C19

Chương 19:
Ngọc Ly do chính bà chủ Lâm cưới về cho con trai nên bà vừa ý lắm. Ra vào cứ khen cô hoài, cũng không bắt bẻ hay làm khó dễ như đối với Linh Lan lúc trước. Ngọc Ly so với Linh Lan thì cô không xinh đẹp bằng nhưng bù lại tính cách cô vui vẻ, mặt cô lúc nào cũng thường trực nụ cười trên môi. Người đối diện khó lòng mà không quý cô cho được.
Không biết là do cha má ở nhà dạy dỗ hay do cô vô tư thật mà từ ngày về nhà chồng. Cô không đeo dính lấy chồng hay chui rúc trong phòng. Ngọc Ly hầu chuyện má chồng hết sức dí dởm, khiến bà chủ Lâm cứ cười suốt. Rồi cô lại lẽo đẽo theo Linh Lan làm thân, không biết cô giả vờ hay cố ý lờ đi ánh mắt thiếu tự nhiên của Linh Lan. Mặc dù Ngọc Ly không làm gì càn quấy nhưng Linh Lan vẫn cảm thấy khó có thể tự nhiên với cô được. Dù gì cũng là kiếp chồng chung mấy ai lại vui vẻ cho được. Lắm lúc Linh Lan mơ hồ thấy người kia giống như cố tình trêu chọc mình vậy. Biết rõ là mình khó chịu nhưng vẫn cứ sáp lại gần mình. Nghĩ vậy nhưng Linh Lan cũng không thể nào thể hiện ra mặt được. Tránh cho bà chủ Lâm lại nói cô ỷ thói vợ lớn bắt nạt vợ nhỏ. Cô cũng phải giã lã tươi cười cho qua ngày đoạn tháng, chẳng khác nào một linh hồn đã chết cố gượng sống chờ mong ngày hội ngộ trùng phùng.
Trọng Quý thấy vợ lớn vợ nhỏ hoà hợp thì cũng yên bụng. Cậu dặn dò quản gia coi tiệm rồi sắp xếp đi coi mấy trăm mẫu đồn điền mới mua đó đang vào thu hoạch mủ cao su nên cậu phải có mặt. Cậu đi năm bửa nửa tháng mới về. Mà chừng về cậu cứ ngủ bên phòng của vợ lớn với con gái. Khiến cho bà chủ Lâm cũng phải ngứa mắt nói mấy câu.
-- Cưới thêm vợ cho con để kiếm con trai, cứ rúc trong phòng con Linh Lan thì làm sao có con được hả? Phải chia ra qua con Ly mấy đêm đi chớ.
Trọng Quý gãi đầu, lòng cậu thấy phiền muốn chết. Cậu nhớ vợ nhớ con thì cậu muốn ở gần thôi. Kì thật trong lòng cậu Linh Lan vẫn chiếm một phần rất quan trọng.
--Có nhiêu đó mà má cũng bắt bẻ nữa. Mệt má ghê á.
Linh Lan thấy vậy mới nói cậu chiều ý má sang bên kia ngủ cho yên nhà yên cửa.
Cũng trong năm đó, nhà bà chủ Lâm lại có thêm một đám cưới rình rang khác. Trọng Huy chính thức nên vợ chồng với Tashi mặc cho thiên hạ đàm tiếu. 
Được hai năm trôi qua, Yến Ngân lúc này cũng được hai tuổi, Ngọc Ly mới có thai. Khỏi phải nói bà chủ Lâm với Trọng Quý vui mừng cỡ nào. Bà chủ Lâm lại đi chùa khắp nơi van vái cầu cháu trai đích tôn. Trọng Quý cũng quan tâm cô hơn trước đây. Mọi sự hy vọng trong nhà đều đổ đồn hết vào cái thai trong bụng của Ngọc Ly.
Bà chủ Lâm giao hết cho Linh Lan mọi việc lớn nhỏ trong nhà, để cho Ngọc Ly rảnh rang mà dưỡng thai.
Gần đến ngày giỗ của ông chủ Lâm, Trọng Quý vẫn bận công việc ở đồn điền và mấy cửa tiệm nên mấy ngày này cậu ít về nhà. Linh Lan là dâu lớn nên cô phải lo hết mọi việc. Buổi sáng này bà chủ Lâm ngồi nhai trầu ở nhà lớn thấy Linh Lan đi ra thì hỏi:
-- Chồng bây đâu? Mai đám giỗ cha nó mà không thấy mặt mũi đâu hết vậy.
-- Con cũng không biết nữa. Để lát con sai người ra cửa tiệm hỏi.
Bà chủ Lâm không hỏi nữa, Trọng Huy cũng nói mai về.
-- Con đi chợ .. lát nữa Yến Ngân thức má giữ dùm con nha.
Bà chủ Lâm ậm ờ. Bà cũng có ý trông chờ Yến Ngân thức đặn chơi với cháu. Linh Lan đội khăn che dầu dẫn theo con Tỏ ngồi xe kéo đi chợ mua ít đồ về chuẩn bị đám giỗ cha chồng. Ngọc Ly ở nhà buồn chán nên đòi đi theo chơi. Linh Lan đành phải dẫn cô theo. Mấy năm nay sống chung, Linh Lan dù dè dặc nhưng cũng biết tánh tình Ngọc Ly vô tư, cô cũng không muốn hơn thua. Phàm ở đời cái gì là của mình thì trước sau vẫn là của mình. Còn không phải của mình có tốn công sức tranh giành cũng không được gì. Nghĩ vậy nên khi Ngọc Ly có thai cô cũng hết lòng chăm sóc, chỉ hy vọng mẹ tròn con vuông, thuận lợi sinh cháu trai, không chừng tới đó bà chủ Lâm sẽ vui lòng mà bớt cay nghiệt với cô. Linh Lan vốn được các anh chị nhường nhịn từ bé nên bản tính cũng không muốn tranh đua việc gi.
Xe đến gần chợ thì bị một đám đông ngăn lại, xe không thể qua. Phu xe thả tay cầm xuống quẹt mồ hôi vừa ái ngại nói với hai người:
-- Hai mợ thông cảm đợi một chút.
Ngọc Ly tò mò nên hỏi:
-- Có chuyện gì mà người ta bu đông quá vậy đa.?
-- Thưa mợ có bà già ăn xin hay gì đó bị ngất xỉu giữa đường.. không biết còn sống hay không nữa? Đợi quan lính đến mới giải quyết.
Linh Lan cũng xuống xe, chậm chậm đi lại. Cô thấy một bà già ăn mặc quần áo vải cũ nát, tóc đã bạc, cổ quàng một cái giỏ đệm bên trong có con gì đó kêu lít chít, tay còn lại cầm hờ một gậy chống. Nằm ngất giữa mé lộ, môi mấp mái tái nhợt khô khốc, hai mắt nhíu lại vì nắng chói. Cả người bà lão ốm trơ xương, tay chân đều để lộ vết nứt chai sạn. Thấy đám đông chỉ chỏ không ai có ý định cứu thì cô xót lòng. Vội lấy ống tre đựng nước trà lài của mình ngồi xuống một bên đút cho bà già uống. Bà già nhấp môi rồi từ từ há miệng uống một hơi nước trà của Linh Lan. Nằm một lúc bà mới mở mắt nhìn cô gái trước mặt. Linh Lan đỡ bà ngồi dậy rồi hỏi thăm. Bà già chỉ quơ tay qua lại chứ không trả lời. Linh Lan cũng không biết được bà vốn bị câm nên mới không thể trả lời. Cô móc bạc ra cho bà rồi kêu phu xe kéo chở bà về nhà. Bà chỉ đến đâu thì phu kéo xe đến đó.
Xong chuyện đám đông cũng tản ra, Linh Lan với Ngọc Ly thong thả đi bộ đến chợ ở gần đó. Ngọc Ly thấy Linh Lan có lòng giúp người như vậy thì ngưỡng mộ, dọc đường cứ ngó cô mà cười tủm tỉm suốt. Dù là kiếp chồng chung nhưng kì thật cô cũng cảm thấy Linh Lan giống một người chị gái trong nhà hơn là mấy bà vợ lớn đanh đá mà người ta vẫn hay nói. Từ ngày cô về làm vợ Trọng Quý chưa khi nào Linh Lan tỏ thái độ với cô. Cũng không khó chịu khi mà má chồng tỏ ý thương cô hơn.
Linh Lan đương nhiên cũng biết Ngọc Ly đang nhìn mình rồi tủm tỉm cười, không rõ em ấy đang nghĩ gì. Cô không nói gì chỉ bất ngờ quay sang gõ lên đầu Ngọc Ly một cái rồi đi vào chợ mua đồ.
Cô sẽ không bao giờ ngờ tới, lòng tốt giúp đỡ bà già kia lại vô tình cứu cô một kiếp nạn bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip