Đi Biển Cùng Anh

Sáng hôm sau, My thức dậy từ sớm như mọi ngày. Cô vẫn tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ cho Nhân trước khi anh lên đường đi diễn.

Buổi sáng trên quảng trường không khí nhộn nhịp hơn thường lệ. Ngay từ sớm, khán giả đã kéo đến đông nghẹt, ai nấy đều háo hức chờ đợi buổi diễn của Nhân. Sân khấu được dựng hoành tráng với dàn ánh sáng rực rỡ. Không khí hừng hực, tiếng loa thử nhạc vang lên hòa cùng những tiếng xôn xao dưới khán đài.

Nhân xuất hiện đầy cuốn hút trong bộ vest nâu trắng lịch lãm, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, toát lên vẻ phong độ của một nghệ sĩ thực thụ. Khi những giai điệu đầu tiên cất lên, anh bước ra sân khấu, nở nụ cười duyên dáng, rồi cất giọng hát.

Nhân chọn một ca khúc sôi động, vui vẻ, đúng với phong cách của mình. Vừa hát, anh vừa pha trò, xéo xắt tung hứng cùng khán giả một cách tự nhiên đến mức ai cũng bị cuốn theo. Tiếng cười rộn rã, những tràng pháo tay không ngớt, thậm chí nhiều người còn hào hứng lao lên song ca, giành mic với anh. Nhưng Nhân đâu dễ bị "cướp diễn đàn", anh khéo léo nhảy nhót, lách người tránh né, biến cả sân khấu thành một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc.

Dưới ánh đèn rực rỡ, từng câu hát của anh như chạm vào trái tim người nghe. Rồi khi đến đoạn cao trào, không ai bảo ai, cả quảng trường như nín thở, lặng im thưởng thức. Và ngay khi giai điệu kết thúc, không gian vỡ òa trong những tràng vỗ tay, tiếng reo hò vang dội.

Phía sau cánh gà, My đứng lặng, ánh mắt dõi theo từng cử động của Nhân. Cô đã theo anh qua biết bao sân khấu lớn nhỏ, nhưng lần nào cũng vậy, anh vẫn khiến cô không khỏi thán phục. Không chỉ bởi tài năng, mà còn bởi năng lượng rực cháy hết mình anh luôn dành cho mỗi lần trình diễn.

Buổi diễn kết thúc trong sự hân hoan của khán giả. Những bó hoa lần lượt được đưa tới, ánh đèn flash liên tục nháy lên. Nhân mỉm cười cúi đầu cảm ơn, rồi nhanh chóng bước xuống sân khấu. My đã đợi sẵn, đưa cho anh chai nước mát.

- Nhảy sung quá ha, về bị bầm chân nữa thì đừng tìm em nha.

Vừa lau mồ hôi trên trán anh, vừa nói giọng điệu thầm trách móc, vì cô luôn thấy vô số lần Nhân diễn quá chớn nhảy tới đập đầu gối xuống sàn, khiến nó tím đen rồi lại tìm cô nhờ thoa thuốc.

Nhân bật cười, cưng nựng nhéo má cô một cái rồi mở nắp chai nước uống một ngụm dài.

- Biết rồi!, khổ với em quá.

Sau buổi diễn tại quảng trường, Nhân và My lên xe trở về.

Không khí trong xe thoải mái, không còn sự căng thẳng và áp lực như lúc chuẩn bị biểu diễn. Nhân vừa lái xe vừa khẽ ngân nga giai điệu bài hát anh vừa thể hiện, thỉnh thoảng tay gõ nhịp nhẹ lên vô lăng theo thói quen. My ngồi ghế bên cạnh, mắt dán vào điện thoại, kiểm tra lịch trình và xử lý một số lời mời hợp tác quảng cáo.

Ánh đèn đường hắt qua cửa kính, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên khuôn mặt cô. Chiếc xe lướt đi chậm rãi giữa dòng xe cộ về khuya, không còn quá đông nhưng vẫn đủ náo nhiệt.

Một lúc sau, Nhân lên tiếng, giọng lười biếng nhưng đầy hứng thú.

- Ngày mai mấy bữa nữa là rảnh rồi phải không em?

My hơi ngẩng lên, ngón tay vẫn vô thức lướt trên màn hình điện thoại. Cô nghĩ một chút rồi gật đầu.

- Đúng rồi anh, mai là hai mình bắt đầu rảnh rồi.

Nhân liếc sang nhìn cô, khóe môi nhếch nhẹ, trong đầu lóe lên một ý tưởng. Anh gật gù rồi hỏi.

- Vậy có muốn đi chơi không?

My bất ngờ quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

- Em á hả?

- Ừ, đi chơi với anh. Mấy nay bữa nào cũng có show, mệt thí mẹ.

Nghe giọng điệu than vãn của anh, My bật cười khúc khích. Cô ngả người vào ghế, quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, đường phố lướt qua như một dải phim chuyển động.

- Được mà, nhưng đi đâu giờ?

Nhân nhướng mày, tay vẫn giữ chắc vô lăng nhưng khóe môi thấp thoáng ý cười kể lại cô nghe về lời mời mấy hôm trước.

- Anh Trấn Thành rủ đi biển Nha Trang chơi, có mấy đứa em nữa, toàn là người quen thôi.

My hơi chần chừ, tay vô thức mân mê dây kéo áo khoác.

- Cũng được, nhưng nghệ sĩ lớn hong hà có em theo được không...

Nhân phì cười, nghiêng đầu nhìn cô một chút trước khi tập trung vào con đường phía trước. Giọng anh trầm trầm, dịu dàng mang theo sự trấn an.

- Ngại gì, không phải lần trước cũng gặp mặt trong hậu trường hết rồi à? Anh Thành còn khen em giỏi nữa đó. Với lại, đi với anh mà, đâu phải đi một mình đâu mà lo.

Gió đêm lùa nhẹ qua khe cửa xe, mang theo hơi thở mát lạnh. My khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia vui vẻ. Một chuyến đi biển cùng người trong lòng chắc sẽ thú vị lắm.

Sau cuộc trò chuyện trong xe, anh đưa cô về nhà sắp xếp lại lịch trình cho những ngày sắp tới. Cô mở điện thoại kiểm tra xem mình có bỏ sót công việc nào không. Quả thật, từ ngày mai cô bắt đầu có thời gian rảnh. Nghĩ đến chuyện đi biển cùng Nhân và những người bạn của anh, My vừa háo hức vừa có chút lo lắng.

Hơn một năm qua, cô gần như không có một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Công việc trợ lý cho một ca sĩ nổi tiếng khiến cô bận rộn từ sáng đến tối, chạy show, sắp xếp lịch trình, lo liệu từng chi tiết nhỏ nhất cho Nhân. Dù công việc này khiến cô mệt mỏi, nhưng cũng mang đến cho cô nhiều trải nghiệm đáng quý. Vậy mà giờ đây, lần đầu tiên sau một năm dài chỉ biết đến công việc, cô mới có một chuyến đi thực sự dành cho bản thân.

Mới sáng sớm my còn chưa dậy đã có tin nhắn của anh.

" Dậy chưa? Soạn đồ đi, mai đi sớm đó nhóc "

My vừa thức dậy, nhìn tin nhắn mà không nhịn được cười. Cô ngồi dậy, vươn vai rồi nhắn lại.

" Anh gấp dữ vậy? Em còn chưa chuẩn bị gì hết. Tối về là lăn ra ngủ à "

" Vậy lo mà chuẩn bị đi, trễ là anh bỏ lại đó! "

My bật cười trước sự hối thúc đầy háo hức, cảm giác vừa bất ngờ vừa thích thú. Cô đứng dậy, mở tủ đồ, lướt qua từng bộ trang phục, suy nghĩ về chuyến đi biển sắp tới. Cô không muốn ăn mặc quá phô trương, nhưng cũng không thể xuề xòa khi bên cạnh anh.

Lựa chọn của cô luôn tinh tế vừa tôn dáng, vừa mang nét quyến rũ của cô thiếu nữ đôi mươi. My chọn những bộ đồ nhẹ nhàng nhưng vẫn gợi cảm, với những gam màu tươi sáng phù hợp với nắng biển. Một chiếc váy maxi bay bổng, vài bộ bikini thanh lịch, thêm vài bộ đồ dễ thương nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút. My mỉm cười hài lòng, sẵn sàng cho chuyến đi đầu tiên sau một năm bận rộn.

Buổi tối, Nhân chủ động gọi cho cô, giọng điệu hí hửng.

- Mai anh qua đón sớm, khoảng 6 giờ sáng nha.

- Hả? Sớm vậy?

My kêu lên, giọng có chút ngạc nhiên.

- Vé máy bay anh Thành ảnh đặt 8 giờ, nhưng đi sát giờ thì kẹt xe nên anh với mày đi sớm.

- Dạ, em biết rồi.

- Tranh thủ ngủ đi mai anh qua đón em.

My chỉ thoát ra tiếng " dạ " rồi cúp máy, lên giường ngủ với tâm tư mong chờ cho cuộc hẹn ngày mai.

Đúng 6 giờ sáng, Nhân đã có mặt trước cửa nhà My. Anh mặc áo thun trắng đơn giản, quần short kaki, đội một chiếc mũ lưỡi trai. Khẩu trang kín râm che kín mặt, khi My bước ra với khuôn mặt tươi tắn cùng chiếc vali nhỏ anh liền bật cười trêu chọc.

- Cũng biết chuẩn bị dữ ha ta.

My lườm anh, rồi cũng bật cười.

- Thì nghe đâu đi mấy ngày lận chứ bộ.

Anh nghe vậy chỉ phì cười mở cửa xe cho cô.

- Giờ đi thôi, mấy má kia tới sân bay hết rồi, nảy giờ đợi hai đứa mình gọi cháy máy anh nảy giờ.

My nghe vậy cười khúc khích leo lên xe
ngồi vào ghế, kéo kính xe lên. Trên đường đi, hai người trò chuyện vu vơ về lịch trình sắp tới. Chuyến đi này là lần đầu tiên cả hai có thời gian thư giãn sau hơn một năm chỉ biết đến công việc. Nhân thì chạy show liên tục, còn My thì tất bật lo liệu mọi thứ cho anh. Dù không phải nghệ sĩ, nhưng nhịp sống của cô cũng hối hả chẳng kém gì anh.

Chiếc xe bon bon lăn bánh trên con đường hướng về sân bay. Trong xe, Nhân mở nhạc nhẹ, gió sớm mát lành lùa qua khe cửa. My kéo kính xuống một chút, hít một hơi thật sâu, tự có cảm giác như chuyến đi này sẽ rất thú vị.

Cô quay sang nhìn Nhân, thấy anh đang chăm chú lái xe, gương mặt vẫn còn nét lười biếng vì dậy sớm nhưng ánh mắt lại tràn đầy hứng khởi.

- Anh nè...

- Sao?

- Sao tự nhiên rủ em đi chơi vậy?

Nhân cười nhẹ, nhưng không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn thẳng về phía trước, giọng nói mang theo chút gì đó ẩn ý xa xăm.

- Thì... nguyên năm mày bận rộn với anh rồi! Bây giờ đi chơi coi như thưởng đi.

My nhìn anh, cảm thấy câu trả lời này có gì đó chưa thật lòng, nhưng cô không hỏi thêm. Cô dựa vào ghế, nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác dễ chịu khi bắt đầu một chuyến đi mới một chuyến đi đầu tiên sau một năm bận rộn, mà cô không hề biết rằng, phía trước sẽ có điều bất ngờ đang chờ đợi mình.

Đến nơi, My kéo nón xuống thấp hơn một chút, lặng lẽ theo Nhân vào bên trong khu vực chờ. Ở đó, một nhóm người mặc đồ màu mè đã đứng sẵn.

- Ê, hai con ngựa giờ mới tới đó hả, qua đây!

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Nhân dẫn My tiến lại, cô nhận ra ngay đó là Trấn Thành, bên cạnh anh là Quang Trung và Ngọc Dương. Ai cũng che chắn kín mít như sợ bị phát hiện.

Trấn Thành nhìn My, gật đầu cười lên tiếng chọc ghẹo cặp đôi trợ lý nghệ sĩ mà anh phải rủ mỏi lưỡi mới chịu đi.

- Cuối cùng cũng dụ được nhỏ trợ lý chịu đi chơi ha?

Quang Trung bật cười.

- Trời ơi, tưởng ai! Đi với ông Nhân mà bây giờ mới có ngày được xả hơi luôn á hả?

Ngọc Dương cũng tán đồng.

- Đúng rồi đó, đi chung với anh Nhân chắc cũng cực lắm ha em?

Cô chỉ cười, có chút ngại ngùng nhưng cũng thấy thoải mái vì ai cũng vui vẻ, không hề có khoảng cách.

Nhân khoanh tay, liếc nhìn cô trợ lý đang xấu hổ.

- Cực gì đâu, đi chơi sướng mà còn than nữa hả?

My lườm anh giọng điệu bất lực.

- Ai than? Em còn chưa nói gì nha!

Mọi người bật cười rôm rả. Trấn Thành khoác vai Nhân, giọng hài hước.

- Thôi thôi, cãi nhau ít lại, không hiểu sao hai bây làm việc chung được luôn đó.

Cả nhóm kéo nhau ra cổng lên máy bay, chuẩn bị cho chuyến đi Nha Trang đầy hứa hẹn. My nhìn theo Nhân, trong lòng cảm thấy có chút mong chờ. Cô không biết rằng, chuyến đi này không chỉ là kỳ nghỉ đơn thuần, còn là việc khiến tình cảm ẩn giấu trong lòng cả hai tăng lên nhiều hơn.

Chiếc máy bay dần lăn bánh, đưa cả nhóm hướng về Nha Trang đầy nắng và gió. Trong khoang hạng thương gia rộng rãi, mọi người ngồi gần nhau, thoải mái như ở nhà. Ghế ngồi êm ái, không gian sang trọng, nhưng điều khiến chuyến bay trở nên thú vị nhất chính là không khí rôm rả giữa những con người lắm chiêu này.

Trấn Thành vắt chân lên ghế, quay sang Quang Trung, giọng đầy hào hứng.

- Ê bữa trước tao mới gặp nhỏ kia nè, trời ơi, nó make-up lớp nào lớp nấy dày như quét vữa, mà ngộ nha, đàn ông lại mê dữ!

Quang Trung khoái chí hùa theo.

- Tại vì người ta nói "xây nhà phải có móng", mặt anh mà mỏng quá thì không đủ chống đỡ mấy cái lớp filter trên mạng đó!

Cả khoang bật cười rần rần. Ngọc Dương chống cằm, giả vờ đăm chiêu.

- Không, tại mấy anh mê ảo giác, cứ tưởng đó là tiên nữ chứ đâu biết khi tẩy trang là hóa... tiên hắc ám.

Nhân cười nghiêng ngả, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Trấn Thành đã chỉ ngay về phía My, ánh mắt láo liên đầy ẩn ý.

- Còn My của chúng ta thì sao nè? Trợ lý mà cứ đi sát rạt bên "sếp", người ta nhìn vô tưởng là "trợ duyên" chứ không phải trợ lý nữa á!

My nghe vậy liền tròn mắt, chưa kịp phản bác thì Nhân đã thản nhiên dựa lưng vào ghế, giọng điềm nhiên nhưng mang theo chút ý cười.

- Trợ duyên thì trợ duyên có gì đâu mà ngại, đúng không em?

My liếc Nhân một cái, không nói gì, chỉ cười cười rồi giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Dấu đi đôi má đang hồng hết lên, cô cảm nhận được ánh mắt trêu chọc từ tất cả mọi người.

Trấn Thành hắng giọng, tiếp tục chủ đề.

- Mà nói nghe nè, chuyến này đi chơi không lo cắm mặt vào công việc nha. Tao nói thiệt, nghệ sĩ mà đi chơi còn bận hơn lúc đi làm nữa, biết ai không?

Anh vừa nói vừa lén nhìn Nhân, làm cả nhóm lại cười ầm lên.

Chuyến bay cứ thế trôi qua trong tiếng cười không dứt, những câu chuyện không đầu không cuối nhưng lại khiến ai cũng vui vẻ. Một khởi đầu hoàn hảo cho chuyến nghỉ dưỡng sau một năm bận rộn.

Sau một hồi tám chuyện nói xấu không chừa một ai, cả nhóm dần chững lại. Mấy câu chuyện xéo xắt cũng đến hồi tạm lắng khi ai nấy bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến.

Quang Trung là người đầu tiên gục xuống, miệng lẩm bẩm.

- Em phải ngủ chút không xuống máy bay là cái mặt sẽ thành "filter đắp xi-măng" đó nha...

Nói xong, cậu kéo chăn trùm kín đầu, chưa đầy ba phút sau đã phát ra tiếng thở đều. Ngọc Dương cũng chẳng khá hơn, dựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền, miệng hơi hé ra, rõ ràng là đang trong trạng thái ngủ mà không cần hình thức.

Trấn Thành nhìn quanh, thấy ai cũng có dấu hiệu mệt mỏi, bèn chống tay lên thành ghế, giọng kéo dài đầy châm chọc.

- Trời ơi, nãy giờ la lối om sòm, giờ thì ai cũng nằm dài ra vậy đó hả? Có ai thấy mình giả trân không?

Nhưng chẳng ai buồn đáp lại. Cả khoang hạng thương gia rộng rãi giờ chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy êm ru cùng hơi thở đều đặn của từng người.

My cũng thấy mí mắt mình trĩu xuống. Cô ngả đầu ra sau, kéo nhẹ tấm chăn mỏng lên đắp, nhưng chưa kịp hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cô đã cảm nhận được ánh mắt của Nhân đang nhìn mình.

- Mệt hả?

Anh hỏi khẽ, ánh mắt đầy quan tâm.

My không mở mắt, chỉ gật nhẹ.

Nhân mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Anh kéo kính râm xuống, nghiêng đầu tựa vào thành ghế, một lát sau cũng lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Chuyến bay tiếp tục hành trình trong sự im lặng yên bình. Không ai nói thêm câu nào, chỉ còn lại không khí thư thái sau những trận cười giòn giã. Một giấc ngủ ngắn nhưng đủ để nạp lại năng lượng cho những cuộc vui sắp tới.

Máy bay hạ cánh nhẹ nhàng xuống sân bay Cam Ranh, kéo theo những tiếng ngáp ngắn ngáp dài từ những người vừa ngủ gà ngủ gật. Trấn Thành là người tỉnh dậy đầu tiên, vừa mở mắt ra đã đảo quanh nhìn mọi người, rồi hắng giọng.

- Mấy đứa bây có thấy nhục không? Đi chơi mà ngủ như đi trốn nợ vậy đó hả?

Ngọc Dương dụi mắt, giọng còn ngái ngủ.

- Tại ai rủ rê nói xấu từ đầu mà giờ hết pin hả anh?

Cả đám bật cười, lục đục chỉnh trang lại quần áo trước khi xuống máy bay. Nhân kéo nhẹ nón che mặt xuống, kính râm đã sẵn trên mắt, còn My thì choàng lại áo khoác mỏng để che đi bộ đồ khá nổi bật của mình. Cô vẫn chưa quen với việc xuất hiện cạnh toàn nghệ sĩ nổi tiếng, nên chỉ muốn trông đơn giản nhất có thể.

Lúc cả nhóm bước ra khỏi cửa sân bay, xe đưa đón VIP đã chờ sẵn. Vừa lên xe, Trấn Thành đã vắt chân chữ ngũ, quay sang Nhân cười nhếch mép.

- Thằng này nó trúng số hay gì mà nay hào hứng dữ vậy ta? Dẫn cả trợ lý theo nữa, công nhận nha, sát cánh nhau dữ dội ghê!

My còn chưa kịp phản ứng thì Quang Trung đã tiếp lời, giọng kéo dài đầy ẩn ý.

- Ờ, rồi chút nữa xuống resort coi có đặt phòng riêng không nè...

My lúng túng, vội vàng xua tay.

- Trời ơi! Mọi người tha cho em với...

Nhân nhún vai, mặt tỉnh bơ.

- Chọc gì đâu, đi chung thôi mà. Bộ làm trợ lý là không được đi chơi hả?

Trấn Thành lập tức búng tay một cái.

- Chết, coi kìa, cái mặt đó là giấu đầu lòi đuôi nè!

Mọi người cười ồ lên, My chỉ biết cúi mặt giả vờ nhìn ra cửa sổ, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Cô không phủ nhận, sau một năm bận rộn, đây là chuyến đi đầu tiên cô được thật sự tận hưởng, dù có bị chọc ghẹo bao nhiêu cũng không thấy phiền.

Xe bon bon chạy về phía resort sang trọng ven biển, nơi những ngày nghỉ ngơi và những trò chọc ghẹo chưa có hồi kết đang chờ sẵn.

Xe đưa cả nhóm đến một khu resort sang trọng sát bờ biển. Ngay từ cổng vào, không gian xanh mát với hàng dừa cao vút đung đưa theo gió đã khiến ai nấy đều háo hức. Nhân kéo kính râm xuống, huýt sáo một tiếng.

- Ừm... chịu chơi dữ ta!

Trấn Thành đứng giữa sảnh, khoanh tay trước ngực, mặt đầy tự hào.

- Chứ còn gì nữa, phải cỡ này mới chứa được mấy con ngựa này, resort này tui đặt nguyên khu villa cao cấp, ai cũng có phòng riêng hết. Không ai phải trả đồng nào, trừ khi thấy áy náy quá thì chuyển khoản tui cũng được!

Cả đám cười rần lên, ai cũng biết Trấn Thành vốn rộng rãi, nói vậy thôi chứ chẳng bao giờ nhận tiền của ai.

Villa này đúng chuẩn đẳng cấp, mỗi căn phòng đều có ban công hướng ra biển, nội thất sang trọng với giường cỡ lớn, bồn tắm đá cẩm thạch, phòng khách riêng biệt. Ở giữa khu là một hồ bơi vô cực tràn viền xanh ngắt, phía xa xa là biển Nha Trang lấp lánh dưới nắng chiều.

My bước vào phòng mình, thả túi xuống giường rồi tiến đến ban công. Gió biển thổi lồng lộng, mang theo mùi muối mặn đặc trưng. Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể. Một năm qua, lúc nào cô cũng bận rộn chạy show cùng Nhân, đến cả thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa cũng không có. Giờ được đứng đây, trong một không gian tuyệt vời như vậy, cô không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm.

Vừa lúc đó, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Nhân.

" Xong chưa? Ra hồ bơi chơi nè "

My bật cười, biết ngay là anh không để cô yên lâu được. Nhưng cô cũng chẳng muốn ở lì trong phòng, My mở vali, chọn một bộ bikini màu xanh ngọc ôm sát cơ thể, tôn lên làn da trắng mịn. Cô khoác thêm một chiếc áo lưới mỏng dài đến đầu gối, vừa đủ kín đáo nhưng vẫn khoe được đường cong quyến rũ. Một đôi dép lê đơn giản, cặp kính râm to bản và mái tóc buông xõa tự nhiên hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch nhưng vẫn gợi cảm.

Nhìn mình trong gương, My mỉm cười hài lòng. Bộ đồ này đủ đẹp nhưng không quá phô trương, hợp với phong cách của cô. Cô với lấy điện thoại, nhắn cho Nhân.

" Em ra liền "

Rồi rời khỏi phòng, bước xuống hồ bơi nơi mọi người đã tụ tập đông đủ.

Tiếng cười nói rôm rả vang lên, Trấn Thành đang huyên thuyên kể chuyện, Quang Trung và Ngọc Dương thì ôm bụng cười lăn lộn, còn Nhân thì ngồi thảnh thơi trên ghế dài, mắt nheo lại nhìn về phía cô. Ai nấy đều đã cởi trần, khoe cơ bụng săn chắc, nhất là Nhân với làn da trắng và bờ vai rộng trông càng nổi bật.

Vừa thấy My bước đến, Nhân huýt sáo trêu.

- Ghê chưa! Hôm nay ai chơi lớn vậy ta?

My cười khẽ, đẩy nhẹ vai anh.

- Gì mà lớn? Bộ đồ bình thường thôi mà.

Trấn Thành lập tức chen vào.

- Bình thường mà vậy chắc anh với Trung là mấy bức tượng điêu khắc ngoài công viên quá!

Cả đám cười ồ lên, My đỏ mặt nhưng vẫn giữ bình tĩnh, kéo kính râm xuống một chút nhìn Nhân.

- Anh kêu ra hồ bơi chơi mà anh ngồi đây làm gì?

Nhân nhếch môi cười, nhấc ly cocktail lên lắc nhẹ thốt lên.

- Ngồi chiêm ngưỡng cảnh đẹp chút thôi.

Câu nói mập mờ khiến ai cũng "ồ" lên đầy ẩn ý. Quang Trung lập tức thêm dầu vào lửa.

- Ủa vậy nãy giờ không lẽ mấy anh em ở đây là bụi rậm à?

Ngọc Dương vỗ vỗ cơ bụng mình, giả vờ tủi thân.

- Ủa bộ body sáu múi của em không đủ để anh ngắm hả anh Nhân?

Trấn Thành khoát tay.

- Mấy đứa đừng có trách, tại vì có người ta có "cảnh đẹp" riêng rồi!

Cả đám phá lên cười, My lườm Nhân một cái, dù ngại ngùng nhưng khóe môi lại vô thức cong lên. Cô biết cái "cảnh đẹp" mà anh nói chính là gì.

Cả đám không chờ lâu, ai nấy đều nhảy ùm xuống hồ bơi, nước bắn tung tóe. Quang Trung và Ngọc Dương đã bắt đầu bày trò té nước vào nhau, Trấn Thành thì ngồi trên phao nổi, tay cầm ly nước, vừa nhấp một ngụm vừa cười sảng khoái.

Nhân cũng cởi phăng chiếc áo sơ mi mỏng, để lộ cơ bụng rắn chắc rồi bước xuống nước một cách điềm nhiên. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn quanh một lượt rồi khẽ nhíu mày khi thấy My vẫn còn đứng trên bờ, đôi chân nhỏ nhắn thập thò trên mép hồ như đang đắn đo.

- Bộ nước lạnh lắm hay sao mà chưa chịu xuống?

Nhân hỏi, giọng trầm ấm.

My mím môi, hơi ngại. Thật ra cô không sợ nước, cũng chẳng phải không muốn xuống hồ bơi, nhưng giữa một đám toàn những người bơi lội sung sức thế này, cô cảm thấy hơi lạc lõng.

Trấn Thành liếc thấy bộ dáng lúng túng của cô liền nhướng mày, vứt luôn ly nước sang một bên rồi đứng phắt dậy, tiến tới.

- Nè nè nè, còn đứng đó làm gì? Xuống liền cho anh coi!

My giật mình, lùi lại một bước.

- Khoan đã anh Thành! Để em tự...

Cô chưa kịp dứt lời, Trấn Thành đã bật cười gian xảo, nhanh như chớp bế bổng cô lên.

- Khỏi chạy nha mạy!

- Aaaaaaa!!!

My hét lên, vung tay quờ quạng nhưng vô ích.

Trấn Thành thẳng tay quăng cô xuống nước một cách không thương tiếc. Một tiếng "ùm" vang lên, nước bắn lên tung tóe, còn My thì chìm nghỉm trong làn nước mát lạnh.

Cả đám cười ầm lên. Quang Trung vỗ tay.

- Đỉnh cao! Đúng là MC quốc dân có khác!

Ngọc Dương khoanh tay gật gù.

- Hành động nhanh, dứt khoát, không cho con mồi đường lui!

Nhân thấy anh quăng cô hơi mạnh bạo, nhưng anh cũng không giận gì ngược lại còn rất vui khi thấy cô được lòng những người thân của mình.

My trồi lên khỏi mặt nước, tóc ướt rượt, mặt mũi đầy ấm ức nhìn Trấn Thành.

- Trời ơi!!! Uống no nước luôn rồi nè.

Trấn Thành nhún vai, cười khoái chí.

- Ủa chứ em định đứng trên đó ngắm bọn anh quậy hả? Thôi xuống đây rồi thì vui vẻ lên nào!

My thở dài bất lực, nhưng rồi cũng không nhịn được mà bật cười theo. Nhân, chìa tay ra.

- Sao rồi? Có cần anh đỡ không nhóc.

My nhìn anh, rồi bất chợt nghịch ngợm hất nước lên người Nhân, cười ranh mãnh.

- Sếp gì không quan tâm gì hết trơn, đợi em uống no nước rồi mới hỏi.

Nhân chỉ cười khi thấy khuôn mặt giận hờn đáng yêu của cô, rồi cũng bật cười, vốc nước đáp trả. Trận chiến té nước chính thức bùng nổ, kéo theo cả đám nhập cuộc. Cả hồ bơi tràn ngập tiếng cười nói và những trận nước bắn tung tóe không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip