CHAP 31

Có tận bốn người nên mỗi người chia nhau làm một công đoạn để tiết kiệm thời gian. Sana cắt hành lá và mấy cái lặt vặt bà Kim, Dahyun và Mina thì ngồi dưới nền nhà làm bột bánh

Nàng không biết cắt sợi nên đành ngồi vo tròn mấy cục bột để cô cán ra thành miếng. Căn nhà nhộn nhịp, bà Kim vui vẻ kể chuyện còn ba người kia hưởng ứng theo.

Tuy là không thích có sự hiện diện của Sana nhưng Mina cũng không mấy khó chịu, chắc chưa có kiếm chuyện.

Trong lúc làm, Mina có lén lút nhìn Dahyun, rồi thấy trên gương mặt ấy dính bột trắng. Nàng vươn tay tới định lau giúp thì bị cô phát hiện, cô né mặt ra kiểu khó hiểu.

"Chị định làm gì?"

"À...ừ mặt em dính bột, chị muốn lau giùm em thôi à"

"Chị nhìn tay mình xem, đầy bột ra mà muốn giúp tôi lau mặt. Cái đó còn bôi thêm chứ không vó bớt đâu"- Dahyun lắc đầu cười nói.

Lần đầu thấy Dahyun nở nụ cười tự nhiên với mình khiến con tim nàng thêm xao xuyến. Nàng biết là cô rất ít cười với mình.

Một người đứng đằng xa thấy họ cười nói mà phát bực, Sana trong lòng khó chịu, cắt hành còn tạo thêm tiếng động mạnh như giằng mặt.

Đôi mắt híp lại nhìn chăm chăm vào Mina, sao mà ghét cô ta vô cùng luôn á trời. Ở đâu tự nhiên đến đây vậy chứ, hôm qua không tới, cứ thích đến đúng ngay ngày có mặt cô.

Mina nhìn sang Sana, thấy cô ta cũng đang nhìn mình, với cái sắc mặt ấy cũng đủ biết là cô ta đang ghen ăn tức ở với mình rồi. Nàng cười đắc thắng, còn nhếch môi một cái như kiểu: ghanh tị lắm chứ gì!

Sao mà nó vui quá trời quá đất, chưa bao giờ nàng thấy hả dạ đến vậy. Mina tiếp tục cười để làm ai kia phát điên lên, ở đây có mẹ của Dahyun nên nàng không thể đấu khẩu với Sana được.

Phải giữ hình ảnh một người con dâu ngoan hiền, thân thiện, hoà đồng

"A!"

Do lo nhìn Mina nên Sana đã không may cắt trúng ngón tay của mình. Cô giật thoát tim, hoảng hốt cầm ngón tay chảy máu lên xem.

Bên này nghe tiếng kêu của Sana thì cả hai người kia xoay lại nhìn. Bà Kim lo lắng khi thấy sắc mặt của cô không tốt, kể cả Dahyun cũng thế.

"Con bị làm sao vậy?"

"Dạ con không để ý nên lỡ cắt trúng ngón tay, bác có băng cá nhân không?"- Sana hơi nhăn mặt, nước mắt hai khóe cũng muốn rơi ra.

Thấy mẹ mình chuẩn bị đứng lên thì Dahyun ngăn lại: "Để con đi lấy cho chị ấy"

Chưa cười đã cái nư nữa thì Mina thấy bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Nàng ngẩn người nhìn Dahyun đi lấy hộp cứu thương rồi còn tận tình băng bó cho Sana.

Nhìn cái cảnh cả hai đứng gần nhau còn lo lắng cho nhau chỉ khiến nàng thêm chướng mắt. Máu ghen trong người nàng sôi sùng sục lên rồi. Lúc này Sana nhếch mép cười lại, đúng là Mina bị nghiệp quật.

Cười người một lát, lát sau người cười!

"Chị có sao không vậy, để ý một chút đi"- Cô vừa trách vừa băng lại vết thương cho Sana.

"Cái gì nó cũng có lí do của nó, ai biểu ai kia cười chế nhạo tôi làm gì"

Lời nói của Sana nói ra, Dahyun nghe cũng đã biết chị ta đang ám chỉ đến ai. Cô thở dài trong lòng, đến bao giờ hai người này mới chịu kết thúc chiến tranh đây.

Trở lại với công việc, cô vừa mới ngồi xuống là đã nhận được ánh mắt sắc bén từ Mina nàng liếc xéo cô rồi tiếp đó không thèm ngó ngàng gì nữa.

Cô cũng tự hiểu, biết sao bây giờ, đưa vào thế khó quá đi hà. Không biết là Mina định ở tới khi nào mới chịu về nhà, chứ Sana định cư hôm sau mới về.

Bàn ăn được dọn ra, mỗi người một tô banh canh nóng hổi thơm ngon và bổ dưỡng mùi hương thơm nứt mũi.

"Hai đứa cứ ăn tự nhiên nha, hết thì lấy thêm!"

Dahyun ngồi cạnh Mina và mang một tâm thế bất an nhè nhẹ cứ cảm thấy lạnh sống lưng, nổi da gà.

"Bác không ngờ là hai đứa không những bằng tuổi mà còn làm cùng một ngành đã vậy còn xinh đẹp tài giỏi, ai mà cưới được hai đứa chắc phước ba đời"

Ai cười thì cười chứ Dahyun không dám, cô sợ lắm, sợ hai người con gái trước mặt lắm rồi. Ai cũng có một tâm lí bất thường, nói chung càng tránh xa càng tốt.

Mina nghe bà Kim nói vậy lấy làm thích thú, nàng che miệng cười mỉm, trong đầu lại có một suy nghĩ vô cùng hay ho.

"Là con gái bác chứ ai!"

"Sẵn tiện đây cho bác hỏi là hai đứa đã có người yêu hay thích ai chưa?"- Bà Kim buông lời hỏi, ánh mắt tràn đầy háo hức nhìn Mina rồi sang Sana.

Ho, sặc chính là phản ứng của Dahyun sao mẹ lại có thể hỏi một câu trớ trêu đó ngay tại đây vậy cô cầu trời cho hai thím kia trả lời đàng hoàng một chút, đừng lôi kéo cô vào cuộc.

"Dạ có rồi ạ! Hiện tại bọn con chưa chính thức là người yêu của nhau nhưng sau này chắc chắn về chung một nhà đó bác"- Mina bình tĩnh trả lời, ánh mắt còn lia nhẹ qua Dahyun.

Sặc lần hai khi cô mới húp một chút nước, sao Mina lúc nào cũng làm cô nhận bất ngờ này sang bất ngờ khác thế.

Thấy con gái mình ăn uống bị sặc hai lần liền nhíu mày, khó chịu: "Ăn kiểu gì mà sặc liên tục, mất vệ sinh quá đi"

Sana không nói gì, cô chỉ cười nhếch lên một cái rồi không quan tâm nữa. Vì bản thân cô biết mình không là gì cả đối với Dahyun, chỉ vì có ấn tượng tốt nên vẫn còn thích đến bây giờ dù biết rằng không có kết quả.

Dọn dẹp xong hết rồi, ăn no nê thì trời cũng đã sụp tối. Nhìn qua nhìn lại vẫn thấy Sana chưa về Mina mạnh dạng đi đến trước mặt cô hỏi thẳng.

"Cũng không còn sớm sao cô còn chưa chịu về, bộ tính ngủ ở đây hay gì"

Sana khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo vào nhau đáp lại: "Cô nói đúng rồi đó, bộ cô không biết là tối nay tôi ngủ lại đây một đêm à"

"Cô nói thật hay đùa vậy hả?"- Mina bắt đầu khẩn trương hơn, không dám tin lời nói của cô.

"Không tin thì thôi, lát nữa cô cứ đi hỏi Dahyun để chứng minh lời tôi nói là sự thật. Chắc cô tin lời em ấy hơn tôi nhỉ"

Mina tức tối dữ dội, nàng xiết chặt hai tay vào nhau ánh mắt rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống Sana.

Khi không có người lớn là hai người này bắt đầu đấu khẩu với nhau vì là luật sư nên không ai chịu nhường nhịn ai, lúc nào cũng muốn mình thắng đối phương.

Đúng như lời Sana nói, Mina đi hỏi thẳng mặt Dahyun và được cô xác nhận là thật. Lúc đầu nàng bỡ ngỡ, một chút luyến tiếc không nỡ ra về.

Vì Sana ở đây, nàng không đảm bảo rằng cô ta sẽ không giở trò gì với Dahyun. Thế là Mina mặt dầy xin phép bà Kim ở lại chơi, sáng hôm sau về.

Và tất nhiên là bà ấy đồng ý ngay khi nàng mở lời, nhà càng đông càng vui chứ sao.

Chỉ riêng Dahyun lại rầu rĩ trong lòng, cô đứng một góc rơi vào trầm cảm khi biết chuyện Mina ở lại.

Cảm giác áp lực cuộc sống, áp lực vì phải chịu đựng thêm nữa khi hai người kia tranh đấu nhau hôm nay chắc chắn là ngày khiến cô không thể nào quên được.

Vì Mina không đem theo đồ nên phải mặc tạm quần áo của Dahyun.

Bà Kim ngủ ở trong phòng ba người kia thì ngủ ở phòng khách, chỗ trống ngay ti vi. Ba người ba sắc thái khác nhau, Mina lúc nào cũng lườm Sana và ngược lại.

"Tối nay chị ngủ ở trên ghế sofa đi còn tôi và Sana sẽ ngủ dưới nền nhà"- Dahyun nói với Mina.

"Tại sao chứ, tôi muốn ngủ ở dưới"

"Nè cô, bớt ý kiến giùm tôi một chút đi đã Dahyun biết cô không quen ngủ nền nhà nên nhường cái ghế đó mà còn ý kiến ý cò"- Sana lập tức phản bác lại lời nói của Mina.

"Ai mượn cô lên tiếng"- Nói xong nàng xoay người qua nhìn Dahyun: "Em ý kiến nữa không, chị muốn ngủ ở dưới"

"Cô ăn cái gì mà lì dữ vậy đã nói vậy rồi mà còn đòi hỏi không ấy thì vào ngủ chung với bác Kim đi kìa"

"Cô mới là người đi vào đó ngủ ai cho cô quyền ngủ chung với Dahyun"

"Bởi vì tôi cũng thích em ấy, được chưa?"

Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng, không ai lên tiếng nói thêm lời nào nữa. Mina dù đã biết Sana có tình cảm với Dahyun nhưng sau nghe chính miệng cô ta nói ra khiến nàng thấy nhói đau thế này.

Nàng im lặng, nhìn sang Dahyun đang ngồi phía dưới, ánh mắt cô lập tức né tránh nàng. Tự nhiên thấy tủi thân, thấy cô đơn vì sự thờ ơ của ai đó.

"Mệt quá, tôi lên ghế ngủ hai người ngủ ở dưới đi"

Dahyun bắt đầu thấy bực lên rồi, cả ngày hôm nay làm nhiều thứ, chỉ muốn đến tối ngã lưng nằm nghĩ ngơi mà cũng không yên thân.

Theo lời của cô nói thì cô ngủ trên ghế còn hai người kia ngủ dưới nền nha theo mong muốn. Mà Mina và Sana đâu có ưa gì nhau, người nằm cuối sông người nằm đầu sông.

Đến giữa khuya, Mina lòm còm ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở mò đường lên nằm chung với Dahyun nàng hết sức nhẹ nhàng, kéo mền của cô lên rồi chui vào.

Hơi ấm truyền từ sau đến làm Dahyun chợt tỉnh giấc, cô cảm nhận có ai đó ôm mình từ phía sau còn tưởng đây là mơ thì một bàn tay mỏng manh luồn từ phía sau lên, ôm ngang eo cô.

Dahyun muốn quay lại để kiểm tra là ai nhưng muốn trở mình cũng khó khăn cái ghế khá nhỏ chỉ được chìu dài, thành ra khó xoay người.

Người phía sau càng ôm chặt và áp sát mặt sau gáy của Dahyun làm cô thấy ngứa ngáy. Cô giữ tay người đó ngang eo muốn gỡ ra thì giọng nói ôn ngọt ngào ấm áp thì thào bên tai.

"Là chị, Mina đây không cần phải xoay người lại đâu cứ giữ nguyên tư thế này ngủ đi, em mà xoay người lại một là chị té xuống dưới hai là sẽ hôn môi đó cái thứ hai chắc em cũng biết tại sao rồi há"

Dahyun im lặng không dám cử động nữa, cô biết tại sao Mina lại nói cái thứ hai như vậy. Mặt cô hơi đỏ lên, nhiệt độ cơ thể tăng cao trong khi đang bật máy lạnh.

Tư thế nay khoảng cách này làm cô không thể kìm được lòng, cô sợ là tiếng tim đập thình thịch sẽ bị nàng nghe thấy lúc đó xấu hổ lắm.

Và thế là Dahyun nghe lời Mina, không nhút nhít, không xoay người mà giữ nguyên tư thế ấy rồi đi ngủ.

______________

TỚI ĐÂY MÌNH KHÁ BẬN NÊN MÌNH SẼ NGHỈ MỘT THỜI GIAN

MÌNH SẼ SỚM QUAY TRỞ LẠI THUI. BYE BYE



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip