C16

Chương 16:
Hôm nay là chiều hai mươi sáu tết, trong nhà tuy đã được quét tước, bàn ghế lau chùi sạch bóng. Bàn thờ cũng được trưng bày đầy đủ. Vậy mà không khí vẫn vắng hoe, Trọng Quý vẫn còn ở ngoài cửa tiệm. Linh Lan cho em bé bú trong phòng, bà chủ Lâm ngồi thảnh thơi nhai trầu ngó tụi nhỏ lặt lá mái ngoài sân. Có ý trông cậu ba Huy về. Linh Lan cho Yến Ngân ngủ xong dặn con Tỏ ở lại phòng canh chừng em. Còn cô ra nhà trước coi có việc gì thì làm chứ rúc trong phòng hoài cũng không được.
Có tiếng xe từ xa, bà chủ Lâm đứng dậy đi ra hiên nhìn. Chắc mẩm trong bụng là con trai về nên bà sai thằng Tẹo ra mở cổng sẵn. Linh Lan cũng đi theo sau, cô đứng ngay bực thềm.
Trọng Huy cầm bánh lái tắt máy xe nhanh nhảu bước xuống đi vòng qua mở cửa xe cho người bên cạnh. Ánh mắt cậu đầy hớn hở. Một người phụ nữ Tây mắt xanh biếc, tóc màu nâu sáng, cao ngang cậu, mình mặc đầm tân thời, chân mang giày cao gót. Cô nọ chậm rãi, khoan thai bước xuống đầy khí chất của bậc sang trọng quý phái. Ánh mắt xanh biếc nhìn lên nhà. Trọng Huy thấy bà chủ Lâm ngó sửng thiếu điều muốn rớt mắt thì nói:
-- Má .. chị hai. Đây là bạn của tôi.
Bà chủ Lâm ngơ ngác nhìn cô đầm Tây nọ, ngẫm nghĩ con trai quả thật chơi lớn, càng lúc càng giỏi hết phần thiên hạ. Nó chơi bà vố này quá nặng khiến bà suýt đứng tim. Linh Lan đỡ lấy khi thấy bà sắp đứng không vững.
-- Bạn .. bạn?
Trọng Huy nhìn má mình cười hề hề:
-- Tương lai sẽ là .. bạn đời.
Vẫn là cái nụ cười ấm áp chữa lành ấy. Mà bây giờ Linh Lạn lại cảm thấy hụt hẫn, như có gì đó đè nghẹn trong lòng.
Nhìn qua bà chủ Lâm sắc mặt cũng không khá hơn là mấy. Bà nhìn cô đầm Tây nọ rồi lắc đầu đi vào trong nhà. Linh Lan rót trà ấm đưa đến bà phẫy tay không muốn uống. Trọng Huy kêu thằng Tẹo ra xách đồ đạc lỉnh kỉnh cho mình, rồi mới thủng thẳng dẫn cô bạn của mình đi vào sau.
-- Cô ấy là Tashi là người thương của con. Còn đây là má và chị dâu của anh.
Người con gái Tây tên Tashi ấy lập tức đi đến bên cạnh cúi thấp người chào bà chủ Lâm một cách cực kì thân thiết, với chất giọng lơ lớ tiếng An Nam:
-- Chào má .. con tên là Tashi có nghĩa là điềm lành. Rất vui được gặp má và chị.
Bà chủ Lâm nhìn Trọng Huy dường như không hiểu, cậu lập tức giải thích:
-- Ý cô ấy nói tên cô ấy. Tashi trong tiếng Pháp có nghĩa là luôn mang đến những điềm lành cho mọi người.
Tashi lại đi đến bên cạnh Linh Lan nắm tay cô giọng đầy cảm thán bằng một câu tiếng Pháp:
-- Tôi nghe Huy nói về chị rất nhiều. Giờ gặp mới thấy chị quả thật rất xinh đẹp.
Linh Lan cũng là người từng theo tây học nên cô hiểu được, lập tức khách sáo đáp lời:
-- Merci Tashi.. cô cũng rất xinh đẹp.
Tashi không ngại ngần ôm lấy Linh Lan rồi áp má mình và má cô chào thân thiết. Linh Lan hơi khựng người. Đây cũng không phải lần đầu cô chào nhau kiểu vậy với người Tây nhưng vẫn có gì đó không tự nhiên cho lắm. Hơn nữa người này lại là bạn gái của Trọng Huy. Nghĩ đến đây thôi cô đã cảm thấy có gì đó vướn víu đè nặng trong lòng.
Kế đó Trọng Quý từ cửa tiệm về cũng bị một phen bất ngờ khi em trai mang gái Tây về ra mắt. Trọng Quý là kiểu người giao thoa giữa Nho học và Tây học. Không quá lề lối cổ hủ như những bậc đi trước, nhưng cũng chưa đủ phóng khoáng để hiểu hết những cái suy nghĩ tân tiến như em trai. Bằng chứng là đến bây giờ cậu vẫn chưa thể nào quên được việc vợ không còn trinh tiết.
Cậu ẫm con gái nựng nựng một chút rồi đi thay đổi áo quần. Cả nhà ăn bữa cơm tối rồi mạnh ai về phòng nấy ngủ. Bà chủ Lâm càng thở dài hơn khi mà Trọng Huy với Tashi ở cùng một phòng. Bà sống gần tuổi này mới thấy căng thật sự. Con trai lớn cưới vợ đẹp đẽ lại không biết sinh con trai, con trai nhỏ còn chơi lớn hơn đòi cưới hẳn vợ Tây. Bà lắc đầu nghĩ đến ánh mắt khó chịu dèm pha của mấy bà con chú bác bên chồng. Chồng mất rồi nhưng người lớn vẫn còn đó, khéo họ lại nói chồng chết bà không biết dạy con. Bà cũng từng làm dâu nhà người ta, cũng từng phải chịu đủ sự soi xét của nhà chồng. Bà lẩm bẩm nói với di ảnh ông chủ Lâm "có hai đứa con mà tôi nhức đầu quá ông ơi, ông mất sớm vậy mà khoẻ thân"

Tối ba mươi tết, bà chủ Lâm chuẩn bị bàn cúng xong xuôi thì gọi cả nhà ra ngồi trước sân nói chuyện, vừa đón giao thừa vừa đợi mấy nhà người Hoa đốt pháo chơi. Mọi năm ông chủ Lâm đều chủ trì, năm nay là năm đầu tiên vắng mặt ông. Nhưng có thêm mấy thành viên mới, cô con dâu lớn với người sắp là con dâu Tây. Lại có thêm đứa cháu nội gái kháu khỉnh.
Trọng Huy cứ tranh mà ẫm cháu mà cưng nựng để cho Linh Lan thảnh thơi nói chuyện chơi với Tashi. Linh Lan nói tiếng Pháp được mà Tashi nói tiếng An Nam cũng giỏi, hai người giao tiếp cũng không quá khó khăn. Lại khá hợp tính nên chẳng mấy chốc đã hết ngại ngùng, lại có ý quý mến nhau. Tashi khen mấy món ăn ở nhà rất ngon. Đặc biệt là món cóc non chấm mắm ruốc lúc chiều tụi nhỏ trong nhà cho cô ăn thử. Tashi chẳng những ăn được mà còn ăn rất ngon miệng. Tụi thằng Tẹo con Tỏ lén lút đặt biệt danh cho Tashi là cô Tây Mắm Ruốc.
Chốc chốc Trọng Huy lại bế Yến Ngân đến gần Tashi, cả hai người vui vẻ nựng má bầu bĩnh của nó. Khiến cho Linh Lan thấy một cảnh này cũng không biết nên vui hay mừng. Cô nghĩ không biết Trọng Huy có giống tính cách của Trọng Quý hay không? Ngẫm lại có lẽ là không, cậu tốt bụng vậy mà sao lại có thể giống chồng cô được. Lại nghĩ họ đều là người theo lối Tây học, làm sao có chuyện chồng chúa vợ tôi như người kia. Tashi quả thật là một cô gái may mắn, luôn mang đến những điều tốt lành.
Đúng mười hai giờ, ngay thời khắc chuyển giao giữa năm cũ với năm mới. Bà chủ Lâm đứng giữa sân bắt đầu váy lạy trời đất tổ tiên, cầu cho một năm mới an lành, suôn sẻ. Phía trước tiếng mấy đứa con nít kéo nhau lũ lượt đi qua, cười nói đầy rộn ràng. Lại bắt đầu có tiếng pháo nổ lên đùng đùng kèm theo tiếng vỗ tay hò reo của đám trẻ. Linh Lan sợ con gái giật mình bèn ẫm con vào trong. Đợi cho pháo đốt hết mới cẩn thận mặc áo và đội nón len cho con gái ấm ra chơi thêm một chút. Cả nhà mới kéo nhau đi ngủ, hẹn sáng mai sẽ đi chùa cầu một năm mới bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip