thấy đầu vú lấp ló bên trong khoang ngực trắng trẻo, mắt hắn đỏ ngầu, không chần chừ mà dùng tay chạm vào đầu ngực xoa bóp:

"Mẹ nó mèo nhỏ, em lẳng lơ chết mẹ" Trương Mạn đã bắt đầu nứng, ngắt lên đầu vú một cái làm Quý Lương la lên oai oái.

"Bỏ...ra" Dù bé đã mất tỉnh táo, vẫn biết được có người đang xâm phạm mình, mà người này chắc chắn không phải các anh của bé.

Trương Mạn đâm lao theo lao, không còn tình người, hắn dùng hai tay kéo căng vạt áo sơ mi, làm nút áo rơi lả chả xuống đất, lộ ra vòng ngực cùng hai đầu vú hồng hào, bên dưới là cái eo thon gọn mê người.

"Mẹ nó, cái dáng quyến rũ như vậy, bảo sao không bị chơi chết"

Quý Lương khổ sở co mình lại, dứt khoát vùng vẫy muốn đi, lại bị Trương Mạn kéo vào lòng, thô lỗ nắn bóp cả người: "không phải em làm đĩ sao, vờ vịt cái gì, nhiều người đụ em như vậy, thêm một người thì có làm sao?"

"Cho anh đụ một cái, mèo ngoan, chút nữa tỉnh lại, nhớ nói với mọi người là em trèo lên cặc anh nhún, nhớ chưa hả? Đĩ như em, cặc ai cũng thèm"

Trương Mạn cứng rồi, không chờ được nữa, hắn mò xuống lưng quần bé, cởi khoá quần, tuột xuống nửa mông, cảm nhận con mèo nhỏ trong lòng đã bị thuốc kích dục hung cho đỏ cả người, sức phản kháng cũng yếu đi, con sói già quyết định ăn sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip