-4-

"Này cô kia ! Có thấy cái bảng người ta đang treo là tổ chức hội nghị tổng kết không ? Toàn lãnh đạo cấp cao mà đi lù lù vô bộ có mắt như mù hả ?" Một viên Hạ sĩ ngồi trực ở phòng bảo vệ lên tiếng.

Trinh Thị vén nhẹ chiếc nón rộng vành đủ để nhìn thấy mặt chiến sĩ kia. Nàng chậm rãi đi đến, cúi đầu chào hỏi, dùng giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe. "Xin lỗi, tôi đến tìm gặp Trung úy Nguyễn Phương."

"Cái gì nữa ? Có lịch hẹn trước chưa." Hạ sĩ Trần Hải quát vào mặt nàng, nắng nôi còn gặp cái gì đâu không ? " ... "Không có, tôi chỉ ghé đưa đồ cho cô ấy thôi." Trinh Thị lắc đầu nhẹ nhàng.

"Gì đâu đưa đây !!! Ai mà biết cô bỏ cái gì vào đây ? Đưa vào lỡ độc hại gì thì ai gánh ?" Nàng bất lực không trả lời, mặc cho vị này giật lấy giỏ đan moi móc từng tấm áo nàng thức đêm may cần mẫn.

Kiều Trinh cùng đàn chị Bùi Ngà trùng hợp đi ngang qua sảnh chính trông thấy thái độ lỗ mãn của chiến sĩ trẻ tuổi này. Cô cau mày đứng lại nhìn xem rốt cuộc cậu ta muốn tiếp tục làm cái gì ?

Lục soát kĩ lưỡng thấy không có gì đáng nghi Hạ sĩ Trần Hải ném cái giỏ trả lại cho nàng. "Không có hẹn thì ai cho cô vào ? Khi khác quay lại đi, hôm nay cả đơn vị đều bận, ai rảnh tiếp mấy cái này."

"Thái độ này cho tôi hỏi cậu học ở đơn vị nào vậy?" Kiều Trinh sải bước đi tới, giọng điệu có chút châm biếm. Cô lãnh cảm nhìn cậu trẻ hống hách ngang ngược này.

"Thưa Trung uý ... tôi"

"Thứ tôi cần là bản tường trình viết bằng tay chứ không phải lời giải thích nói bằng miệng của đồng chí!" _ "Còn cô mời đi theo tôi."

Kiều Trinh đưa cánh tay phải ra dẫn đường cho nàng, Trinh Thị vẫn đi theo mặc dù không biết bạn nhỏ à không vị Trung uý này sẽ dẫn mình đi đâu. Tới định mệnh cũng sắp đặt cho họ chạm mặt nhau.

_________________________________

"Trung úy Trinh ... đừng mà"

Chuyện, Kiều Trinh dẫn nàng vào phòng kín nơi này vắng vẻ trống trãi. Bố trí như một phòng họp nhỏ của tiểu đội. Cô bảo nàng đặt giỏ đồ lên bàn rồi đột nhiên trấn nàng vào tường.

Trinh Thị mắt ngấn nước nhìn cô, tay của cô bóp miệng của nàng đau quá! Nàng sợ người này phát điên lên giết nàng ở đây luôn mất. Sức lực này bóp tới ly thuỷ tinh cũng vỡ vụn.

"Sao lúc trước đối với tôi mạnh miệng lắm mà! Cô dùng từng lời nói như dao nhọn rạch nát trái tim tôi thế bây giờ dễ dàng để cho người khác ức hiếp vậy hả ???"

Tôi kinh tởm cô ...

"Nếu như không phải màu áo tôi đang mặc, tôi thề với lòng nhất định nó sẽ nhuốm đậm máu tanh của cô. Thứ tiện nhân !!!"

"Bây giờ em làm cũng không muộn mà."

"Đừng có mà thách tôi."

Từng dòng nước mắt của nàng chảy dài, trượt trên cánh tay nổi vài vết bầm tím và trầy xước của Kiều Trinh. Nàng không phải nói sốc cô nhưng với tội lỗi của nàng ...

Bản thân Trinh Thị có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội. Sai là sai rồi, có giải thích cũng chẳng để làm gì nữa. Nàng thật sự là quỷ dục, thật sự đáng chết.

"Em giết chị luôn có được không ? Đừng đối xử với chị như vậy, chị thật sự sống không nổi."

"Còn cô ? Trái tim chết tâm này của tôi ... cô sẽ làm thế nào. Giết cô ? Thật quá dễ. Cô đang khinh thường bản lĩnh của tôi đấy hả ? Nói cho cô biết tôi dự định cả đời cũng không gặp lại khuôn mặt này ...

Không phải trách tôi vô tình là cô tự chọn xuất hiện tại nơi này. Cô chọn lỡn vỡn trước mặt tôi. Nguyễn Thị Trinh ! Tôi nhất định sẽ bắt cô nếm trải mọi nỗi đau mà tôi phải chịu đựng.

Tôi yêu Nguyễn Phương."

Mọi cảm xúc kìm nén của nàng từ nãy đến giờ thật không chịu nổi nữa. Nàng ngã khuỵu xuống, hai tay cố gắng che miệng không phát ra tiếng động. Cảm xúc chết tâm của em, chị hiểu được rồi.

Đau đớn nhất không phải là bị người mình yêu dày vò mà là họ nói yêu người con gái khác trước mặt mình. Cái này có khác gì trao cho nàng một án tử hình lương tâm.

Nhìn Trinh Thị vật vã, Kiều Trinh từ tận đáy lòng dâng lên một nỗi chua xót. Nàng ta thật quá yếu đuối ! Quá đáng thương !

Hốc mắt cô nóng hổi, cô nhớ lại ngày trước bản thân cũng đau khổ tột độ như thế này. Phong độ trên sân bóng giảm sút, gia đình từ bỏ cô không một lời níu kéo.

Tất cả cũng tại nàng ta gieo cho cô.

Bỏ nàng ngồi một mình ở đó, Kiều Trinh đẩy cửa bước ra ngoài. Rõ ràng là bản thân dũng cảm như thế, bao nhiêu lời la mắng của cấp trên, soi mói của đồng nghiệp, dị nghị của thiên hạ.

Trải qua rất nhiều năm bản thân cũng không rơi nước mắt vậy mà hiện tại chỉ vừa đối diện với nàng. Hai bên má đã có giọt nước lăn dài. Nàng chính là mọi cảm xúc của cô. Hỉ nộ ái ố.

...

"Xem tình yêu bé nhỏ của anh đau khổ chưa kìa ? Nếu biết em chấp niệm nó như vậy, anh đã không sớm buông tay em đâu. Để anh đánh ván cờ này thay em, vợ cũ."

_________________________________

GÓC TÌM NGƯỜI

Bà nào mà quá trời đây:)? Bà ra đây gặp tui nha. Ngày vô 80 lần chắc điện thoại bà cũng nghị lực lắm. Rồi có bà nào phá đảo kỉ lục của bả không kìa !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip