-18-
Hoàng Thị Kiều Trinh - 18 tuổi được gọi lên thi đấu cho ĐTQG. Sau 2 năm, dần khẳng định vị trí đối chuyền số 1 tại CLB và cấp Quốc gia. Nếu như người đời ngợi khen tán thưởng độ tuổi và vị thế của cô ở thời điểm hiện tại.
Bản thân cô cũng mơ hồ không nhận định được vị trí của mình là ở đâu. Căn bản vị trí đối chuyền là sứ mệnh mà cô còn chưa hiểu rõ được nó. Đánh nhanh nhạy bén như một phụ công, tấn công uy lực như chủ công hay khéo léo như một chuyền hai phụ.
Cô hoàn toàn không biết rõ...
Sau trận thắng chung kết với chủ nhà Indo ngày hôm qua, cả đoàn lập tức nhập vé hội quân trở về quê hương. Kiều Trinh cũng đã kiệt sức sau 5 set cống hiến cho trận đấu. Cả người cô hiện tại đau nhức, uể oải không tả nỗi.
Nghĩ đến viễn cảnh ngày nào cũng đi đi lại lại gần 100 cây số. Bụng dạ cô lại sôi sục muốn buồn nôn hết cả tim gan phèo phổi ra ngoài. Cũng may thi đấu xong xuôi dành được vài ngày nghỉ phép, nhất định phải về Hà Nội báo nàng ấy mới chịu được.
Kiều Trinh thở dài, xoa trán nghĩ đến chuyện không còn thấy người bên cạnh mình mang số áo 15 nữa. Tâm trạng trên sân của cô lại buồn thúi ruột, mặc dù không bị tâm lý trước đối thủ nhưng vẫn cảm thấy trong lòng mất mát đi thứ gì đó.
Em thương chị ... cầm lòng không đặng.
Trinh Thị mấy nay không biết bị làm sao mà nàng buồn ngủ khủng khiếp. Chỉ cần ngã lưng nghỉ ngơi một chút là ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lại có mấy hôm nàng vô cùng khó chịu trong người, nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Nàng phải lôi hết cả quần áo của Trung uý Trinh ra bày đầy trên giường. Có mùi hương của em ấy, nàng mới an ổn ngủ ngon. Còn vết thương tích trên người của nàng chưa kịp phai, chỉ sợ Kiều Trinh về lại hiểu lầm thêm nhiều chuyện.
Thôi thì đành tới đâu hay tới đó vậy.
Kiều Trinh trở lại đơn vị Thông Tin bây giờ đã là 2 giờ sáng. Cô mở cửa phòng ra liền trông thấy tối om có vẻ như Hương và Huyền đã say giấc rồi. Cô đặt ba lô nhẹ nhàng xuống đất, khẽ kéo chiếc ghế gỗ nhỏ ở bàn làm việc.
Trên bàn của cô đặt một vài tờ tranh vẽ nghệch ngoạc, Kiều Trinh lấy lạ cô cũng lật qua lật để xem như nào, cô không hiểu rõ cái này có ý nghĩa là gì hay là mấy đứa con nít vào chơi tô vẽ rồi để quên ở đây.
Thật lãng phí thời gian, cô vò vò bức tranh rồi ném vào xọt rác không thương tiếc.
Sắp xếp đồ đạc xong, Kiều Trinh vươn vai một cái, ngó lên đồng hồ cũng sắp ngót 4 giờ sáng. Ngủ nghê gì giờ này nữa. Còn định ra ngoài pha chút cà phê, uống cho tỉnh táo. Vừa ra ngoài liền chạm mặt Nguyễn Phương mới đi trực về.
Cũng còn áy náy chút chuyện cũ nên mặt Trung uý Trinh bỗng sượng trân khi gặp nàng. "Trung uý Phương, buổi sáng tốt."
Đần độn đến thế là cùng.
_________________________________
"Anh có nhớ được chị gái mình tên gì không ?"
"Tôi ... không rõ."
"Vậy làm sao tôi có thể giúp anh đây ? Ngoại hình, thông tin anh cũng không nhớ. Anh tính đi tìm người bằng cách nào."
"Lúc trước tôi có ra đây tìm một người để gửi cứu tín cho chị gái."
"Cứu tín ? Anh gặp nguy hiểm gì hay sao mà phải gửi cứu tín."
Huỳnh Tú lắc đầu, anh ném mấy viên đá cuội xuống sông, miệng cứ ậm ờ nói chuyện không rõ ràng. Gió thổi tóc mái anh bay phấp phới, Nguyễn Phương thoáng nhìn rõ đôi mắt màu trắng đục một bên của anh ấy.
Anh chàng này rõ ràng là một người không bình thường ...
"Tôi cầu cứu chị ấy đến bảo vệ chị gái của tôi nhưng có vẻ như chị ấy cũng buông xuôi rồi."
Tôi bất lực nhìn chị gái lên xe hoa về làm dâu nhà người ta. Chị gái không nói, không khóc cũng không thể hiện cảm xúc. Chị ấy giống như con rối mặc ai muốn làm gì thì làm. Nếu như tôi là chị ấy tôi thà chết đi chứ không thiết sống.
"Vậy anh có nhớ cô ấy tên gì hay chỗ ở của cô ấy ở đâu hay không ?"
"Tôi chỉ nhớ ... chị ta là quân nhân. Chị gái tôi rất yêu chị ta, lúc nào trong tủ quần áo của chị ấy cũng có chiếc áo lính đó. Rất tiếc ... trước ngày chị ấy theo người ta, tôi đã thấy chị ấy đã đốt chiếc áo ấy đi rồi."
Nguyễn Phương chống cằm suy tư, cô thật sự rất muốn giúp anh chàng đáng thương này. Nhưng cô còn rất nhiều việc phải làm, như hiện tại Kiều Ân Nam mất rồi không còn ai bảo hộ cô tìm kiếm chân tướng sự thật giúp Trung uý Trinh nữa.
Cô nhìn chàng trai trẻ này, một ý tưởng thoáng qua trong đầu. Cô vỗ vỗ trán của bản thân. Không được, nếu như để anh ta thế thân thì thật sự quá nguy hiểm. Huỳnh Tú nhìn qua cô thấy cô đột nhiên lại vỗ trán thì anh cảm thấy rất đáng yêu.
Tiếng cười khẽ ngân vang như tiếng chuông bạc. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Nguyễn Phương đỏ mặt ngại ngùng xoay sang hướng khác, Huỳnh Tú che miệng ho khan. "Xin lỗi cô, tôi hơi lỗ mãn, chỉ là cô có chút trông giống bà cụ non."
Anh vén tóc mai ra sau vành tai cô, tiện thể ngắt một bông hoa nhỏ cài lên đó. Thú thật đi phiêu bạt tiếu ngạo giang hồ bao nhiêu năm nay, ngoài chị gái của anh ra cô gái này là người thứ hai anh nhìn thấy rất xinh đẹp.
...
"Nếu cô thích tôi sẽ thường xuyên ra ngoài cùng với cô như này."
"Miễn là được ở bên cạnh em thì đi đâu chị cũng nguyện theo em."
...
Nguyễn Phương mơ hồ nhìn người trước mặt có nét giống người thương. Mắt cô rưng rưng, đầu cúi nhẹ đến khi đáp vào vai anh. Huỳnh Tú ngồi sáp lại để cô gối đầu lên vai mình.
Anh ngơ ngác tự hỏi liệu có phải tất cả con gái trên thế giới này đều yếu đuối giống như nhau phải không ? Anh thật sự không thích mẫu người con gái này chút nào nhất là giống hệt chị gái của anh ta.
_________________________________
Kiều Trinh vẫn ngồi phân vân không biết nên dành thời gian nghỉ để về nhà hay ở lại nhà nàng. Chỉ cần nghĩ tới mẹ và chị hai là da gà da vịt của cô nổi cục cục ớn lạnh. "Trinh, sao còn ngồi đây? Đi ra ngoài sảnh hóng biến lẹ lên."
"Đồng chí cạy viên gạch này lên cho tôi."
"Vâng, Đại đội trưởng."
Lâm Oanh hớt hải kéo Kiều Trinh chạy tới chỗ Nguyệt Anh đang đứng. Mồ hôi lạnh của cô toát ra không dứt, thật sự muốn hai ba bước chân chạy đến ngăn cản lại nhưng một chút sức lực cũng không có. Cứ như có người đóng băng cô lại vậy.
"Báo cáo Thủ trưởng, Đại đội trưởng tìm thấy bên dưới một cây súng không rõ nguồn ghi trên đó. Đoán sơ qua có vẻ như là của lính ngoại Nga."
Kiều Ân Nam không phải anh hiện hồn về lấy cây súng của tôi đặt vào đó chứ. Đến khi chết anh phải thật sự ám tôi đến mức này hay sao. Kiều Trinh bất an liếc sang Nguyễn Phương, đồng chí Phương sắc mặt không chút biến đổi.
Nhường như cô ấy đã lường trước được sự việc này ...
Trung uý Trinh, ván cờ chưa kết thúc. Hậu vẫn chưa ngã không việc gì phải lo sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip