-8-
Kiều Trinh lén lút nhón chân đi chầm chậm ra nhà sau kiếm gì đó ăn vụng, sáng gặm mỗi mẩu bánh mì chẳng thấm thía gì. Vừa đi cô vừa ngoái đầu nhìn xem có bị ông cậu ganh hay không.
Khịt khịt ! Mùi dầu bồ kết thơm dữ bây ơi.
"Để tôi giúp cho ngồi như vậy đau cổ cô đấy." Kiều Trinh đưa tay đỡ lấy vai của nàng. Cô xắn ống quần lên, ngồi chồm hổm cạnh mẹ bé Gạo. Thấm một ít nước vào tay, cô quét đi lớp bọt xà phòng dính trên mắt nàng. "Không cần đâu, phiền em lắm."
Cô cầm gáo múc một ít nước cẩn thận xối trôi đi lớp bọt trên tóc, bàn tay còn lại xoa xoa đôi tai nhỏ giúp nàng. Chăm vợ mùi mẫn cẩn thận lắm chứ đùa. Công nhận tóc chị ấy vừa mượt, dày lại còn dài.
"Lau tóc đi cẩn thận ướt áo."
"Cảm ơn em."
Mặt mộc của chị ấy xinh thật. Chưa gì mà tim cô nó lại đập thình thịch rồi. Gái một con trông bén quá, nhìn không xấu đi mà càng thêm trắng trẻo hồng hào.
Trung uý Trinh cũng là người phàm nhaa, kiểu này đến hết ngày không biết kiềm chế nổi không nữa.
"Em muốn đi chợ với chị không ? Lâu rồi mới được ra ngoài mà nhỉ."
"Được !!! Chờ ... tôi ... tôi đi thay áo."
Nhìn Kiều Trinh gấp gáp, nói năng ấp úng, Trinh Thị có chút buồn cười. Cảm giác như nàng vừa đón chồng chinh chiến sa trường về vậy có chút thân thuộc
Hai người còn định đi riêng hâm nóng tình cảm thì cái đuôi nhỏ nhất quyết bám theo Kiều Trinh.
_________________________________
Kết quả, Kiều Trinh một tay xách đồ lỉnh kỉnh, một tay bồng bé Gạo. Rồi xong hết còn tay nào để nắm tay nàng luôn. Chưa kể Gạo nó nặng bồng nhức cái nách muốn chết.
"Cô ơi, cá này bán làm sao."
"Này cá Hú mua về nấu canh chua ngon lắm em."
Trinh Thị quay qua nhìn Kiều Trinh, còn Kiều Trinh thì cái mỏ chu chu gãi gãi đầu khó hiểu. Thú thật đó giờ cho gì ăn đó chứ nào có ra tận chợ mua như này đâu.
Nhiều khi còn không biết phân biệt cá sông, cá đồng với cá biển nữa !!!
"Làm giúp em con này đi cô."
"Lấy con to này nha gái."
Cô bán cá mài mài con dao, cô bắt con cá còn sống đang dãy dụa đặt lên thớt rồi lấy cái búa đập đầu nó. Kiều Trinh nhìn mà cái mặt nhăn nhó như khỉ. Trời ơi !!! Tàn bạo quá
"Gái trẻ này lần đầu đi chợ hả em:) Nhìn hề quá vậy. Mà phải cái em gì thi đấu bóng chuyền trên vô tuyến đúng không ? Thằng con nhà tôi ghiền mấy cái đó lắm."
"Dạ, dạ đúng. Em thi đấu cho Bộ Tư Lệnh thủ đô."
"Mới lớn mà giỏi quá. Mai này làm giàu cho Đất nước hẻ. Mà bộ này một gia đình hả ? Thấy có nét phu thê."
"Chị em một nhà thôi ạ, em gửi cô tiền."
"Cảm ơn hai em mở hàng."
Kiều Trinh xị mặt nhìn bé Gạo, mẹ của con sao càng ngày càng đáng ghét vậy. Nhìn hai cái mặt này giống chỗ nào mà kêu chị em một nhà.
Thấy bạn nhỏ nhà mình cái mặt một đống, Trinh Thị đưa tay ra sau vỗ vỗ lưng bạn ấy an ủi.
Nhưng mà Trinh Thị đâu biết bạn này đích thị là quỷ thù dai !!! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Hãy đợi đấy.
Không nỡ dày vò thì nhất định phải làm chị ấy tiến thoái lưỡng nan, phải chọc cho không ngóc đầu lên
nổi mới hả dạ.
_________________________________
"Hahh, em làm gì thế." Trinh Thị đang thắn nước đường để kho cá thì người kia từ đâu lù lù xuất hiện ôm chặt lấy nàng. Đem vành tai mẫn cảm mút mát, triệt để không có đường lui.
Em ấy nổi dục vọng tại đây luôn hả ???
"Tôi biết cô sợ điều gì mà. Tôi đang làm nó đây."
"Đừng mà~"
Bàn tay của cô sờ loạng khắp người nàng. Mơn trớn từng mảng da thịt mịn màng. "Tôi nhốt nó trong phòng rồi, cô sợ sệt cái gì. Sao lúc trước bảo tôi muốn làm gì cũng được."
Tên xấu xa còn dám nhốt con của nàng. Thật, không biết ưng người này ở điểm nào.
"Ông mà biết ông la đó."
"Ông cậu đi câu tôm với bạn già rồi, cô không cần doạ tôi."
"Xin em mà. Đ...đừng sờ chỗ đó."
Cơ thể nàng co giật khi bàn tay của em ấy len lỏi vào trong quần của nàng. "Xem ra cô cũng không kén chọn mấy, chưa gì mà đã ướt đẫm rồi. Chị em một nhà có làm mấy chuyện này không ?"
Từng tiếng rên rỉ nho nhỏ trong cổ họng nàng lọt vào tai cô. Hai tay chống lên tường kịch liệt run rẩy. Mỗi lần Kiều Trinh nhấn vào là Trinh Thị cảm giác có người ném mình từ trên mây cao xuống vực thẳm.
"Sướng không ?"
"Không ... mà. Dừng lại đi"
"Yên một chút. Mấy tháng tới không gặp tôi đâu, cô không muốn tôi đánh dấu à ?"
"Em đi đâu nữa ~ Em lại muốn bỏ rơi mẹ con chị có phải không."
"Chết tiệt, đừng làm cái dáng vẻ đó nữa."
"Đừng bỏ chị lại mà ..."
_________________________________
"Cơm đâu ?" 3 giờ chiều rồi Hoàng Tam lão gia ngồi sẵn trên bàn, để sẵn bát con, cầm sẵn đôi đũa. Kiều Trinh đứng trước mặt ông ho nhẹ "Cá chưa kho, cơm chưa cắm, canh chưa nấu ạ."
"Cháu dâu đâu ?"
"Chị ấy mệt đi ngủ rồi ông ơi."
"Gì ? Sáng thấy còn quét dọn, đi chợ mà mệt mỏi gì."
"Cháu thề là cháu nói thật."
"Mày ..."
Đúng là Kiều Trinh không có nói dối, Trinh Thị thật sự là mệt đến ngất đi rồi. Nhưng mà chuyện vì sao ngất thì bí mật quốc gia không thể nói được. Hoàng Tam lão gia hậm hừ nhìn đứa cháu của mình.
Gạo mới ngủ trưa dậy bé con cũng đói, nó níu chân Kiều Trinh đòi ăn. Nãy giờ thấy cô xinh đẹp mò mò 2-3 tiếng trong bếp rồi, rốt cuộc không tiến triển gì mà nãy nhóm củi còn mém cháy nhà.
"Nhất định có động thủ."
"Cháu mới không thèm động đến nàng ta. Cháu thề cháu nói dối trời liền đánh."
Rầm !!!!
Ôi mẹ ơi .... "Tới ông trời mà mày còn không sợ ? Mày ra đây tao đánh què cái chân mày."
Mô phật dục vọng là xiềng xích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip