C3
Chương 3:
Về nhà, Trọng Quý cứ thấp thỏm không yên, thơ thơ thẫn thẫn ra vào mong cho mau mau đến ngày hẹn để gặp lại người trong lòng. Cậu ba Huy thấy điệu bộ anh trai thì tức cười. Bà chủ Lâm tinh ý nhận ra con trai lớn từ khi đi Sài Gòn về thì ngẩn ngần ngơ ngơ. Bà ngồi ở bộ ván ngựa dày cộm, vừa tiêm trầu vừa hỏi:
-- Thằng hai bữa giờ má thấy bây lạ lắm nghen.. cứ như người mất hồn vậy con?
Cậu ba Huy vừa uống ngụm trà đã cười sặc sụa:
-- Hồn ảnh bị người ta bắt giữ lại ở Sài Gòn rồi á má.
Bà chủ Lâm bật đứng dậy đi qua ngồi ở bộ trường kỷ:
-- Gì .. thiệt hôn? Mà con cái nhà ai mới được. Nói đi cho má mừng .. má coi được má qua hỏi cưới cho.
-- Thì à .. mà thôi má hỏi ảnh đi.
-- Quý à .. vô đây nói cho má nghe rõ đi.
Chừng Trọng Quý ngồi yên vị ở đối diện, bà mới cẩn thận nghiêm túc hỏi:
-- Con cái nhà ai?
-- Con gái út nhà hương giáo Tỵ, ở Châu Thành.
-- Hương giáo Tỵ ..
Bà chủ Lâm lẩm bẩm cau mài suy nghĩ. Hương giáo Tỵ nào bà cũng không rõ cho lắm nhưng hễ là ông giáo thì chắc dạy con cũng không đến nỗi. Bà mừng ra mặt vì con trai lớn có ý trung nhân, mấy năm nay con trai nhỏ thì đi học thì không nói đi. Con trai lớn ở nhà lo phụ việc làm ăn nhưng lại không chịu cưới vợ. Cứ ăn nhậu, ra vào tửu điếm với đám bạn suốt khiến bà rầu trong lòng. Tầm tuổi này bạn bè bà đã lên chức nội ngoại hết mà bà con dâu còn chưa có nói gì đến cháu.
-- Mặt mũi ra làm sao?
-- Ngộ lắm má .. con gặp rồi.
Cậu ba Huy hớt trả lời. Trọng Quý chậm rãi nói sau:
-- Con đảm bảo má gặp là má ưng liền.
-- Đúng rồi đó má. Con nhắm chừng làm chị dâu con được.
-- Cái thằng này .. biết giống gì mà chị dâu .. chị dâu.
Thấy cả hai cậu con trai đều nói vậy thì bà nghi hoặc trong lòng. Tụi nó còn nhỏ nhìn người bằng con mắt, cứ xinh xắn, có nhan sắc một chút là ưng liền. Còn bà sâu sắc hơn, cưới dâu mặt mũi coi được một chút là ổn rồi còn phải xét gia thế xem có xứng xui hay không, kế đến là tánh tình công dung ngôn hạnh hay không. Chứ cưới thứ gái phố thị đẹp đẽ mà suốt ngày se sua chưng diện, nhà cửa bỏ bê thì cưới về làm giống gì.
-- Má hỏi thăm cho con đi.. con muốn cưới cô đó.
Trọng Quý nghiêm túc nói khiến bà mừng mừng trong lòng. Hiếm khi thấy con trai nghiêm túc như vậy. Định bụng sẽ nói lại với chồng rồi cậy người dọ ý nhà hương giáo Tỵ một chút. Bà hai Hiên mai mối nổi tiếng mát tay xứ này, gáp đám nào là trăm phần trăm dính đám đó.
Gần đến cuối tháng, Trọng Quý chuẩn bị đồ đạc rồi hối em trai đi Sài Gòn. Cậu ba Thái sửa soạn cái máy chụp ảnh lại cho đầy đủ rồi anh em đến nhà may Thanh Xuân. Hai cậu đợi chừng nửa tiếng thì cô Linh Lan ngồi xe kéo từ trường về. Có chị gái là chủ tiệm may nên rất chu đáo đã chuẩn bị sẵn cho cô một bộ áo dài lemur màu xanh biển nhạt. Tôn vẻ dáng thanh lịch với hai tà áo tha thướt, vòng eo ôm sát cái lưng ong yểu điệu của giai nhân. Thời buổi này mặc áo dài thường đeo kiềng vàng. Không cầu kì, không làm điệu nhưng lại quyết rũ lòng người.
Bối cảnh chụp là ở một cánh đồng sen ở ngoại ô. Trọng Quý ngẩn ngơ nên không để ý cô Linh Lan hơi ái ngại. Duy chỉ có cậu ba Huy là tinh tế nhìn thấy. Cậu mới ngỏ ý mời cả mợ theo để cô đỡ ngại ngùng. Mợ xin phép má chồng rồi cũng lên xe tháp tùng em gái đi chụp ảnh.
Suốt quãng đường, Trọng Quý chốc chốc lại ngó dung nhan cô nọ qua kính. Lòng có chút kinh hỷ khi gần người trong mộng đến như vậy. Nghĩ đến chuyện sau này Linh Lan làm vợ mình mà cậu vui sướng trong lòng.
Cậu ba Huy chỉnh máy, bấm tách tách vài bức đầu. Biểu cảm của Linh Lan vẫn còn hơi thiếu tự nhiên, cậu mới hướng dẫn cô tạo dáng, mắt không cần nhìn vào ống kính, cứ ngó bâng quơ nhìn mấy đài sen là được rồi. Mợ cũng giúp em chỉnh lại tóc tai, tà áo dài cho tươm tất hơn. Trọng Quý ngần ngại lấy khăn tay ra đưa đến cho cô lau mồ hôi. Trời nắng nóng cậu bung dù che kè kè một bên mỗi khi cô ngồi nghĩ.
Bức ảnh chụp góc xa, sau bông sen ẩn hiện là gương mặt thanh tú, sắc lạnh lùng hờ hững toả ra sức hút chí mạng. Cả hai anh em nhất thời cảm thán khi chụp được khoảnh khắc đẹp đến mị hoặc như vậy. Phải nói đúng hơn thì do cô Linh Lan có nhan sắc nên hầu như chụp góc nào cũng vẫn cứ là đẹp. Cậu ba Huy tấm tắc khen ngợi mấy câu khiến Linh Lan ngại sắc mặt đỏ hồng e thẹn càng làm nét thiếu nữ nồng đậm hơn.
Chụp ảnh xong, Trọng Quý có ý ngỏ lời mời hai chị em đến một cao lâu ăn trưa rồi hẵn về. Nhưng mợ đi cả buổi sáng bỏ con nhỏ ở nhà nên ý mợ muốn về ngay. Hai cậu cũng không thể không về. Hẹn khi nào có ảnh sẽ gửi đến nhà may cho cô Linh Lan.
Chừng một tuần sau, cậu ba Huy gửi ảnh chụp và bài viết cho thời báo An Nam và được duyệt. Báo được in ra và bán đi khắp Sài Gòn lục tỉnh. Ai cũng trầm trồ với cái nhan sắc trời ban ấy của con gái út nhà hương giáo Tỵ.
Cậu cũng rửa ra vài tấm cho cô Linh Lan giữ làm kỷ niệm. Cậu mua cả khung cẩn thận lồng ảnh vào rồi mới đưa cho anh trai. Nhiệm vụ của Trọng Quý chính là mang ảnh đến cho Linh Lan và thừa dịp hẹn hò với cô một chút. Trọng Quý ngắm mấy tấm hình Linh Lan mà cười vui vẻ. Cậu lén giữ lại một tấm cất trong bóp tơi. Lâu lâu lại lấy ra nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip