C18

Chương 18:
Được lời như cởi tấm lòng, Trọng Quý chiều ý bà chủ Lâm mà đi cưới vợ thứ. Cô nọ là con gái của một chủ kim hoàn ở chợ Nha Mân. Tên là Ngọc Ly, năm nay mới mười tám tuổi. Tuy là con nhà khá giả nhưng lại non nớt thật thà. Mặt sáng rất hợp nhãn bà chủ Lâm, Trọng Quý ngó mặt cũng ưng nên cả hai nhà rất thuận ý nhau. Một đám cưới nhanh chóng diễn ra trong năm. Ngọc Ly chính thức về làm mợ ba nhà hiệu buôn lớn nhất nhì xứ này. Ngày cưới rộn ràng khắp làng trên xóm dưới, lồng đèn đỏ treo dài từ sân vào đến nhà lớn. Cả mấy cửa tiệm cũng dán gấy đỏ báo hỷ. Trọng Huy với Tashi cũng về dự đám cưới anh trai.
Bà chủ Lâm thì vui vẻ ra mặt, Trọng Quý thì tươi cười tiếp khách, song mặt cậu lại có chút mệt mỏi. Linh Lan thì bộ dáng đoan trang yên phận đứng bên cạnh. Cô không biết mình bị làm sao, không vui cũng không buồn. Nhìn chồng tay trong tay làm lễ với người con gái khác cô chỉ thấy lòng mình trống rỗng. Mãi cho đến khi con Tỏ chạy ra nói nhỏ là con khóc, cô mới lén rời đám đông đi vào dỗ con. Linh Lan ngồi mân mê mấy cánh hoa đang nở rộ rực rỡ trong chậu mà ngẩn ngơ. Hoa đẹp thì đẹp đó nhưng cũng có lúc phải tàn héo. Cũng giống như đời người thăng trầm, hoa nở hoa tàn đều có lúc.
Một bóng dáng cao to mặc vest đen đứng sau bật thềm nhìn cảnh này mà động lòng. Pierre lúc gặp Linh Lan ở tiệc tân gia năm nào đã ngẩn ngơ trước sắc đẹp của cô, mấy năm gặp lại cái nhan sắc ấy chẳng những không phai mờ mà lại còn mặn mà, ấp ủ duyên hoa hơn. Tựa như rượu vang ủ lâu năm, càng ủ lại càng có tư vị.
-- Chào ma đam..
-- Chào ngài.
Linh Lan giật mình quay lại, thấy Pierre thì cũng gật đầu chào theo phép lịch sự, nét mặt không nóng không lạnh. Cô hờ hững chán đời lại vô tình tô đậm thêm cái nét đẹp thoát tục ấy. Gái một con trông mòn con mắt đại khái chính là như vậy.
-- Tôi nghĩ ma đam là đang có tâm sự ..
Linh Lan nhàn nhạt:
-- Ngài đoán thử xem ..
Pierre thấy cô chịu nói chuyện với mình thì vui vẻ đi lại gần hơn mấy bước. Hắn phóng khoáng nghĩ gì nói đó đúng bản chất của một tên sĩ quan. Lại vuốt cằm nói đầy biểu cảm:
-- Tôi đoán ma đam không vui vì chuyện me xừ Quý cưới vợ mới.
Linh Lan lại cười:
-- Đàn bà ai lại muốn sống kiếp chồng chung bao giờ. Nam nữ trong thiên hạ ai cũng vậy thôi.. chẳng lẽ người Tây phương lại khác ư?
-- Đúng vậy .. phương Tây chúng tôi rất tôn trọng mối quan hệ giữa người với người. Người An Nam coi việc đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường nhưng người tây phương chúng tôi không như vậy. Đối với tôi .. cái tình mới là quan trọng nhất. Khi yêu thì chỉ yêu duy nhất một người, nam hay nữ gì cũng vậy. Đã là đạo vợ chồng thì chỉ yêu duy nhất một người mà thôi.
Linh Lan bật cười, ý cười miệt thị lại càng nồng đậm. Người đi xâm chiếm đất nước khác lại dám mở miệng nói tôn trọng đề cao mối quan hệ giữa người với người. Nhưng vế sau hắn nói cũng có lí, người tây phương bọn họ chỉ kết hôn với một người duy nhất. Khi hết yêu sẽ giải thoát cho nhau để cùng có sự tự do. Không giống như người mình, không yêu cũng phải cắn răn chịu đựng, cả đời đều bị giam cầm trong cái lồng gọi là hôn nhân. Lại nói chỉ có chồng được phép bỏ vợ .. chớ vợ không được phép thôi chồng. Đạo lí này nghĩ làm sao cũng không thấm nỗi.
Pierre thấy Linh Lan bật cười, lại suy nghĩ gì đó thì hắn lại càng bạo dạn hơn chạm lấy vai cô thỏ thẻ vừa đủ cho hai người nghe:
-- Thật sự tôi đã rất thích ma đam từ cái lần gặp đầu tiên rồi. Nếu ma đam không hạnh phúc với cuộc hôn nhân này. Chỉ cần ma đam nói một tiếng tôi sẵn sàng giải thoát cho ma đam..
Nói rồi hắn kề mũi sát lại cổ Linh Lan hít hà hương thơm hoa bưởi nhàn nhạt trên người cô. Linh Lan bị một cơn giật mình, không nghĩ hắn lại có thể thất thố như vậy. Cô vội né người cũng cách xa hắn mấy bước, cau mài tỏ rõ sự khó chịu nói bằng một câu tiếng Pháp:
-- Tôi là gái đã có chồng rồi. Ngài giữ tự trọng một chút đi.
Pierre là sĩ quan, lại có gia thế chống đỡ nên tính tình ngang tàng bước lại ép liễu nài hoa. Nếu như Linh Lan chấp nhận hắn sẵn sàng trở mặt với Trọng Quý mà cướp cô đi. Hắn muốn gì đều sẽ làm cho bằng được. Hắn lại nói:
-- Tôi thấy rõ ma đam không hề vui vẻ.. hãy theo tôi, tôi hứa chắc sẽ làm cho ma đam hạnh phúc mà.
Trước lời ve vãn của Pierre, Linh Lan chỉ cảm thấy khó chịu. Nực cười đàn bà bỏ chồng theo trai đã không tốt đẹp gì, lại còn theo Tây thì người đời lại càng coi khinh. Cô cũng không ngu ngốc đến mức mang cả thanh danh của mình đổ xuống sông. Linh Lan biết mình nên rời đi. Ở lại đây nếu lỡ hắn làm gì sằn bậy thì cô chắc chắn không có kết quả tốt đẹp gì. Linh Lan rùng mình khi nghĩ đến gương mặt hung tợn của Trọng Quý lúc cậu lên cơn ghen. Cô muốn bỏ đi nhưng Pierre nắm tay cô kéo lại. Linh Lan không ngờ hắn lại bạo gan như vậy. Nhất thời bối rối chưa biết phải làm sao thì Trọng Huy đã đi tới. Pierre đành phải buông tay cô ra. Trọng Huy đứng chắn ngang trước người của Linh Lan vừa tươi cười nói với Pierre:
-- Ngài Pierre làm gì ở đây? Anh trai tôi tìm ngài nãy giờ ngoài kia đấy.
Pierre đành nén giận bỏ đi. Hắn không quên liếc nhìn Linh Lan một cái. Sau khi hắn đi rồi Trọng Huy mới xoay lại gần Linh Lan hơn mà hỏi:
-- Chị có sao không?
Linh Lan lắc đầu:
-- Không sao..
-- Sao này nhớ cẩn thận một chút.
Trọng Huy tiện thể ngắm nhìn dung nhan trước mắt, so với lần gặp năm mười tám tuổi đó. Linh Lan không có quá nhiều khác biệt, chỉ là ngày thêm đậm đà. Có điều ánh mắt cô không còn thanh thuần nguyên vẹn như năm nào. Thay vào đó là sự lạnh lẽo, có phần vô cảm.
Linh Lan biết Trọng Huy đang nhìn mình. Cô có chút không tự nhiên nhưng lại không thể hiện ra. Muốn nhìn xem trong ánh mắt Trọng Huy là đang nghĩ gì.
-- Chị .. nếu như được quay lại.. đừng lựa chọn như này.
Chỉ mấy câu không đầu đuôi nhưng Linh Lan lại hiểu rõ vô cùng. Cô bật cười nhưng có thể nhận thấy rõ sự khổ sở đắng cay trong đó:
-- Tất nhiên rồi. Nếu trên đời này không có chữ nếu .. thì có lẽ không ai phải buồn đâu.
Trọng Huy rút trong túi áo ra một tấm ảnh đưa đến cho Linh Lan rồi lặng lẽ quay người đi.
Linh Lan nhận lấy tấm ảnh, người trong ảnh chính là cô mặc áo dài nữ sinh, tà áo dài như bay bay thướt tha trong gió, trên tay lại cầm một đoá hoa sen vừa mới chớm nở. Linh Lan lật ra phía sau có ghi mấy dòng chữ:
Em hãy thu về tất cả hương.
Của bao hoa thắm nở bên đường.
Em thu hết cả lời ân ái.
Thu cả hương tàn lạc bốn phương.
Linh Lan lòng đau nhói, nước mắt không tự chủ lại lăn dài trên má. Giây phút này chẳng cần hé môi cũng hiểu được tâm ý nhưng tiếc thay đã muộn màng. Tựa như một lời từ biệt không lời. Giây phút này, lần đầu tiên trong đời Linh Lan lại cảm thấy ghét cay ghét đắng số phận đàn bà của mình. Cô không cam tâm chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip