Đi Chụp Ảnh

Tiếng chuông báo thức điện thoại của Nhân vang lên, phá tan giấc ngủ sâu. Anh mơ màng mở mắt, nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ tối. Chợt nhớ ra, 8 giờ My sẽ qua nhà để trang điểm cho anh trước buổi chụp ảnh quảng cáo. Nhân vội vàng ngồi dậy, chuẩn bị sẵn sàng.

Anh bước xuống giường, xoa nhẹ hai bên thái dương để xua tan cảm giác mơ màng còn vương lại. Tiến đến góc phòng, Nhân với tay bật đèn, ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa, soi rõ từng góc nhỏ quen thuộc.

Nhân bước vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước để dòng nước mát lạnh xua tan hoàn toàn cảm giác uể oải còn sót lại. Dưới làn nước chảy, anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, để đầu óc thư giãn trước một buổi tối bận rộn.

Tắm rửa xong xuôi, anh lau khô người, mặc đồ rồi bước ra ngoài. Không gian trong phòng vẫn yên tĩnh, chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên bức tường. Nhân ngồi xuống ghế, cầm điện thoại lên kiểm tra lại lịch trình buổi chụp. Mọi thứ dường như đã sẵn sàng, chỉ còn chờ My đến để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng.

Bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Nhân ngẩng đầu, nhìn đồng hồ đúng 8 giờ. Anh đặt điện thoại xuống, đứng dậy bước ra mở cửa.

Nhân mở cửa, My đứng đó vẫn xinh đẹp, chỉn chu, quần áo gọn gàng như mọi khi. Nhưng có một điều không thể che giấu đôi mắt cô sưng húp, dấu vết của những giọt nước mắt còn sót lại. Chỉ cần nhìn thoáng qua, anh biết ngay rằng khi về nhà, cô đã khóc thêm. Một cảm giác nhói lòng len lỏi trong anh.

Nhân cố giữ giọng nhẹ nhàng, pha chút bông đùa để xua đi bầu không khí trầm lắng.

- Đúng giờ quá ha, thôi vào đi nè -

Anh nghiêng người nhường lối, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.

My khẽ cười, bước vào, cố tỏ ra bình thường.

- Trợ lý của anh luôn đúng giờ đó nha -

Nhân nhìn cô, bật cười khẽ, nhưng trong lòng lại có chút đau xót. Cặp kính trong suốt mà cô đeo không thể giấu đi sự mệt mỏi và buồn bã trong đôi mắt. Anh biết cô đang cố gắng che giấu, nhưng điều đó chỉ càng khiến anh bận tâm hơn.

Cô theo anh vào phòng My đặt túi đồ trang điểm lên bàn, nhẹ nhàng mở ra, lấy từng món dụng cụ một cách cẩn thận. Dù đôi mắt vẫn còn chút vương buồn, nhưng khi bắt tay vào công việc, cô nhanh chóng lấy lại vẻ tập trung.

Nhân ngồi xuống ghế, lặng lẽ quan sát cô. My làm việc rất chuyên nghiệp không một động tác thừa, không một phút lơ đãng. Cô kiểm tra ánh sáng trong phòng, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn anh, đánh giá đường nét gương mặt trước khi bắt đầu.

- Da anh hôm nay hơi khô một chút nhưng mà không sao -

Cô nói, lấy ra một lọ dưỡng ẩm rồi nhẹ nhàng thoa lên mặt anh. Động tác chậm rãi nhưng dứt khoát, giống như tâm trạng của cô lúc này kìm nén nhưng vẫn cố giữ vững sự bình tĩnh.

Nhân im lặng để cô làm việc, thi thoảng liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô. Những giây phút trước đó, anh đã thấy rõ sự mệt mỏi ẩn sau nụ cười gượng gạo, nhưng lúc này, cô hoàn toàn chìm đắm vào công việc của mình, không để lộ chút cảm xúc nào nữa.

Khi bắt đầu dặm lớp nền, My bất giác khựng lại một chút, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục như không có gì xảy ra. Nhân để ý thấy bàn tay cô siết chặt cây cọ hơn bình thường. Có gì đó vẫn chưa ổn.

- Em có ổn không? -

Anh hỏi khẽ, giọng vẫn lo lắng cho cô vì anh biết công việc hôm nay đã gợi lại vết thương lòng của cô.

My dừng lại, thoáng do dự, rồi lắc đầu cười nhẹ.

- Dạ, em ổn mà có gì đâu nè -

Nhân khẽ thở ra, biết cô lại nói dối. Anh không hỏi thêm nữa, chỉ ngồi yên để cô tiếp tục công việc của mình. Một buổi tối bận rộn vẫn đang chờ phía trước, nhưng trong lòng anh, sự lo lắng dành cho cô trợ lý nhỏ vẫn chưa thể dứt.

Sau khi hoàn thành lớp trang điểm cuối cùng, My lùi lại một chút, nghiêng đầu quan sát Nhân dưới ánh đèn. Cô nhẹ nhàng chỉnh lại vài đường nét, chắc chắn mọi thứ hoàn hảo rồi mới hài lòng gật đầu.

- Xong rồi. Giờ anh thay đồ đi ban nảy lúc đi em có ghé lấy đồ qua cho anh rồi -

My nói, quay người lấy bộ trang phục đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

Bộ quần áo đã được ủi phẳng phiu, từng nếp gấp ngay ngắn, chứng tỏ người chuẩn bị nó rất cẩn thận. My đưa cho anh, ánh mắt vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp, như thể hoàn toàn tập trung vào công việc, nhưng Nhân vẫn nhận ra chút gì đó lặng lẽ trong đôi mắt cô.

- Anh vào thay đi, em đợi -

Cô nhắc, giọng bình thản nhưng có chút mệt mỏi.

Nhân cầm lấy bộ đồ, nhìn cô thêm một lúc trước khi gật đầu.

- Ừ -

Anh bước vào phòng thay đồ, nhưng trong đầu vẫn nghĩ về My. Dù cô đang cố tỏ ra bình thường, nhưng sự im lặng của cô lại nói lên rất nhiều điều vì anh biết cô trợ lý nhỏ của mình nếu đang bình thường thì bây giờ sẽ tám chuyện với anh rất nhiều chứ không phải là giọng nói run run như hiện tại.

Vài phút sau, Nhân bước ra với bộ vest đỏ sang trọng của nhãn hàng. Bộ đồ ôm vừa vặn, tôn lên dáng vẻ lịch lãm, đầy tự tin. Anh chỉnh lại cổ áo, bước đến gần My với nụ cười rạng rỡ, giọng vui vẻ trêu chọc.

- Tính ra sếp của mày bình thường đã đẹp rồi, nay lên đồ còn đẹp hơn nữa nhỉ -

My khựng lại một giây, rồi bật cười khúc khích. Nụ cười tự nhiên hơn, ánh mắt cũng bớt u buồn. Nhân thấy vậy thì mừng thầm, nhận ra mấy lời bông đùa của mình cũng có tác dụng.

My khoanh tay, lắc đầu cười nhẹ.

- Anh còn đứng soi gương nữa là mình trễ đó, mau đi thôi! -

Cô phẩy tay, nhanh chóng cầm lên những vật dụng cần thiết, kiểm tra lại lần cuối rồi cùng Nhân rời khỏi nhà, sẵn sàng cho buổi chụp quảng cáo sắp tới.

Rời khỏi nhà, Nhân mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, trong khi My nhanh chóng vào ghế phụ. Anh khởi động xe, tay vững vàng trên vô lăng, đưa cô đến địa điểm quay quảng cáo.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường thành phố rực rỡ ánh đèn. Bên trong, không gian yên lặng nhưng không ngột ngạt. My thỉnh thoảng lướt qua điện thoại, kiểm tra lại lịch trình, còn Nhân tập trung lái xe, đôi lúc liếc nhìn cô để chắc rằng cô ổn hơn trước.

Chẳng mấy chốc, họ đến nơi một studio chuyên nghiệp nằm trong khu trung tâm, nơi được thuê riêng để phục vụ buổi chụp hình quảng cáo. Tòa nhà hiện đại với những bức tường kính phản chiếu ánh đèn đô thị, phía trước là một lối vào rộng với bảng hiệu của nhãn hàng được đặt trang trọng.

Bên trong, không gian rộng rãi được chia thành nhiều khu vực chuyên dụng. Góc này là dãy bàn trang điểm với hàng loạt bóng đèn viền gương sáng rực. Góc kia là khu vực thay đồ, nơi trang phục được treo ngay ngắn trên giá, mỗi bộ đều được sắp xếp theo thứ tự. Chính giữa là khu vực chụp chính, với phông nền lớn, dàn đèn studio, máy ảnh chuyên dụng và đội ngũ nhân viên kỹ thuật đang tất bật chuẩn bị.

Nhân vừa dừng xe, bên trong đã có người ra đón. Một nhân viên trong ê-kíp bước nhanh tới, cúi nhẹ đầu.

- Anh Nhân đến rồi ạ! Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ anh vào set -

Nhân và My bật cười, gật đầu rồi bước vào, sẵn sàng bắt tay vào công việc.

Bước vào studio, không khí làm việc chuyên nghiệp ngay lập tức bao trùm lấy hai người. Các nhân viên kỹ thuật vẫn đang điều chỉnh ánh sáng, nhiếp ảnh gia kiểm tra góc máy, còn stylist bận rộn rà soát lại trang phục.

Nhân được dẫn đến khu vực thay đồ để kiểm tra lại trang phục một lần nữa trước khi lên set. My theo sát bên cạnh, giúp anh chỉnh lại cổ áo, đảm bảo mọi thứ hoàn hảo.

- Tự tin lên nha sếp, hôm nay anh là gương mặt đại diện mà -

My trêu nhẹ, khóe môi khẽ cong lên.

Nhân nhướng mày, cười đầy tự tin.

- Anh lúc nào chẳng đẹp, chẳng qua hôm nay đẹp hơn bình thường thôi -

My bật cười, lắc đầu. Không khí giữa hai người dường như nhẹ nhàng hơn so với lúc nãy.

Một nhân viên trong ê-kíp bước tới, thông báo.

- Anh Nhân, mình vào set nhé. Cảnh đầu tiên sẽ quay với phông nền trắng, nhấn vào thần thái sang trọng cùng với sản phẩm -

Nhân gật đầu, chỉnh lại vest rồi bước ra giữa khu vực chụp. Đèn flash nhấp nháy, máy quay bắt đầu chạy. Cả ekip dõi theo từng cử động của anh.

Từ phía xa, My đứng cạnh bàn trang điểm, chăm chú quan sát. Dù đã làm trợ lý cho anh nhiều lần, cô vẫn không khỏi ấn tượng với cách Nhân làm chủ ống kính từng cử động, từng ánh mắt đều sắc nét, đúng chuẩn một người mẫu chuyên nghiệp.

Giữa khung hình hoàn hảo đó, ánh mắt My khẽ dịu lại. Vì cô biết, hôm nay sẽ là một buổi chụp thành công.

Buổi chụp diễn ra suôn sẻ. Nhân nhập vai hoàn hảo, thể hiện đúng tinh thần của thương hiệu sang trọng, lịch lãm nhưng vẫn cuốn hút tự nhiên. Từng cú xoay người, từng ánh mắt hướng vào ống kính đều chuyên nghiệp đến mức nhiếp ảnh gia phải gật gù hài lòng.

My đứng ngoài quan sát, tay cầm máy tính bảng theo dõi từng tấm hình được chụp lại trên màn hình. Cô thỉnh thoảng trao đổi với stylist, đảm bảo không có chi tiết nào lệch chuẩn. Dù đã quá quen với công việc này, nhưng cô vẫn tập trung cao độ, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.

Sau vài shoot hình, đạo diễn hình ảnh ra hiệu tạm dừng để thay đổi bối cảnh. My lập tức tiến lại gần, đưa cho Nhân một chai nước.

- Anh uống chút nước đi, lát nữa còn quay video nữa đó -

Nhân nhận lấy, mở nắp uống vài ngụm rồi nhìn cô liền không kìm được trêu chọc.

- Mày làm trợ lý hay làm sếp vậy? Anh chưa kịp nói gì đã bị quản rồi -

My nhướng mày, khoanh tay cười nhẹ.

- Vậy anh có cần em nhắc thợ makeup lại chỉnh tóc không? -

Nhân bật cười, lắc đầu.

- Thôi, anh tự tin là đẹp trai đủ rồi -

Không khí giữa hai người nhẹ nhàng hơn hẳn lúc đầu. My không còn vẻ u sầu như khi mới đến, còn anh thì ngầm hài lòng vì điều đó.

Chỉ vài phút sau, buổi chụp tiếp tục với những concept mới. Studio lại rộn ràng tiếng chỉ đạo, đèn flash tiếp tục lóe sáng. Nhân trở lại với phong thái chuyên nghiệp, còn My vẫn đứng đó, theo sát từng khoảnh khắc, đảm bảo mọi thứ diễn ra hoàn hảo nhất.

Khi buổi chụp bước vào giai đoạn hậu kỳ, không khí trong studio càng trở nên nhộn nhịp. Các nhân viên tất bật điều chỉnh ánh sáng, sắp xếp lại phông nền và kiểm tra thiết bị quay. Trong lúc đó, My không chỉ đứng yên quan sát mà nhanh chóng hòa vào ekip, hỗ trợ mọi người một cách thuần thục.

Cô cúi xuống xem lại màn hình máy tính, nơi nhiếp ảnh gia đang rà soát loạt ảnh vừa chụp. Nhìn thấy một vài góc chưa thực sự hoàn hảo, My nhẹ nhàng đề xuất.

- Anh thử chỉnh lại ánh sáng một chút, chiếu góc 45 độ từ trên xuống để tạo chiều sâu hơn cho gương mặt. Với outfit này, cần làm nổi bật chất liệu vải nữa, ánh sáng mềm sẽ giúp hình ảnh sang trọng hơn -

Nhiếp ảnh gia ngạc nhiên nhìn cô, rồi thử điều chỉnh theo. Kết quả rõ ràng hơn hẳn bóng đổ vừa vặn, đường nét trên trang phục sắc sảo nhưng vẫn hài hòa. Anh ta gật gù hài lòng.

- Em cũng làm trong ngành à? -

My cười nhẹ, lắc đầu khiêm tốn nói.

- Em từng học thiết kế và nhiếp ảnh, nhưng giờ làm trợ lý -

Không chỉ giúp phần ánh sáng, My còn nhanh chóng chỉnh lại một số chi tiết nhỏ trong set quay. Cô nhìn một nhân viên đang loay hoay với phông nền, liền bước tới giúp.

- Phông nền hơi lệch một chút rồi. Để em kéo lại cho ngay -

Cô nhanh chóng phối hợp với họ, nắm đúng kỹ thuật, chỉ mất vài giây đã điều chỉnh hoàn hảo. Những người trong ekip dần nhận ra, cô không chỉ là một trợ lý đơn thuần, mà còn có con mắt thẩm mỹ và kỹ năng chuyên môn vững vàng.

Nhân, lúc này đang ngồi nghỉ ở một góc, lặng lẽ quan sát tất cả. Anh mỉm cười, không bất ngờ về sự khéo léo của My, nhưng vẫn thấy tự hào vì cô lúc nào cũng làm tốt hơn những gì anh mong đợi.

Khi mọi thứ đã được điều chỉnh hoàn hảo, buổi chụp tiếp tục diễn ra suôn sẻ. Nhân bước lên set với thần thái chuyên nghiệp, từng dáng pose đều thể hiện đúng tinh thần mà nhãn hàng mong muốn.

My đứng ở phía ngoài, mắt dõi theo màn hình máy tính nơi những bức ảnh vừa chụp được hiển thị. Cô thỉnh thoảng trao đổi với nhiếp ảnh gia, góp ý về góc chụp, ánh sáng hay cách thể hiện trang phục sao cho đẹp nhất.

Một stylist bước đến, nhẹ giọng hỏi cô.

- My, em thấy phần cổ áo của Nhân có cần chỉnh lại không? Anh ấy di chuyển nhiều quá, có vẻ hơi lệch -

My gật đầu, cầm theo một chiếc kẹp nhỏ, bước đến chỗ Nhân khi đạo diễn vừa ra hiệu tạm dừng.

-Anh cúi xuống chút xíu -

Cô nhẹ nhàng nhón chân chỉnh lại cổ áo, tay thoăn thoắt cài lại phần cúc bị lỏng.

Nhân khẽ nhướng mày, nhỏ giọng thì thầm cho mỗi cô nghe trêu chọc.

- Chắc em định đổi nghề làm stylist luôn quá? -

My bật cười, nhưng tay vẫn làm việc không chậm lại.

- Không đâu, làm trợ lý cho anh là đủ cực rồi. Anh mà cứ giỡn nữa, em chỉnh cho cổ áo anh cao lên tận cằm luôn đó -

Nhân bật cười, khẽ nghiêng người về phía cô, giọng trầm ấm lời nói nhỏ nhẹ như tan vào không khí.

- Cũng được, miễn là em vẫn đứng ở đây -

My thoáng khựng lại một giây, ngại ngùng nhưng nhanh chóng lảng tránh ánh mắt anh.

- Thôi, anh tập trung vào chụp đi, đừng lo nói linh tinh nữa -

Cô quay lưng bước đi, nhưng hai má cũng ửng hồng, nụ cười trên môi vẫn còn đó. Nhân nhìn theo, đôi mắt ánh lên chút gì đó sâu lắng, nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh lại trở về với phong thái chuyên nghiệp, tiếp tục buổi chụp.

Khi buổi chụp ảnh hoàn tất, ekip nhanh chóng chuyển sang phần quay video quảng cáo. Nhân tranh thủ nghỉ ngơi một chút, cầm chai nước My đưa cho rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

- Video này quay theo format nào vậy? Có thoại không hay chỉ cần biểu cảm? -

Anh vừa hỏi vừa vặn nắp chai nước.

My lướt qua lịch trình, kiểm tra kịch bản rồi đáp.

- Có thoại đấy. Anh sẽ có một đoạn ngắn giới thiệu sản phẩm, còn lại là diễn xuất theo concept của thương hiệu -

Nhân nhướng mày, tặc lưỡi.

- Vậy mà tưởng chỉ cần cười đẹp trai thôi chứ -

My bật cười, đưa kịch bản qua cho anh.

- Anh đọc thử trước đi, thoại không dài lắm đâu, nhưng mà phải nhớ đúng chữ, đừng có chế linh tinh dùm em -

Nhân cầm lấy, liếc nhìn kịch bản một lượt rồi cười cười.

- Biết rồi, biết rồi. Đọc thuộc ngay đây -

Trong lúc Nhân ôn thoại, My quay sang kiểm tra lại bối cảnh quay. Cô đi một vòng xung quanh set, để ý đến từng chi tiết nhỏ như ánh sáng, góc máy, thậm chí nhắc nhở nhân viên chỉnh lại một số đạo cụ để khung hình trông hoàn hảo hơn.

Một nhân viên hậu kỳ thấy vậy, bật cười nhận xét.

- Em mà không nói là trợ lý, chắc ai cũng tưởng em là đạo diễn rồi đấy -

Cô chỉ cười, không nói gì, tiếp tục làm việc. Với cô, mọi thứ phải thật chỉn chu thì anh mới có thể lên hình tốt nhất.

Khoảng 15 phút sau, đạo diễn ra hiệu bắt đầu. Nhân bước vào set, gương mặt không còn vẻ đùa cợt như lúc nãy mà trở nên tập trung hoàn toàn. Máy quay lăn bánh, ánh sáng được điều chỉnh vừa vặn, và anh bắt đầu nhập tâm vào từng cảnh quay.

My đứng ở phía sau monitor, chăm chú theo dõi. Cô không chỉ kiểm tra xem Nhân có diễn đúng ý đồ hay không mà còn để ý đến những tiểu tiết như góc mặt, biểu cảm, ánh sáng tất cả đều phải hoàn hảo.

Buổi quay diễn ra trơn tru, chỉ đôi lúc phải dừng lại để điều chỉnh nhỏ. Nhân cũng rất chuyên nghiệp, nhanh chóng bắt kịp yêu cầu của đạo diễn. Một vài lần My bước đến nhắc anh chỉnh lại dáng đứng hay cách cầm sản phẩm, nhưng mọi thứ đều được xử lý gọn gàng.

Sau hơn một tiếng, đạo diễn hô.

- Cắt! Tốt lắm, cảnh này ổn rồi! -

Ekip vỗ tay, không khí trong studio bắt đầu giãn ra đôi chút. Nhân thở phào, bước ra khỏi set, vươn vai một cái rồi nhìn sang My.

- Sao? Trợ lý có hài lòng với diễn xuất của anh không? -

My khoanh tay, ra vẻ suy nghĩ.

- Cũng tạm. Chắc cho anh điểm tám -

Nhân nhướn mày.

- Sao không phải mười? -

Cô cười tinh nghịch.

- Vì anh vẫn còn lề mề, mất hai lần mới quay được cảnh cuối -

Nhân bật cười, lắc đầu.

- Được rồi, vậy mai mốt anh tập trung hơn, mong lần sau được điểm mười -

Nói xong hai người cùng cười khúc khích.

Một vài nhân viên hậu kỳ tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò. Từ trước đến nay, Nhân luôn giữ khoảng cách chuyên nghiệp với mọi người, đặc biệt là với phái nữ. Vậy mà hôm nay, anh lại cười nói tự nhiên với My, thậm chí còn chủ động trêu chọc cô.

Ai nấy đều thắc mắc, nhưng không ai dám lên tiếng chen vào. Họ chỉ lặng lẽ trao nhau những ánh nhìn đầy ẩn ý, ngầm hiểu rằng mối quan hệ giữa hai người này chắc chắn không đơn giản như một trợ lý và người sếp bình thường.

Nhân nhìn sang My khẽ mỉm cười khi thấy cô ngoan ngoãn chờ đợi kết quả buổi chụp hình. Anh biết cô đã vui hơn, cởi mở hơn, không còn vướng bận những ưu phiền như ban nảy.

Một lát sau, nhân viên bước đến với chiếc máy tính bảng, nở nụ cười hài lòng.

- Anh Nhân, hôm nay anh làm rất tốt đấy! Biểu cảm tự nhiên, thần thái cuốn hút, góc nào lên hình cũng đẹp. Anh bắt nhịp concept rất nhanh, tạo dáng cũng linh hoạt nữa, ekip ai cũng khen hết! -

Sau đó, người nhân viên quay sang My, giọng đầy cảm kích.

- Còn bé này, thật sự cảm ơn em nhé! Nhờ có em hỗ trợ mà buổi chụp diễn ra suôn sẻ, mọi người làm việc cũng thoải mái hơn nhiều. Em giúp tụi anh có được những khoảnh khắc đẹp nhất đấy! -

Nhân liếc nhìn My, thấy cô cười hạnh phúc, ánh mắt ánh lên niềm vui. Không khí buổi chụp giờ đây nhẹ nhàng hơn, ai nấy đều hài lòng với kết quả.

- Ừ, cũng nhờ công sức của mọi người mà. Cảm ơn nhé! Bái bai tụi em, hẹn gặp lại nha -

Nói xong, Nhân và My mỉm cười chào tạm biệt rồi từ từ rời đi.

Bước ra khỏi studio, Nhân liếc nhìn My, thấy cô cứ cười tủm tỉm một mình, ánh mắt lấp lánh niềm vui sướng. Anh bật cười, trêu.

- Được khen có mấy câu mà em vui dữ vậy hả? -

My quay sang, bĩu môi.

- Chứ sao! Hiếm khi nào được ekip công nhận như vậy mà -

Nhân khẽ lắc đầu nhưng môi vẫn nở nụ cười. Anh mở cửa xe, ra hiệu cho My lên trước rồi vòng sang ghế lái.

- Lên xe đi, anh chở đi ăn giờ về thì chán quá -

My hào hứng trèo lên ghế, mắt sáng rỡ.

- Thật hả? Anh định chở em đi đâu đây? -

Nhân nổ máy, thản nhiên đáp.

- Đi rồi biết -

Chiếc xe lăn bánh trên con phố rực rỡ ánh đèn, mang theo hai con người với tâm trạng đầy thoải mái sau một ngày dài làm việc cùng nhau.

Ngồi trên xe, My vẫn không giấu được vẻ hào hứng. Cô chống cằm nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng lại khẽ cười một mình. Nhân thấy vậy, không nhịn được mà trêu tiếp.

- Nãy giờ cười hoài, coi chừng người ta tưởng bị khùng đó -

My quay sang lườm anh một cái.

- Không phải tự nhiên vui đâu nha! Lâu lắm rồi em mới có cảm giác được khen đã như vậy -

Nhân mỉm cười, tay vẫn vững vàng trên vô lăng.

- Vậy thì cứ vui đi, vì em xứng đáng mà -

My nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự biết ơn nhưng không nói gì thêm. Cô dựa lưng vào ghế, tận hưởng cảm giác thư thái sau một ngày dài quá nhiều cảm xúc hỗn độn.

Chiếc xe cứ lăn bánh qua những con phố tấp nập rồi dừng lại trước một nhà hàng sang trọng với lối kiến trúc tinh tế. My tròn mắt nhìn qua cửa kính, có chút bất ngờ.

- Ủa, sao lại là chỗ này? Em tưởng anh chở đi ăn quán quen bình thường chứ? -

Nhân ung dung cởi dây an toàn, quay sang nhìn cô.

- Quán quen của anh đây chứ đâu. Bình thường anh hay tới với bà Minh -

My chớp mắt, nhìn lại nhà hàng một lần nữa rồi bật cười.

- Sếp của em cũng giàu có quá rồi -

Nhân chỉ nhún vai, mở cửa xe bước xuống rồi vòng sang mở cửa cho cô. Khi cả hai bước vào, nhân viên nhanh chóng dẫn họ đến một phòng riêng yên tĩnh, không gian tinh tế với ánh đèn ấm áp và bàn ăn được bày trí tỉ mỉ.

Anh kéo ghế cho cô ngồi xuống.

- Thật sự không ngờ luôn. Lần đầu tiên em được đi ăn kiểu này sau một buổi chụp hình đó -

Nhân nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên.

- Thì hôm nay mày giỏi còn giỏi nữa thì anh cho có bất ngờ dài dài -

Nghe vậy cô chỉ cười khúc khích dễ thương.

Sau khi xem thực đơn một lúc, My còn đang phân vân thì Nhân đã lên tiếng với nhân viên.

- Cho tôi một phần cá hồi nướng sốt bơ chanh. Còn cô ấy... lấy bò bít tết tái vừa, thêm sốt tiêu xanh ít cay -

My ngạc nhiên nhìn anh không ngờ anh vẫn nhớ sở thích của cô như lần trước ăn tối ở nhà anh.

- Sao anh biết em thích món đó? -

Nhân bình thản rót nước, đáp nhẹ như không.

- Anh không mau quên đâu nhóc -

My chớp mắt, có chút bất ngờ. Cô không nghĩ Nhân lại để ý đến sở thích ăn uống của mình. Cảm giác được quan tâm theo cách tinh tế như vậy khiến lòng cô khẽ xao động.

Khi món ăn được dọn lên, cả hai bắt đầu dùng bữa trong không gian yên tĩnh của phòng riêng. Lúc đầu, My vẫn thoải mái trò chuyện, nhưng dần dần, cô cảm thấy bầu không khí giữa họ có gì đó khác lạ.

Thỉnh thoảng, My lén nhìn Nhân nhưng lại bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, khiến cô giật mình vội cúi xuống, giả vờ chăm chú cắt miếng bít tết.

Nhân thấy vậy khẽ cười, giọng trêu chọc cô gái nhỏ.

- Cẩn thận, nhìn anh hoài quên mất miếng bò luôn đó -

My đỏ mặt, giả vờ lườm anh.

- Ai nhìn anh chứ! Em chỉ đang tập trung ăn thôi -

Nhân nhướng mày, khóe môi nhếch nhẹ.

- Ừm, vậy hả? -

My bĩu môi, không buồn đôi co nữa, tiếp tục cắt miếng thịt của mình. Nhân chỉ cười, thỉnh thoảng rót thêm nước cho cô một cách tự nhiên.

Không ai nói gì thêm, nhưng sự im lặng giữa họ lại không hề xa cách. Ngược lại, nó mang theo một cảm giác ấm áp lạ kỳ, như thể giữa hai người có một điều gì đó đang dần thay đổi mà chính họ cũng chưa nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip