2. Em thích ai? Em chả thích ai.

Choi Wooje có một sức sống mãnh liệt, nó có thể sinh tồn ở bất cứ đâu, trong bất cứ môi trường nào mà không sợ bị ai vùi dập. Không phải là vì bố cánh cụt và bố củ lạc của nó đều là dạng máu mặt trong xã hội mà là nó rất biết nịnh cả ba lẫn má của nó. 

"Nịnh anh Wangho đã dễ, nịnh anh Sanghyeok còn dễ hơn"

Jihoon ngẩn ngơ ngồi nhìn đứa em kém mình ba tuổi thao thao bất tuyệt về cách nó sinh tồn trong mọi hoàn cảnh.

Vốn dĩ hôm nay con mèo bỏ nhà đi bụi vì bố cún của nó gạt hết tình nghĩa sang một bên mà đi rước rắn vào nhà. Jihoon vốn biết Dohyeon là người cho dù tỏ ra không quan tâm nhưng một lòng một dạ vẫn hướng về đường trên cũ của mình, giờ cho dù nó có về ném đồ của con rắn ra khỏi nhà thì con rắn cũng có cách trườn vào bên trong. 

Nhưng vấn đề của Jihoon không phải là chung nhà với Dohyeon mà ở chung một phòng.

Anh Wangho là người phân công lại vị trí phòng ốc, chiếm ngay chỗ tiện nghi bên cạnh Geonboo vì anh chê cả Jihoon lẫn Jaehyuk đều phiền phức như nhau.

Kiin đã khép cửa phòng không cho ai vào.

Wooje thì nhanh trí lấy luôn chỗ của anh Jaehyuk vì thằng bé bảo anh Jaehyuk rất vui tính rất dễ gần, thằng bé rất thích anh còn anh Jihoon như thời tiết, thất thường lắm nên nó sợ.

Thế thì hiển nhiên rồi, Jihoon xù lông khi vừa ngủ một giấc dậy đã thấy Dohyeon ở trong phòng lau tóc. 

"Bộ lần đầu nhìn thấy trai đẹp lau đầu à?"

Dohyeon bị con mèo nhìn lâu thì tự nhiên ngứa mồm. Rắn lục thề là cậu chẳng phải người hay thích cạnh khóe hay chấp nhặt với người khác nhưng hễ là Jihoon thì tự nhiên cái miệng rắn lại ngứa không chịu được. 

Con mèo bĩu môi rúc vào chăn nhắn tin cầu cứu Choi Hyeonjoon:

"Anh!"

"Hả?"

"Dohyeon trong phòng em!"

"?"

"Sao lại trong phòng em?"

"Anh ta chuyển đến ở nhờ"

"Anh không biết à?"

"Không"

"Cậu ấy không nói"

"Kệ đi"

"Giờ anh biết rồi"

"Xuống đây mang anh ta đi đi"

"Nhưng mà sao lại ở chung với em?"

Chứ chẳng phải vì anh à? Jihoon  gào thét trong lòng, cào cấu chiếc chăn lông tội nghiệp. Chẳng phải do Choi Hyeonjoon thì Jihoon mới ra nông nỗi này hay sao? Hay là nó phải trách nó quá dễ thương nên Hyeonjoon mới thích nó thành ra chính nó là người tự cắn vào đuôi mình?

Con mèo phải cố gắng hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh trước khi nó lao vút lên nhà hàng xóm tầng trên để lôi đầu Hyeonjoon ra mà xem cấu trúc não bộ chứ người đâu mà khờ đến thế?

Jihoon nghiến răng, nhắn lại một câu:

"Tại ảnh thích anh"

"?"

"Anh ơi"

"Mình đừng thẳng tay phủi đi sự thật đó"

"Jihoon à"

"Dohyeon thích em đó"

Lại sao nữa!? 

Con mèo hoang mang. Nó đã chịu quá nhiều bất ngờ trong vòng chưa đầy một tháng rồi nên đừng có mà ném cho nó một cú sốc nào nữa đi. Vả lại, nhìn Park Dohyeon thế kia, thế quái nào anh ta thích nó được chứ?

"Anh ơi"

"Đừng đùa"

"Ăn lóc đấy"

"Ừ"

"Anh xin lỗi"

"Dohyeon thích anh"

"Nếu thích em thì anh đâu có ngồi nhắn tin với em thế này"

"?"

"Sao dạo này anh nhắn tin khó hiểu vậy?"

"Anh bị anh Siwoo ám à?"

"Vậy giờ Jihoon muốn anh làm gì?"

"Người thì cũng đã tới rồi"

"Anh cho em lên ở chỗ anh đi"

"Anh xuống chỗ em"

"Mình đổi chỗ"

Nói là làm, chưa cần để Hyeonjoon đồng ý, Jeong Jihoon cầm chăn cầm gối cầm cả cái con genrang to bằng nửa người mình đứng trước cửa nhà hàng xóm tầng trên. Hyeonjoon là người ra mở cửa cho nó, nhưng không phải là Choi Hyeonjoon mà là họ Moon, đính kèm theo còn có cái đứa cùng nhà với nó hay từng được gọi là cái đuôi của Moon Hyeonjoon cũng ở trên này. 

"Anh Jihoon nay dậy sớm thế?"

Hyeonjoon cười cười khi Jihoon đưa ánh mắt dò xét về phía Wooje đang cười hì hì lấp ló sau lưng người đi rừng. Và sau đó chính là cảnh chúng ta thấy ở trên, Choi Wooje bày cho Jihoon cách để thâm nhập vào nhà đỏ mà không lo bị đá đít.

"Mà em thấy anh Dohyeon cũng được mà ạ, sao anh Jihoon cứ ác cảm với anh Dohyeon của em thế?"

Wooje chống tay nhìn Jihoon đang nhăn nhó mặt mày, chắc chắn không đồng tình với hai từ "cũng được" của Wooje. Còn một người khác nữa cũng nhăn nhó mặt mày khi con vịt vàng thốt ra ba từ: "Dohyeon của em".

"Của em cơ đấy"

Hyeonjoon lừ mắt với Wooje. Nó liền bĩu môi phản bác lại ngay:

"Thì trước là bot của anh Hyeonjoon, giờ là bot của em còn gì?"

Con vịt dẩu mỏ lên cãi lại. Moon Hyeonjoon chỉ biết nặn ra nụ cười bất lực để người ta không nhận ra mình đang nghiến răng kèn kẹt, cố lắm mới ngăn bản thân đè Wooje ra mà cắn đứt cái mỏ hay cãi này đi.

Jihoon chẳng quan tâm hổ vịt cứ xà nẹo nhau, nó nhắn hỏi Choi Hyeonjoon đi đâu mất rồi, Hyeonjoon nhắn lại với nó là nãy có con mèo cam chạy vào phòng, anh mang mèo đi tìm chủ rồi.

Quái lạ, Jihoon nhắn tin với Hyeonjoon xong là ôm đồ chạy lên đây luôn mà, có thấy Hyeonjoon loanh quanh chỗ nào đâu mà giờ lại bảo là đi tìm chủ cho mèo?

Toà nhà này có cho nuôi thú cưng, Jihoon không nghĩ chỉ có nó mới mang mèo cam về cho team mình nuôi tạm giữ chỗ cho nó vài hôm. Thế mà chẳng biết vì lí do gì, Choi Hyeonjoon chỉ nghĩ chỉ có nhà hàng xóm tầng dưới mới có đủ khả năng và sự kiên nhẫn để nuôi một con mèo cam.

"Anh đang gặp Dohyeon rồi"

"Hoá ra là mèo em mang về à?"

"Vầng"

"Em giữ chỗ không mốt anh Jaehyuk chẳng nhớ em tồn tại đâu"

"Mà anh bảo ảnh tẹo ảnh chuyển lên đi"

"Dohyeon không chịu"

"Lại sao nữa?"

"Người ta bảo thích ở với em hơn đấy"

"?"

"Xin đấy?"

"Bộ yêu thương nhau lắm hay gì?"

"Tại em dễ thương mà"

"Người ta xưa chả khen em dễ thương nhất còn gì?"

"Anh dỗi đấy à?"

"Ừ"

"Thế thì..."

"Ổng thích anh đấy"

"Anh nói với ổng đi"

"Rồi 2 người yêu nhau"

"Em lại sống bình yên"

"Đẹp cả ba đường"

"Nhưng anh thích em"

"?"

"Nữa?"

"Anh nói thật"

"Đừng nghĩ anh dỗi vì cậu ta khen em dễ thương"

"Anh dỗi vì cậu ta khen em dễ thương đó"

"?"

"2 câu đó khác gì nhau?"

"Hay ý anh là anh dỗi vì Dohyeon khen em dễ thương nhưng không khen anh?"

"Hay là anh dỗi em vì anh Dohyeon khen em dễ thương nên anh ghen với ảnh?"

"Em thích ai?"

"Hả?"

"Anh với Dohyeon, em chọn ai?"

"Đừng hỏi"

"Em chả thích ai hết"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip