C9

Chương 9:
Sáng sớm, bà chủ Lâm vừa ra đã giật mình thấy Trong Quý mặt mày cau có ngồi thù lù ở ghế trường kỷ. Con trai mới cưới vợ động phòng hôm qua, nét mặt phờ phạc như vậy khiến bà cũng cảm thấy mắc cười. Vợ chồng son nhiệt huyết bà hiểu, như vậy bà mới mau mau có cháu mà ẫm bồng. Bà chậm chạp đi lại gần ngồi xuống hỏi.
-- Sao thức sớm vậy con? Hồi hôm bây làm chộn rộn tao nghe hết đó nghen. Cái gì cũng tiết chế lại một chút tụi nhỏ nó nghe nó cười cho đó.
Trọng Quý im lặng không trả lời, nét mặt lại càng thêm khó coi.
-- Tính nay hay mai chở nó đi chơi trăng mật đây. Má nghe nói dạo rày Vũng Tàu có nhiều cảnh đẹp lắm. Vợ chồng con lấy xe đó mà đi mấy bữa.. nói má cho tiền đi chơi.
Trọng Quý vẫn không trả lời. Bà chủ Lâm cũng không để ý, bà nghĩ con trai sau một đêm cày bừa vất vả nên mệt trong người. Con trai bà chịu lấy vợ, yên bề gia thất thì bà cũng mừng trong lòng.
Trọng Quý ấm ức thức trắng một đêm, càng nghĩ lại càng giận vợ. Cậu cũng như bao nhiêu đàn ông thời này, gia trưởng vô cùng quan trọng cái trinh tiết của phụ nữ. Bởi vậy việc Linh Lan không còn trong sạch khiến cậu khó chịu như có tảng đá ngàn cân đè nặng trong lòng. Cậu cảm thấy mất mặt vô cùng khi phải xài đồ đã qua sử dụng của người ta, nó như một sự sỉ nhục với gã đàn ông cái cái tôi cao như cậu. So với chuyện đổ vỏ cho kẻ khác cũng không khác là bao.  Trong giây phút tức giận cậu muốn kể cho má mình nghe chuyện này. Nhưng cậu chợt nghĩ lại. Cha mẹ cậu cũng rất quan trọng mặt mũi và sĩ diện gia môn. Nếu cậu nói chuyện này chắc chắn má cậu sẽ đánh đập Linh Lan. Rồi sau đó sẽ đem cô về trước cửa nhà hương giáo Tỵ vừa sỉ nhục cho nhà cô mang tiếng xấu, vừa trả cô về nhà mẹ đẻ.
Chừng đó, cậu sẽ mất đi cô. Không .. cậu không muốn như vậy. Cậu giận thì có giận, hận cũng có hận nhưng .. tuyệt nhiên cậu không muốn mất cô chút nào. Với lại cậu vẫn chưa hả giận, cậu còn phải trả thù cô thêm mới vơi đi cục tức to bự trong lòng này. Cái tình của cậu đối với Linh Lan càng lớn chừng nào, mối hận trong lòng cậu cũng lớn chừng nấy.
Nghĩ đến đây, Trọng Quý cố nuốt cục tức to lớn vào trong lòng không dám kể cho bà chủ Lâm nghe.
Gà gáy rân nhà, thằng Tẹo mang bình trà mới pha nóng hổi bưng lên cho ông bà chủ. Con Tỏ quét sân, riêng con Lành thì thảnh thơi khoanh tay đứng bên cạnh chờ sai việc. Ông chủ Lâm không có thói quen đọc nhựt trình nên mỗi sáng ông ngồi thiền nửa tiếng rồi mới ra nhà trước. Bà chủ Lâm đốt nhang bàn thờ rồi ngồi ở bộ ghế cây có ý đợi con dâu mới thức dậy.
Trọng Quý thấy vậy mới chịu đứng dậy đi về phòng. Khi gà trong chuồng vừa mới gáy, Linh Lan cũng tỉnh giấc khi nghe tiếng chổi quét sân lạp sạp. Ánh sáng yếu ớt chiếu qua khung cửa. Cả thân người đau ê ẩm, má vẫn sưng vì hai cái tát như trời giáng của chồng. Vết nứt trên khoé miệng cũng đã khô. Cô bần thần nhớ lại giấc mộng đêm qua, cô thấy mình vẫn còn là thiếu nữ, mặc áo dài trắng đi học ở trường. Những cặp mắt xáo động nhìn theo mỗi nơi cô đi qua. Mộng thì đẹp đó nhưng cuối cùng cũng phải tỉnh giấc. Mà hiện thực thì lúc nào cũng tàn khóc. Trên giường mền gối lộn xộn, tấm vải trắng lót dưới đệm vẫn tinh tươm. Vết đỏ trên má vẫn in hằn năm dấu tay.
Có tiếng mở cửa làm cô giật mình, vội co người lại sợ sệt. Trọng Quý đóng cửa phòng rồi như bóng ma chầm chậm đi lại mép giường, ghé sát mặt. Giọng cậu lạnh lẽo cất lên bên tai:
-- Còn chưa chịu dậy ra chào cha má tôi à. Đừng để tôi điên tiết.. tôi làm rùm beng lên cho thiên hạ biết cô mất trinh trước khi về nhà chồng. Ông bà già cô xấu hổ chết thì đừng có trách tôi ác.

Lấy một bộ đồ khác trong tủ cầm trên tay, trước khi rời khỏi Trọng Quý bỏ lại một câu vô tình:
-- Tốt nhất là cô nên biết điều.. câm miệng lại mà sống. Dòng thứ đàn bà hư ..
Linh Lan cắn môi, vết thương lại bật máu, khoé mắt lăn dài dòng lệ ấm. Cô không biết mình đã gây ra lỗi lầm gì mà phải chịu đựng những lời nhục mạ này. Phận gái mười hai bến nước, hên thì gặp bến trong xui thì đụng phải bến đục. Đạo lí này cô hiểu nhưng vẫn thật khó để chấp nhận.

Để cha má không nghi ngờ. Trọng Quý buộc phải chở Linh Lan đi hưởng trăng mật ở Vũng Tàu. Cậu tự cầm bánh lái chớ không cần sốp phơ. Vợ chồng đi hết một tuần mới về. Không ai biết, những ngày đó tưởng chừng như tươi đẹp nhưng lại lại những ngày ám ảnh cuộc đời của Linh Lan. Cô phải chịu đủ những lời lăng mạ, tấm thân yếu ớt cũng phải gồng lên chịu đựng sự dày vò của chồng.

Trọng Quý ngày trước yêu thương Linh Lan bao nhiêu thì bây giờ cũng hận vợ bấy nhiêu. Cậu dùng đủ thủ đoạn để dày xéo cô để xoa dịu sự uất ức trong lòng. Dần dà cậu nảy sinh ý định điên rồ, dùng đủ mọi cách uy hiếp để giữ Linh Lan bên cạnh mình để hành hạ. Cậu có đánh nhưng tuyệt nhiên sẽ không đánh vào mặt hay những bộ phận có thể dễ  nhìn thấy. Đáng sợ nhất là những lúc say xỉn, cậu càng giống như một con thú hoang đội lốt người. Tính tình cũng dễ cáu gắt hơn ngày trước.

Linh Lan dần cạn kiệt sức lực, cô đã gầy nay lại giống như tờ giấy dầu. Cơ hồ chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể dễ dàng thổi bay cô đi. Còn đâu vóc dáng thanh nhã, gương mặt thanh tú, kiêu kì của thiếu nữ ngày xưa. Thay vào đó là một gương mặt hốc hác, khí chất gì cũng hoàn toàn bị hiện thực tiêu biến.

Trọng Quý lấy vợ, ông chủ Lâm cũng dần giao hết việc buôn bán lại hết cho cậu coi quản. Ông bị bệnh phổi đeo đẳng hành hạ mấy năm nay. Giờ bệnh mỗi lúc một nặng hơn chứ không bớt chút nào. Càng gần tết tiết trời càng lạnh. Bệnh ho của ông lại hành hạ, anh em Trọng Quý với Trọng Huy đưa cha lên Sài Gòn khám mà bệnh cũng không thuyên giảm. Ông chủ Lâm về nhà nằm để người thân tiện bề chăm sóc. Lắm lúc ông còn ho khan ra máu đờm khiến cả nhà thất kinh. Như đèn cạn dầu, biết bản thân không còn được bao lâu, đêm nọ ông kêu con cái lại hết để phân chia gia sản:
-- Cha để mấy cửa tiệm ở đây, bên Sa Đéc , với căn nhà thờ tự này lại cho thằng hai. Còn thằng ba thì hưởng căn nhà với cửa tiệm ở Sài Gòn.
Nói đến đây ông mệt, phải ngưng lại một chút lấy hơi rồi mới đủ sức nói tiếp:
-- Hai trăm mẫu đất ở cặp lộ dây thép thì cha để cho cháu nội. Đứa nào sinh con trước thì đứa đó được hưởng mà lấy huê lợi làm hương quả ông bà. Sinh con trai hay gái gì cũng đặn. Miễn cháu nhà này thì được hưởng đất hết.
-- Cha khoẻ để ở với tụi con mà.
-- Đúng rồi ông đừng có nói bậy bạ.. ông phải sống để nhìn mặt cháu nội chớ.
Ông chủ Lâm lắc đầu nhìn vợ với mấy đứa con một lượt cuối, miệng ho sặc sụa, hước hước lên mấy cái rồi tắt thở. Tiếng khóc vang rân cả nhà. Dân xung quanh đó xúm lại phụ tụi người ở của chủ Lâm dọn dẹp nhà cửa. Linh Lan là phận dâu con cô cũng rơi nước mắt. Làm dâu nhà này hơn một năm, chồng ngoài mặt thì dửng dưng, quay lưng thì hành hạ thể xác. Má chồng thì ngay từ đầu có vẻ cũng không ưa gì mình. Chỉ có cha chồng với em trai chồng là đối xử hoà nhã với cô chút đỉnh. Cậu ba Huy làm việc cho một thời báo ở Sài Gòn nên cậu ít về đây. Mà mỗi lần cậu về đều khiến không khí trong nhà tươi sáng hơn hẳn ngày thường.

Tống táng ông chủ Lâm xong xuôi. Trọng Quý mệt mỏi ngã lưng ra ghế canape mà thiếp đi. Linh Lan sau khi coi đám người ở dọn dẹp xong xuôi mới về phòng, khi trong nhà có đám tiệc phận đàn bà như cô còn mệt mỏi gấp mấy lần chồng. Linh Lan mở cửa ra thì Trọng Quý bị tiếng bản lề cửa cót két đánh thức. Đưa ánh mắt lạnh lẽo về phía cô khiến Linh Lan bất giác sợ hãi. Cô rón rén cởi áo xuyến ngoài rồi trèo lên giường nằm rúc vào một góc.
Nhưng Trọng Quý không tha cậu đi lại ngồi một bên, thô bạo nắm cổ tay kéo cô ngồi dậy.
-- Đừng mà mình .. đau em.
-- Sao lại đừng .. cô làm dâu nhà này lâu như vậy rồi. Cũng đến lúc phải sinh con đi chứ.
-- Nhà đang có chuyện không vui .. mình đừng như vậy mà.
-- Cha tôi mất còn chưa được mụm cháu nào.. cô làm dâu có vô dụng quá không hả? Hay là cô muốn tôi tìm người khác thay cô sinh con đẻ cái cho nhà này.
Nói rồi cậu thô bạo ép cô xuống giường mà cưỡng bức.

Bà chủ Lâm mấy hôm nay hay đi chùa với con Lành, nó là đứa ở thân thiết nhất của bà từ lúc bà còn trẻ. Bởi vậy bà thương nó hơn mấy đứa khác một chút. Cũng vì vậy mà nó dựa hơi bà, hống hách hay ăn hiếp thằng Tẹo với con Tỏ. Nó tên Lành mà cái miệng nó không có lành chút nào hết. Hay thích thọc mạch để tụi kia bị đánh bị chửi. Còn nó thì được ghi công với chủ.
Nó bày vẽ cho bà đi coi bói. Đầu tiên bà chủ Lâm hỏi chuyện nhân duyên cho cậu ba Huy. Sau đó mới hỏi chuyện của Trọng Quý. Thầy bói nói sao đó không biết mà trên đường về mặt bà nhó bộ khó coi lắm. Con Lành ngồi một bênh thêm mắm dặm muối:
-- Con thấy thầy nói đúng lắm đó bà.
-- Đúng cái đầu mày .. biết giống gì mà nói. Mà ngay từ đầu tao đã thấy không ưng rồi. Đàn bà con gái gì mà ốm nhom ốm nhách không khác gì cây tre.
-- Mợ ăn toàn đồ ngon đồ bổ vậy mà ốm thiệt á bà. Con nghe nói phải ngực cong mông vểnh mới dễ đẻ đó bà.
Con Lành tay phe phẫy quạt cho bà chủ vừa lấm lét khiến bà chủ Lâm phát bực:
-- Mày muốn nói gì thì nói đại đi.
-- Mà bà có để ý hông chứ con thấy từ ngày mợ hai về nhà mình. Ông bệnh nhiều hơn hẳn.. con sắc thuốc cho ông con biết mà.
Bà chủ Lâm ngoài mặt bất động không tỏ ý gì nhưng lại càng nghi hoặc, như có cái gai dần dần mọc lên trong bụng. Ánh mắt bà nhìn con dâu cũng khác đi, mang theo mấy phần ác cảm. Định bụng nếu hết năm nay Linh Lan vẫn chưa có dấu hiệu thai nghén, bà sẽ lấy cớ để cưới một đứa con gái khác cho Trọng Quý. Không thể để cái cảnh này tiếp tục được, người ta lại đồn đoán nhà bà hết phúc mới tuyệt đường con cháu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip