Kĩ Niệm Đầu Tiên

My lặng lẽ đưa miếng thịt lên miệng, nhai chậm rãi. Cô không nhìn Nhân, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt anh thoáng dừng lại trên gương mặt mình trước khi chuyển sang ly nước trên tay.

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào, phủ lên không gian một lớp sáng dịu dàng. Tiếng dao nĩa chạm nhẹ vào đĩa vang lên khe khẽ, hòa cùng nhịp thở đều đều của cả hai.

Nhân đột nhiên đặt ly nước xuống, khẽ nghiêng đầu nhìn My anh lên tiếng giọng nhẹ nhàng.

- Mày làm anh tự hào đấy!

Cô ngước nhìn anh, ánh mắt tinh nghịch đầy yêu thương.

- Vì chuyện gì?

Anh chỉ cười nhẹ, khóe môi khẽ nhếch, giọng trầm ấm, trả lời gọn lỏn.

- Tất cả.

Nghe câu trả lời ấy, cô bất giác cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Một làn hơi ấm len lỏi qua từng kẽ hở trong lòng, khiến gò má cô nóng bừng.

Cô mím môi, đôi mắt chớp khẽ như để che giấu sự bối rối. Ngón tay vô thức xoay xoay vạt áo, chẳng biết nên đáp lại thế nào.

- Em chỉ muốn làm tốt nhất cho anh thôi, sếp.

Nghe vậy, anh khẽ cười. Cô cũng không phải là trợ lý đầu tiên làm việc với anh, nhưng lại là người duy nhất khiến anh nhìn mọi thứ theo một cách khác.

Không chỉ là sự tận tâm trong công việc, mà còn là cách cô luôn đặt hết lòng vào từng việc nhỏ nhặt nhất. Sự kiên trì, nỗ lực và cả chút bướng bỉnh của cô khiến anh dần nhận ra có những điều trước đây anh từng xem là hiển nhiên, nay lại trở nên đáng trân trọng hơn bao giờ hết.

- Anh cho mày ba tháng đầu tiên. Qua ba tháng mà vẫn còn chịu nổi anh thì sẽ có thưởng nhé, nhóc con.

- Em biết rồi! Em sẽ cố gắng hết mình

My nói chắc nịch, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. Không phải vì lời hứa thưởng của anh, cũng không phải vì áp lực phải chứng tỏ bản thân. Mà bởi vì đây là điều cô luôn mong muốn được ở bên cạnh, hỗ trợ anh, trở thành một phần trong hành trình của anh như vậy với cô đã đủ.

Anh nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt hiện lên chút gì đó vừa thích thú, vừa hài lòng.

- Tốt. Nhớ lời em nói đấy, Anh không phải người dễ tính đâu.

Cô cười nhẹ, ánh mắt tinh nghịch nhìn anh lên tiếng trêu ghẹo.

- Em chỉ sợ anh không cho em làm thôi.

Anh khẽ lắc đầu giở vờ bất lực, rồi bật cười. Cô gái nhỏ này lúc nào cũng làm anh vui vẻ.

- Ăn xong thì về ngủ cho thật ngon, mai anh qua đón lên công ty.

Nhân nói với giọng dịu dàng, vừa dặn dò vừa như ra lệnh. Vì anh quá hiểu cô trợ lý nhỏ này rồi kiểu gì về nhà cũng nôn nao trong lòng không nghĩ ngơi được.

- Nhớ đó, sáng mai anh dẫn lên giới thiệu với ekip. Ai cũng nôn gặp em.

Cô khẽ cười, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Dù biết anh hay trêu, nhưng từng câu từng chữ đều chứa sự quan tâm rõ ràng.

- Dạ, em biết òi.

Hai người tiếp tục dùng bữa trong không gian ấm cúng, thỉnh thoảng trao đổi vài câu chuyện vu vơ. Cô kể anh nghe về những gì hôm nay cô học được từ anh, còn anh chỉ lặng lẽ nghe, đôi lúc gật gù hoặc đáp lại bằng vài câu nhận xét ngắn trêu ghẹo khiến cô phì cười.

Bữa tối kết thúc, Nhân gọi nhân viên đến thanh toán. Trong lúc chờ, cô tranh thủ ngó nghiêng xung quanh, tận hưởng bầu không khí thư thái hiếm hoi sau những ngày bận rộn.

- Xong rồi, về thôi nhóc.

Anh nói ngắn gọn rồi đứng dậy trước, theo thói quen kiểm tra xem cô đã mang đầy đủ đồ đạc chưa. Cô vội bước theo sau, ánh mắt vô thức dừng lại trên bờ lưng rộng lớn của anh.

Ra đến bãi xe, không cần cô nhắc nhở anh vẫn như bao lần ân cần mở cửa xe, kéo dây an toàn cho cô. Nhân ngồi vào ghế lái, liếc nhìn cô một cái rồi khẽ bật cười không biết từ bao giờ mà chuyện này lại là thói quen của anh một thói quen mà anh chỉ dành riêng cho cô.

Cô cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn anh.

- Nay em vui quá trời luôn, nhớ lại mấy đứa nhỏ ban sáng tự nhiên thấy ấm áp ghê.

Anh bật cười, dịu dàng quay sang nhéo nhẹ má cô, giọng nói tràn đầy yêu thương chọc ghẹo.

- Vui đến mức phải trốn trong lòng anh khóc sao?

Nhân bất ngờ nhắc lại chuyện sáng nay khiến cô đỏ mặt, ngại ngùng cúi đầu.

- Thì... chắc tại em đồng cảm với tụi nhỏ quá. Ở bên gia đình chưa bao lâu lại phải xa cách...

Anh không vội đề xe chạy, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu cô, giọng trầm ấm an ủi. Anh hiểu nỗi đau từ gia đình luôn khiến cô phải mạnh mẽ gồng gánh chính mình.

- Nhưng mày phải biết thương mình trước đã. Bây giờ em đâu còn một mình nữa, khóc cũng có anh bên cạnh rồi... nhớ chưa?

Cô ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì câu nói dịu dàng ấy. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, cô khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đáp.

- Dạ...

Chỉ một chữ đơn giản, nhưng lại khiến tim Nhân khẽ rung động. Anh nhìn cô, khóe môi cong lên, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.

- Ngoan lắm!

Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô, động tác nhẹ nhàng như thể đang vỗ về một chú mèo nhỏ. My chớp mắt, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, trái tim không khỏi đập nhanh hơn một nhịp.

Nhân mỉm cười, cúi xuống kéo dây áo khoác của cô lên cao hơn, giọng nói trầm thấp đầy quan tâm.

- Trời lạnh rồi, phải giữ ấm. Anh không muốn thấy mày bệnh đâu.

Cô im lặng nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh lên chút xúc động. Bao lâu rồi mới có người lo lắng cho cô như thế?

Không kìm được, cô khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng dựa vào vai anh, giọng nói nhỏ như tiếng mèo con làm nũng.

- Cảm ơn anh...

Nhân sững lại một chút, rồi khóe môi lại khẽ bật cười, không chần chừ mà nhẹ nhàng dang tay ôm cô vào lòng. Hơi ấm quen thuộc khiến My thoáng ngẩn ra, mặt bỗng chốc đỏ bừng.

Cô chớp mắt, tim đập rộn ràng, rồi như bị cuốn theo cảm xúc, My cũng ngập ngừng giơ tay, chậm rãi ôm lại anh.

Nhân cảm nhận được cử chỉ nhỏ ấy, khóe môi càng cong lên. Anh khẽ xoa nhẹ lưng cô, giọng nói trầm thấp mang theo ý cưng chiều.

- Sao, bây giờ ổn hơn chưa?

- Em nghĩ là tốt hơn nhiều rồi...

My khẽ thì thầm, giọng nói như tan vào không khí vì xấu hổ. Cô tựa vào lòng ngực rắn chắc của anh, cảm nhận hơi ấm bao trùm lấy mình, trái tim dường như cũng mềm mại hơn.

Nhân bật cười, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giọng nói trầm ấm đầy an ủi.

- Anh mừng vì em vui hơn đó nhóc.

Câu nói nghe như bông đùa, nhưng sự dịu dàng trong ánh mắt anh lại khiến lòng My khẽ xao động. Cô mím môi, ngập ngừng siết nhẹ vạt áo anh, như muốn níu giữ chút hơi ấm này lâu hơn.

Anh cảm nhận được tất cả nhưng không hề than phiền, ngược lại còn lén lút tận hưởng cảm giác được ôm cô vào lòng. Cơ thể nhỏ bé, mềm mại nép sát vào anh, mang theo hơi ấm khiến anh không nỡ buông tay.

Mái tóc cô thoảng mùi hương nhẹ nhàng, làn da mịn màng chạm vào lớp vải áo anh, khiến Nhân có chút mất tập trung. Nhịp tim anh khẽ rối loạn, nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt hơn, như muốn giữ cô ở lại bên mình lâu thêm một chút.

Cô ngoan ngoãn tựa vào anh, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên cổ áo, vô tình khiến lòng anh rung động. Giây phút này, Nhân chợt nhận ra hóa ra, cảm giác được ở bên cạnh người mà mình trân trọng lại khiến người ta thích đến vậy.

Cô nhỏ bé trong vòng tay anh, mềm mại và ấm áp, như một điều gì đó quý giá mà anh chẳng nỡ buông. Hơi thở cô nhẹ nhàng, nhịp tim cô dường như hoà vào nhịp đập của anh, khiến lòng anh xao động hơn bao giờ hết.

Nhân không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, tận hưởng khoảnh khắc này như thể muốn khắc ghi nó vào trái tim mình.

My ngoan ngoãn trong vòng tay mặc cho anh ôm chặt,cảm nhận hơi ấm dịu dàng bao trùm lấy mình. Cô lặng yên tận hưởng cảm giác an toàn ấy thêm một chút nữa, như muốn khắc ghi từng nhịp tim vững chãi của anh vào lòng.

Nhưng rồi, cô cũng khẽ hít một hơi, từ từ buông anh ra. Đôi mắt trong veo ngước lên nhìn anh, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười xinh xắn, mang theo chút lưu luyến nhưng vẫn dịu dàng.

- Bây giờ... mình về thôi.

Giọng My nhẹ nhàng vang lên, như một làn gió mát giữa đêm muộn. Nhân nhìn cô, ánh mắt thoáng lướt qua chút nuối tiếc, nhưng vẫn mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm, giọng trầm ấm.

- Ừ, về thôi.

Nhân không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đề xe, ánh đèn pha rọi sáng con đường phía trước. Chiếc xe lướt đi trong đêm, mang theo hai con người với những cảm xúc không cần nói ra nhưng đều hiểu rõ trong lòng.

Không gian trong xe yên tĩnh, chỉ còn tiếng động cơ đều đều hòa cùng ánh đèn đường lướt qua cửa kính. My ngồi ngay ngắn bên ghế phụ, đôi tay nhỏ đặt trên đùi, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn hơi ấm khi nãy.

Nhân liếc nhìn cô một chút, khóe môi khẽ cong, nhưng không lên tiếng. Một tay anh giữ vô lăng, tay còn lại vô thức vặn nhỏ tiếng nhạc trong xe, như sợ phá vỡ bầu không khí yên bình này.

- Có lạnh không?

Anh cất giọng trầm ấm, phá vỡ sự im lặng. My giật mình, quay sang nhìn anh, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

- Có một chút...

Nghe vậy anh liền điều chỉnh nhiệt độ trong xe, để không quá lạnh, rồi tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô một chút. Trái tim anh bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn cảm giác có ai đó bên cạnh, đôi khi đơn giản vậy thôi, nhưng lại khiến người ta không nỡ buông tay.

Trên đường về cô ngoan ngoãn ngồi lướt điện thoại, ngón tay vô thức vuốt màn hình qua lại, rồi chợt nảy ra một ý tưởng thú vị. Cô nghiêng đầu nhìn sang Nhân, ánh mắt lém lỉnh đầy ý cười.

- Mình chụp một tấm hình làm kỷ niệm đi?

Nhân nhướn mày, có chút bất ngờ, nhưng nhìn thấy đôi mắt long lanh của cô, anh không nhịn được mà bật cười.

- Được, muốn chụp thế nào đây?

Thấy anh dễ dàng đồng ý, My liền vui vẻ mở camera, nghiêng đầu sát lại gần anh. Cô giơ tay tạo dáng chữ V, nụ cười rạng rỡ. Nhân nhìn cô một lúc, rồi cũng chiều chuộng mà nghiêng người theo, thậm chí còn phối hợp nhắm một mắt, giơ tay tạo dáng nghịch ngợm.

- Nào, chụp đây!

My cười tít mắt, bấm liên tục vài tấm. Cô nhìn lại ảnh, rồi bật cười thích thú.

- Sếp em cũng biết làm mặt dễ thương ghê ha!

Nhân hờ hững tựa lưng vào ghế, khóe môi khẽ nhếch.

- Ừm, chỉ dành cho mình mày thôi đấy.

Câu nói nửa đùa nửa thật khiến My thoáng sững lại, đôi má bất giác nóng lên. Cô vội cúi xuống xem ảnh, cố che giấu sự bối rối, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn lúc nào không hay.

My hí hửng xem lại những tấm hình vừa chụp, khóe môi bất giác cong lên đầy thích thú. Cô quay sang nhìn Nhân, giơ điện thoại lên, đôi mắt lấp lánh.

- Em đăng mấy tấm này nhé?

Nhân liếc nhìn màn hình, rồi lại nhìn cô. Thấy vẻ mặt mong chờ của cô trợ lý nhỏ, anh không nhịn được mà bật cười, giọng trầm ấm đầy cưng chiều.

- Tùy em, thích làm gì thì làm.

Câu nói đơn giản nhưng lại khiến My khẽ ngẩn ra. Cô chớp mắt, cảm giác như mình vừa được cho phép làm nũng một chút, trong lòng bỗng dâng lên sự ấm áp khó tả.

Cô quay đi, giả vờ tập trung vào điện thoại để che giấu nụ cười khẽ trên môi. Nhưng Nhân đã nhìn thấy hết, khóe môi anh cũng âm thầm cong lên, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

Sau khi chọn tấm ảnh chỉ thấy vóc dáng Nhân lúc lái xe cùng bàn tay thon dài đặt trên vô lăng, My mím môi suy nghĩ một lát rồi mở Instagram, gõ một dòng caption ngắn gọn.

" Buổi tối "

Cô nhấn đăng, rồi đặt điện thoại xuống, giả vờ như không có gì. Nhưng chưa đầy mười lăm phút sau, thông báo tin nhắn và bình luận liên tục đổ về. My chớp mắt mở ra xem, ngay lập tức cắn môi vì xấu hổ.

Những anh chị ca sĩ nổi tiếng mà cô từng làm việc cùng đều nhanh chóng nhận ra người trong ảnh là Trúc Nhân mà không tiếc lời vào trêu chọc.

" Haha, My ơi, giấu vậy ai mà không biết?

" Bàn tay này quen lắm nha, không qua mắt được đâu! "

" Cuối cùng nhỏ em gái cũng có pồ "

" Tấm này đẹp đấy, nhưng lần sau cho nguyên mặt luôn đi nha. "

My trợn mắt, mặt đỏ bừng. Cô vội vàng thoát ra khỏi dòng bình luận, nhưng tin nhắn riêng cũng tới tấp.

" Chị đây nhìn cái là biết ai liền, khai thật đi! "

Cô chưa kịp nghĩ cách đối phó thì bên cạnh bỗng vang lên giọng nói trầm thấp đầy ý cười.

- Sao thế, anh nghe tiếng thông báo quá trời vậy?

My giật mình quay sang, thấy Nhân đang liếc nhìn cô với vẻ mặt đầy thích thú. Anh vẫn lái xe bình thản, nhưng khóe môi hơi nhếch lên, rõ ràng đã đoán ra được chuyện gì.

Cô lúng túng ôm điện thoại, cố tỏ ra bình tĩnh.

- Không có gì... chỉ là mấy người bạn trêu thôi à.

Nhân khẽ bật cười, bàn tay thon dài vẫn vững vàng trên vô lăng. Giọng anh trầm ấm, mang theo chút trêu chọc.

- Ừ, vậy lần sau đăng luôn cả anh cho đỡ mất công bị ghẹo nữa.

Thấy anh cười khúc khích, cô cũng phì cười lắc đầu vì biết, cô mà đăng cả anh lên thì kiểu gì fan của anh vào hỏi cho ra nhẽ.

My cứ che miệng cười khúc khích, lướt xem từng bình luận và tin nhắn riêng, rồi kiên nhẫn trả lời từng người.

" Không phải bồ đâu, chỉ là một người anh thôi mà! "

" Mọi người đừng đoán bậy, anh ấy không phải bạn trai em đâu "

" Chỉ là được anh tốt bụng đưa về thôi, đừng suy diễn nữa nha! "

Dù cô cố giải thích, nhưng những người bạn thân thiết vẫn không chịu bỏ qua, tiếp tục trêu ghẹo.

" Người anh đặc biệt nhỉ? "

" Anh trai mà giấu mặt vậy sao My ơi? "

" Rồi rồi, cứ nói vậy đi, tụi này tin liền "

My bĩu môi, lắc đầu bất lực nhưng vẫn không giấu được nụ cười. Cô nhanh tay thoát khỏi Instagram, sợ rằng nếu còn đọc tiếp, chắc chắn sẽ bị trêu đến mức không biết giấu mặt vào đâu.

Xem công việc một lát rồi tắt điện thoại, đặt nó xuống bên cạnh. Cô nhẹ nhàng ngả người ra ghế, đôi mắt lim dim, tận hưởng sự thoải mái bên trong xe. Không còn những tiếng cười đùa, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đầy ấm áp.

Nhân lặng lẽ nhìn cô một thoáng, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ, rồi anh đưa tay bật một bản nhạc không lời du dương. Giai điệu trầm lắng vang lên, hòa cùng tiếng xe lăn bánh trên con đường vắng, tạo nên một không gian bình yên đến lạ.

Cả hai không nói gì thêm, nhưng sự hiện diện của nhau đủ khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. My khẽ nhắm mắt, để mặc mình thả lỏng trong không khí dịu dàng ấy, lòng cảm thấy bình yên một cách hiếm hoi.

Nhân vẫn tập trung lái xe, nhưng ánh mắt đôi lúc lại liếc sang cô. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn bên cạnh, anh chợt cảm thấy có chút gì đó len lỏi trong lòng một thứ cảm giác ấm áp mà anh không muốn rời xa.

Còn My thì dần chìm vào sự thư giãn trong không gian yên tĩnh, mí mắt ngày càng nặng trĩu theo từng giai điệu nhạc du dương. Không biết từ lúc nào, cô đã ngủ gật, hơi thở đều đặn, gương mặt nhỏ nhắn tựa nghiêng về một bên, trông ngoan ngoãn vô cùng.

Nhân liếc sang, nhận ra cô đã ngủ. Anh khẽ bật cười, giọng trầm ấm đầy cưng chiều.

- Nay mệt nên ngủ nhanh thật.

Anh giảm tốc độ xe, lái chậm hơn một chút để tránh làm cô thức giấc. Dưới ánh đèn đường lướt qua cửa kính, gương mặt My phản chiếu lên với những đường nét thanh tú, làn da mịn màng, đôi môi khẽ mím lại. Cô trông yên bình đến mức khiến người ta không nỡ đánh thức.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trong màn đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhạc không lời khe khẽ vang lên cùng nhịp thở đều đều của My. Cô ngủ say đến mức chẳng hay biết gì, mái tóc khẽ rũ xuống che đi một phần gương mặt nhỏ nhắn.

Nhân lái xe một lúc, rồi bất giác liếc sang. My vẫn tựa đầu vào ghế, nhưng dáng ngủ có vẻ không thoải mái lắm. Anh khẽ thở dài, chần chừ vài giây rồi mới đưa tay điều chỉnh nhẹ ghế ngồi của cô ngả ra một chút, giúp cô có tư thế dễ chịu hơn.

Cô khẽ động đậy, đôi mi hơi run run như sắp tỉnh, nhưng cuối cùng lại chỉ mơ màng dịch người một chút rồi ngủ tiếp. Nhân nhìn dáng vẻ vô tư của cô, không nhịn được mà bật cười khẽ.

- Là tin tưởng anh hay là em vô tư đây?

Dù nói vậy, nhưng ánh mắt anh lại mang theo sự dịu dàng khó giấu. Tay vẫn giữ chắc vô lăng, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Chạy được một lúc cũng đến nhà cô chiếc xe dừng lại, nhưng cô vẫn ngủ say, hơi thở đều đều, hoàn toàn không hay biết gì. Nhân liếc nhìn cô, khẽ thở ra, dịu dàng lên tiếng.

- My, dậy nào em.

Cô không phản ứng. Anh hơi nhướng mày, gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng rồi gọi lần nữa, giọng thấp hơn nhưng vẫn dịu dàng không hối thúc.

- Định ngủ luôn trong xe anh à?

Lần này, My khẽ nhíu mày, đôi mi dài run rẩy rồi từ từ hé mắt. Vẻ mặt cô đầy mơ màng, đôi mắt long lanh còn chưa thích nghi với ánh sáng, trông như một con mèo con vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon.

Cô khẽ cựa quậy, vùi mặt vào áo khoác trên người, lầm bầm giọng ngái ngủ.

- Chưa muốn dậy...

Nhân bật cười, anh chống tay lên vô lăng nhìn cô đầy thích thú, khoé mắt ánh lên vẻ cưng chiều.

- Nhưng tới nhà em rồi, không dậy thì tính sao đây?

My lúc này mới lười biếng duỗi người, khẽ thở dài như thể bị làm phiền quá mức. Cô dụi mắt, giọng nhỏ xíu thủ thỉ.

- Em Biết rồi...

Nhân nhìn dáng vẻ đáng yêu ấy, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng chỉ im lặng chờ cô tỉnh táo hẳn. Trong ánh mắt anh, dường như có một chút tình cảm không nói thành lời.

Nhân cẩn thận mở cửa xe, rồi nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy My khi cô còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cô loạng choạng bước xuống, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng, nhưng đôi chân nhỏ cuối cùng cũng đứng vững trên mặt đất.

Cảm nhận được lớp áo khoác ấm áp trên người, My chợt nhớ ra, liền tháo xuống, nhẹ nhàng gấp lại rồi đưa trả anh.

- Của anh này.

Nhân nhận lấy, ánh mắt vô thức dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Dưới ánh đèn vàng, My mỉm cười tươi tắn, đôi mắt cong cong, trông vừa ngoan ngoãn vừa dễ thương.

Cô khẽ vẫy tay, giọng trong trẻo.

- Vậy em vào nhà đây, anh về cẩn thận nha sếp.

Nhân nhìn theo dáng cô xoay người bước vào cổng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

- Ừ, ngủ ngon nhóc.

Dù câu nói rất ngắn, nhưng lại mang theo một chút gì đó dịu dàng, tựa như dư âm ấm áp còn vương lại trong đêm.

My chậm rãi bước vào nhà, nhưng trước khi khuất hẳn sau cánh cửa, cô vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn về phía chiếc xe. Nhân vẫn đứng đó, tay đút vào túi quần, ánh mắt bình thản nhưng đầy sự quan tâm.

Cô mỉm cười lần nữa, như một lời chào cuối cùng, rồi nhẹ nhàng vào nhà.

Nhân đứng im một lúc, ánh mắt vẫn dõi theo đến khi ánh đèn trong nhà cô sáng lên. Lúc này, anh mới khẽ thở ra, chậm rãi quay lại xe.

Ngồi vào ghế lái, anh đặt áo khoác sang một bên, khởi động xe rồi chậm rãi rời đi. Gió đêm vẫn nhẹ thổi qua ô cửa kính, nhưng trong lòng anh lại có một cảm giác lạ lẫm một sự ấm áp len lỏi, ngay cả khi khoảng cách giữa hai người dần xa.

Nhân lái xe chậm rãi trên con đường vắng, ánh đèn đường lướt qua phản chiếu lên kính xe từng vệt sáng mờ ảo. Không gian trong xe yên tĩnh, nhưng trong lòng anh lại chẳng bình lặng chút nào.

Anh khẽ siết tay trên vô lăng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng nhưng tâm trí thì cứ vương vấn hình ảnh cô gái nhỏ khi nãy vẻ mặt ngái ngủ đáng yêu, dáng vẻ lười biếng khi bị gọi dậy, nụ cười ngoan ngoãn khi vẫy tay chào.

Những chi tiết ấy vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt, vậy mà không hiểu sao lại cứ quanh quẩn trong đầu anh, khiến trái tim anh dần lạc nhịp.

Anh tựa lưng vào ghế, khẽ thở ra một hơi dài, nhưng cũng không thể xua đi cảm giác kỳ lạ trong lòng. Lúc đầu chỉ là một chút quan tâm đơn thuần, nhưng càng ngày, anh lại càng cảm thấy không đơn giản như thế nữa.

My tựa như một làn gió nhẹ, cứ vô tình len vào khoảng trống trong trái tim từ lâu đã không yêu ai của anh, từng chút, từng chút một. Để đến khi anh nhận ra, trái tim này đã không còn như trước nữa chỉ cần nghĩ đến cô, nhịp đập đã rối loạn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip