Sao anh lại đến đây?

Vỹ Dạ nghe thấy tiếng của mẹ vội đẩy Trường Giang ra, tránh xa anh hai mét.

Bà Loan đứng ở cửa đưa tay lên che miệng, vô cùng kinh ngạc với cảnh tượng vừa nãy.

"Mẹ...." Vỹ Dạ muốn lên tiếng giải thích nhưng lại không biết phải nói gì.

Bà Loan tiến lại gần bọn họ, kéo Vỹ Dạ đang đứng sững tại chỗ ra phía sau, rồi đối mặt với Trường Giang.

"Cậu với con gái tôi có quan hệ gì?" Bà Loan nhìn Trường Giang nghiêm túc hỏi. Bà nhìn một chút liền nhận ra đây chính là chàng trai mà con gái bà đã đưa về cách đây vài tháng, ngay từ đầu bà đã không có ấn tượng tốt về anh ta và bà cũng không thích con gái mình quen biết người nước ngoài.

Vậy mà bà không ngờ rằng lại chứng kiến cảnh con gái mình và người đàn ông này hôn nhau, thật ra không cần hỏi thì những gì bà nhìn thấy đã là câu trả lời quá rõ ràng rồi.

"Cháu chào bác, cháu là Trường Giang." Trường Giang lễ phép cúi đầu nói bằng tiếng việt, nghe khá rõ ràng.

Vỹ Dạ cũng kinh ngạc nhìn anh, từ khi nào anh lại nói tiếng việt rõ ràng được như vậy, lại còn không vấp váp chút nào.

"Chào cậu!" Bà Loan lạnh nhạt đáp lại một câu cho có.

"Mẹ!" Vỹ Dạ thấy thái độ không mấy vui vẻ gì của mẹ cảm thấy có chút xấu hổ, dù không thích người ta đi chăng nữa thì cũng không thể biểu hiện rõ ra như vậy chứ.

"Yêu cầu cậu trả lời câu hỏi của tôi."

"Cháu với Dạ đang yêu nhau." Trường Giang nói có chút chậm nhưng vẫn đặc biệt rõ ràng bằng tiếng việt.

"Chia tay đi." Bà Loan lập tức lạnh giọng nói một câu.

"Mẹ!" Vỹ Dạ không tin mẹ mình sẽ nói ra câu đấy, mẹ mới chỉ hỏi một câu đã bắt bọn cô chia tay, ít nhất mẹ phải tìm hiểu về anh một chút rồi hãy phán xét chứ.

Trường Giang đối với lời này của bà Loan không có biểu hiện gì, anh vẫn rất lễ phép và từ tốn nói.

"Nếu cô ấy nói muốn chia tay cháu lập tức sẽ đồng ý, còn nếu không thì xin lỗi bác bọn cháu không thể chia tay được." Câu này khá dài Trường Giang phải dùng tiếng anh để nói.

Bà Loan trước kia cũng là một học sinh khá ưu tú, với lại sống trên đây thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài đến đây du lịch nên tiếng anh căn bản bà nghe vẫn hiểu đôi chút.

"Xin lỗi cho tôi nói thẳng, tôi không muốn con gái mình với cậu có bất cứ quan hệ gì, mời cậu về cho." Bà Loan nói rồi kéo Vỹ Dạ đi về nhà.

Vỹ Dạ ghì bước chân, muốn rút tay mình khỏi tay mẹ, cô nhíu mày thật chặt, khẽ nói với mẹ.

"Mẹ vào nhà trước đi, con sẽ vào sau."

"Không được." Bà Loan dứt khoát nói.

"Mẹ đừng làm con mất mặt được không, dù mẹ không thích anh ấy đi chăng nữa thì cũng đừng tỏ ra mặt thế chứ, con biết đối mặt với anh ấy thế nào?"

"Không biết đối mặt thế nào thì đừng gặp nữa." Bà Loan đánh mắt về phía Trường Giang.

"Mẹ!" Vỹ Dạ thật sự hết cách với mẹ, mẹ cô là một người rất đúng đầu khi bà đã muốn làm gì thì đừng ai ngăn cản được.

"Dạ, em cứ theo bác vào nhà đi, cũng muộn rồi." Trường Giang đứng phía sau đột nhiên lên tiếng.

Vỹ Dạ còn muốn nói gì đó thì đã bị mẹ kéo mạnh vào bên trong, chỉ kịp đưa tay lên tai ra hiệu với anh lát nữa sẽ gọi điện thoại.

Cánh cửa đóng sầm lại rất mạnh, Trường Giang đứng lại một lát rồi bắt taxi đi tìm một khách sạn gần đây.

*****

Vỹ Dạ vừa mới tắm rửa qua một chút tóc vẫn còn ướt nhưng cô lại chả quan tâm đến mái tóc đang ướt nhẹp ấy, vì có thứ làm cô quan tâm hơn đó chính là Trường Giang.

Vỹ Dạ đi đến bàn làm việc, cầm điện thoại lên rồi gọi cho anh.

Bên kia rất nhanh bắt máy.

"Trường Giang, anh sẽ không để ý chuyện lúc nãy chứ?" Điều cô lo lắng chính là anh để lời mẹ cô nói vào trong lòng rồi suy nghĩ lung tung.

Trường Giang lúc này đang đứng ngoài ban công khách sạn nhìn xuống con đường bên dưới đã sớm thưa thớt xe cộ đi lại, chỉ có những ngọn đèn vàng thi thoảng chớp nháy. Mắt anh hơi híp lại một chút.

"Không đâu, em yên tâm."

Vỹ Dạ thở phào một hơi.

"Anh đừng để ý lời của bà ấy, mẹ căn bản là chưa hiểu rõ về anh nên mới nói thế."

"Anh hiểu mà." Ngay từ lần đầu gặp gỡ mẹ cô đã không có ấn tượng tốt với anh rồi, nên anh cũng chẳng quá bất ngờ về biểu hiện của mẹ cô hôm nay.

Sau đó bọn họ nói chuyện một lúc rồi đi ngủ.

*****

Vỹ Dạ có hẹn cùng đi ăn sáng với Trường Giang nên hôm nay cô đặc biệt dậy sớm, còn mặc một bộ đầm thật đẹp, gương mặt cũng trang điểm cho tươi tắn một chút.

Nhưng khi cô xin phép bố mẹ ra ngoài thì bà Loan từ trong bếp đi ra, chặn trước mặt cô.

"Con đi đâu?" Bà Loan lập tức bật chế độ tra hỏi đối với con gái.

"Con đi chơi với bạn." Vỹ Dạ không chớp mắt nói dối. Nếu cô nói đi với Trường Giang nhất định mẹ sẽ không cho cô đi.

"Con đừng tưởng qua mắt được mẹ, con lại đi gặp cái cậu nước ngoài gì đó đúng không?" Bà Loan lập tức vạch trần lời nói dối của cô.

"Cậu nước ngoài gì chứ, anh ấy là Trường Giang."

"Mẹ không cần biết, ở nhà cho mẹ, không đi đâu hết." bà Loan cứng rắn nói, không cho phép cô thương lượng.

"Mẹ, rốt cuộc mẹ không thích anh ấy ở điểm nào?" Vỹ Dạ ôm trán, thật sự không hiểu mẹ cô sao lại có định kiến với anh nhiều như vậy, còn không cho cô gặp anh nữa.

"Mẹ chính là không thích cậu ta, cũng không muốn con quen cậu ta. Ở nước mình thiếu gì đàn ông mà con phải yêu một tên ở xa lắc xa lơ như vậy, con không thấy Tuấn Kiệt cũng rất tốt sao? Thằng bé vừa ngoan, lại tài giỏi, lại còn ở gần chúng ta nữa." Bà Loan làm cho một tràng dài, ý chính của bà cũng chỉ có một đó là cô không thể quen Trường Giang nhưng có thể quen Tuấn Kiệt.

" Mẹ lúc nào cũng Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt con chỉ coi cậu ấy là bạn thôi " Vỹ Dạ gắt gỏng nói.

Bà Loan còn đang định nói gì đó thì bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa, bà nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo rồi đi ra mở cửa.

Vỹ Dạ buồn bực ngồi trên ghế, rất nhanh bà Loan đã trở vào đi phía sau còn có một người nữa, mà người này không ai khác chính là Tuấn Kiệt.

"Cháu ngồi đây chơi với Dạ, bác xuống bếp nấu chút đồ, sắp xong rồi."
Bà Loan chỉ lên ghế sofa bảo anh ta ngồi xuống rồi đi vào bếp mà không thèm nhìn vẻ mặt đang vô cùng khó coi của cô.

"Cậu chuẩn bị đi đâu sao?" Tuấn Kiệt nhìn cô ăn mặc chỉnh chu giống như sắp ra ngoài liền hỏi.

"À...không, không đi đâu cả." Vỹ Dạ thu lại vẻ mặt khó coi, khách đến nhà dù không muốn thì cũng không thể bày ra vẻ mặt như bị mất sổ gạo được, phải hiếu khách, mẹ cô đã dạy cô như thế.

"Mới sáng sớm bác đã gọi mình đến nhà có chút việc." Tuấn Kiệt giải thích lí do mình đến đây vào sáng sớm.

"Cậu không đi làm sao?" Mẹ cô gọi thì liền đến ngay, anh không phải đi làm à.

"Có chứ, nhưng vừa vặn hôm nay là ngày nghỉ." Thực ra chẳng có sự vừa vặn nào ở đây cả, chỉ cần có cơ hội ở gần cô thì anh sẽ không bỏ qua.

Ngồi được một lúc Vỹ Dạ bắt đầu thấy sốt rượt, cô liên tục nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã quá giờ hẹn gần 30 phút rồi.

Lúc cô còn đang suy nghĩ xem có nên lẻn ra ngoài không thì chuông cửa lại một lần nữa truyền đến. Sao sáng nay nhà cô lại lắm khách thế nhỉ.

Vỹ Dạ chậm chạp ra mở cửa với gương mặt ỉu xìu như bánh bao thiu. Nhưng khi vừa mở cửa, nhìn thấy người bên ngoài cô liền lập tức trợn to mắt, kinh ngạc vô cùng.

"Trường Giang, sao anh lại đến đây?" Rồi lại còn hiên ngang đến hẳn nhà cô nữa chứ, anh biết rõ mẹ rất không thích anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #giangda