-12-
Khi Trinh Thị và Kiều Trinh rời đi thì không khí trong nhà chung bỗng nhiên yên ắng lạ thường. Bên ngoài Nguyệt Anh đang ngồi tỉa mấy cành cây, Lý Luyến với Lâm Oanh thì nằm dài trên sofa bấm điện thoại.
Trà Giang ngáp ngắn ngáp dài đi vào bếp dự định kiếm chút nước uống sẵn pha sữa cho bé Gạo. Như Quỳnh ăn xong chén cơm, cô thấy chị ta đứng sàng ràng chắn lối đi liền bực bội ném luôn cái chén vào bồn rửa bát.
Thái độ của Như Quỳnh làm Trà Giang bất lực phải lên tiếng "Em ăn có cái chén thôi thì vào rửa luôn đi."
"Người ta nói rửa chén buổi tối không nên, để đó đi sáng em rửa có gì đâu mà chị lên tiếng vậy."
"Thấy chướng mắt không lên tiếng được hả?"
"Chướng mắt thì tự đi mà rửa đi ha, đồ lắm chuyện. Sao lúc có chị Oanh dù có cạy miệng chị cũng không nói mà. Giờ bày đặt chướng mắt đúng là khoái kiếm chuyện."
"Ăn được mà không biết dọn thì đập mẹ đi!"
Trà Giang cầm lấy cái chén của Như Quỳnh rồi đập xuống sàn nhà bể tan tành. Nghe có tiếng đổ vỡ, Lâm Oanh hớt hải chạy vào trong thì bắt gặp cảnh Như Quỳnh muốn nắm đầu Trả Giang luôn rồi.
Lâm Oanh phải đến đẩy Trà Giang ra, Lý Liến cũng chạy vào ôm giữ Như Quỳnh. "Sao mà suốt ngày hai người cứ cãi nhau hoài vậy hả ? Chị Giang nói em nghe đi."
"Em xem nó thái độ với chị, chị đang đứng uống nước. Nó ăn xong đi vào cầm cái chén ném vào bồn rửa cái rầm. Chị bảo nó ăn rồi thì thôi rửa luôn đi, nó cũng bảo chị là đồ lắm chuyện."
Lâm Oanh nghe Trà Giang lên tiếng, cô ngoái đầu lại nhìn Như Quỳnh một cái. "Có không?" Sao em cứ làm cho chị thất vọng hoài vậy. Chị biết giữa hai người có xích mích riêng nhưng mình ở chung một nhà mà, em nhường chị ấy chút không được à.
"Tránh xa chị tôi ra coi mắc gì xà nẹo đứng gần chị của tôi."
"Nói tiếng nữa tao phang cái ly vô đầu mày giờ.
"Ngon giỏi làm đi."
Nguyệt Anh nghe cãi nhau ồn ào gì đó trong bếp cô lấy điện thoại ra nhắn cho đội trưởng Thanh Thuý xuống can ngăn. E là trông có vẻ căng thẳng lắm. Thanh Thuý gọi Khánh Đang và Kim Thoa cùng xuống với mình.
"Quỳnh à, em cứ một câu hai câu nói ra là em của chị mà em chả coi cái mặt của chị ra gì cả."
"Ý chị nói là em làm chị mất mặt? Em là đang muốn giúp chị thoát khỏi bà chằn đó thôi. Chị không biết khi nãy chị ta hung hăng với em như nào đâu."
"Lựa chọn của chị không cần em phải quan tâm đến."
"Chị mù quáng cũng vừa vừa phải phải thôi chứ."
"Chị làm chị sẽ tự chịu. Em không cần phải quan tâm những việc như này. Chị nói nốt lần này thôi, lần sau còn tiếp tục có chuyện nữa. Lúc đó em đừng gọi chị là chị gái hay gì nữa."
Trà Giang nắm tay Lâm Oanh kéo cô ra sau lưng mình. "Nó là cái gì mà em phải giải thích với nó."
Đợi đến lúc Thanh Thuý chạy xuống là Trà Giang đã dắt tay Lâm Oanh rời đi trước rồi. Mấy người này lạ lùng ghê yêu nhau bùng binh quan hệ không rõ ràng rồi kiếm chuyện hạch sách nhau hoài.
_________________________________
Tập luyện cùng nhau xong thấy cũng còn sớm, khí trời thì lành lạnh, Kiều Trinh nổi hứng muốn rủ nàng ta cùng đi dạo nhấp nhám chút bia. Trinh Thị lại là người tửu lượng không tốt.
Uống một chút sinh tố lúa mạch là người nàng lại đỏ ửng lên hết. Nhưng vì không muốn bạn nhỏ thất vọng nên nàng đành đồng ý. Kết quả chưa đi được bao xa cả hai ngồi luôn tại bến xe buýt.
Trinh Thị say xỉn tựa đầu vào vai em, nàng mơ màng quá biết vậy không bị người kia dụ uống đâu. Kiều Trinh nhìn khuôn mặt nàng nóng hôi hổi, hai gò má ửng hồng cô lại cảm thấy cổ họng hơi khô khốc
"Chúng ta về thôi."
Sao đây, kêu đi về nãy giờ mà cứ ngồi một đống ở đó vậy. Đừng nói là say đến nổi tay chân bũn rũn không đứng nổi nha. "Em ơi ~ Mình đi khách sạn đi." Gì ??? Khùng hả bà nội.
Trinh Thị đưa tay chỉ vào nhà nghỉ phía đối diện. Gì chứ có men vô là ta đòi làm chuyện đó hả. Nếu như người lúc này bên cạnh nàng không phải là cô thì sao. Kiều Trinh nhìn bên ngoài lạnh lùng chứ máu trong người đang sôi sùng sục đó nha.
"Tôi không phải là cái người dễ dãi như cô."
"Muốn ở riêng với em mà."
"Không rảnh. Không đi về thì ngồi ở đó đi."
Người thật việc thật, không đủ kiên nhẫn đứng chờ nàng. Kiều Trinh chính là vác ba lô trực tiếp đi về luôn, không để nàng vào trong mắt nữa. Trinh Thị nhìn người ta bỏ mình mà đi nàng mít ướt ngồi khóc thút thít.
"Dâm phụ, đúng là thể loại nữ nhân hám dục."
Cứ nghĩ đến chuyện khách sạn là nhớ chuyện chị ta ngủ với người khác. Kiều Trinh vỗ vỗ trán, thấy nhức nhức đầu ta ơi. Không về thì thôi tôi không có nghĩa vụ phải làm hài lòng mong muốn của chị.
Dù gì thì ...
_________________________________
"Chuyện ba cô đút lót giải đó cho cô, tôi nghĩ nói ra cũng không tốn bao nhiêu giấy mực của nhà báo đâu. Với cả xuất thân của con nhỏ đó. Chỉ cần tôi hé ra một câu chỉ sợ người tình bé nhỏ của cô một cước bị đá ra khỏi BTL thủ đô quá."
"Anh muốn gì ? Đừng động bàn tay dơ bẩn của anh vào người nó."
"Một đêm ... Mọi chuyện sẽ ổn hết, coi như là người lớn giải quyết hứng thú của nhau. Thấy sao"
"Bị điên hả ? Anh kêu tôi quan hệ với thể loại bần hèn dơ bẩn như anh. Chỉ đổi lại cái miệng quèn của anh á."
"Thì thôi. Chấp nhận nắm tay con nhỏ đó rời khỏi giới bóng chuyền đi. Tôi đang là bầu cho cô, bao nhiêu tư mật tài liệu tôi nắm hết trong lòng bàn tay, tôi thích thì tôi có quyền bóp nát cô đến cái xác cũng không còn nguyên vẹn."
Đúng là sau đêm đó, bầu Khánh giữ lời kín mồm kín miệng không tiết lộ bí mật cho đến sau này. Nhưng ... nàng vẫn cảm thấy bản thân rất dơ bẩn vì nàng mà Kiều Trinh bị liên luỵ rất nhiều.
Suýt chút nữa cả họ Hoàng bị nàng làm cho chấn động.
Tự cảm thấy ám ảnh với chuyện đó, đêm hôm khi Kiều Trinh đang chuẩn bị đồ để nhập ngũ. Nàng đã ngồi xuống trực tiếp thú nhận mọi việc. Kiều Trinh không lên tiếng, tay cô vẫn xếp đồ cho vào ba lô. Chỉ là hai hàng nước mắt đã thấm đẫm từ khi nào.
Trước khi đi em ấy lạnh lùng thốt lên một câu "Ngày chị rời khỏi tôi, tôi nhất định sẽ bắn chết hắn ta dù có phải đi tù chăng nữa. Nếu có gan thì mở miệng nói lời chia tay tôi xem."
Đúng thật sau khi chia tay được 6 tháng, trong một buổi họp mặt của bóng chuyền DakLak để ăn mừng cho chiến thắng lớn năm đó. Dường như trong đầu nàng chỉ có tiền tài và danh vọng. Nàng thật sự lao vào thi đấu như con thiêu thân không tiếc thân mình.
Khi bầu Khánh lại tiếp tục quấy rối nàng trong phòng trống. Ông ta đã bị một viên đạn xuyên qua cửa sổ bắn chết tại chỗ. Chính xác là chết thảm dưới chân nàng. Tia laze từ ống ngắm vẫn chỉa thẳng vào đầu Trinh Thị.
Không sai, giết chết bầu Khánh chính là do Kiều Trinh động thủ dưới sự chỉ dẫn của Hoàng Tam lão gia. Đây là chuyến đi săn đầu tiên trong đời mà ông cậu dạy cho cô. Bài học vỡ lòng ...
Giết được Trịnh Khánh rồi, ông không hiểu vì sao cháu gái cưng còn ngắm vào ả ta. Đừng nói nó tuyệt tình muốn giết hết đấy chứ. Cái tay đặt ở cò súng sao không bắn đi chần chờ điều gì. "Vì sao không bóp cò?"
"Nếu như cháu bắn chết nàng ấy thì cho dù cháu có sống thêm 60-70 năm nữa. Trái tim của cháu vẫn mãi ở tuổi 18."
Nàng ấy chính là huyết mạch sinh tử của đời cháu.
"Muốn làm một sát thủ tuyệt đối không được dung thứ người tình. Một khi đối thủ biết điểm yếu của mình, thì người đau khổ chính họ. Cháu đang tự đưa họ vào nguy hiểm chứ không phải bảo vệ họ."
Cháu không sinh ra để làm sát thủ. Cháu sinh ra để bảo hộ nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip