1.2. | hồi ức (1) : là em
❥¦Đúng như lời hứa hẹn của cổ,sáng hôm sau,R chủ động đến nhà tôi để rủ đi chơi cùng lũ hàng xóm.Lúc ấy,tôi vẫn còn đang say giấc sau một đêm chằn chọc vì chính cô ấy.
Mẹ H - H ơiii!! có dậy không thì bảo!?bạn gọi rủ đi chơi này!!
Giọng nói của mẹ tôi vang vào trong giấc mơ của tôi,đánh thức tôi khỏi thế giới màu hồng.Lúc ấy tôi mới chợt nhớ đến lời hẹn của R.Tôi bật dậy,cố vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng và không quên chỉnh lại trang phục,chải chuốt lại đầu tóc,thầm nghĩ đã đủ trưởng thành chưa trước khi bước ra khỏi căn hộ để gặp mặt cô bạn nhỏ ấy và những người bạn mới.
Bước ra khỏi cửa,thứ đầu tiên đập vào mắt tôi lại là..vẻ mặt có chút cọc cằn và thiếu kiên nhẫn của R.Nhưng chả hiểu sao chính thái độ khó chịu ấy lại làm tôi bật cười,vì trông mặt cô nhăn như khỉ..hay là do cô ấy quá đáng yêu?Tiếng cười của tôi làm cô bạn phát điên,khiến má tôi phải chịu một cái véo đau đớn.Dẫu vậy tôi vẫn không thể ngừng cười mà còn cười to hơn nữa.
R - Em làm cái gì ở đó mà lâu vậy hả!?..biết chị chờ em lâu lắm không?! đúng là cái tên ngủ nướng lại còn lề mề!..
H - ơ kìa..em có tốn chị nhiều thời gian đến thế đâu..do chị không kiên nhẫn ấy chứ!
Nếu bạn có hỏi lí do tại sao tôi có thể trả lời mà không có chút hối lỗi nào mà còn chống lại cô ấy..thì chính là vì tôi biết thừa đó chỉ là một câu..mắng yêu!dễ thấy thôi,nhìn trong đôi mắt đen huyền ấy,tôi có thể dễ dàng nhìn thấy được phần nào sự bất lực và có phần cam chịu của cô ấy.Tôi biết R chỉ dỗi tôi vì đã ngủ muộn,vì đã quên đi lời hẹn của cả hai.Nhưng mà R ơi!..chính cô là nguyên nhân làm tôi thao thức cả đêm qua đấy!
R - hừ!..xít te! không chơi với em nữa,đi ngủ tiếp đi!
R phụng phịu quay đi,làm tôi bối rối,níu tay cổ lại,làm vẻ nũng nịu
H - ơ..chị R!đừng mà!..em biết lỗi rồi huhu,lần sau em không ngủ dậy muộn nữa đâu..
R - hứ!..thật không đấy?hứa chị đi!hứa chị lần sau em phải dậy sớm để chơi với chị ấy..
H - em hứa!em hứa sẽ dậy thật sớm để được chơi với chị..!
Có thể nói,sự bối rối và lúng túng của tôi trước thái độ của cô bạn ấy phần nào làm cô mềm lòng,cổ cũng không trách gì thêm,chấp nhận lời hứa và xin lỗi của tôi.
R - thôi được rồi,lần đầu nên chị tha nhé!bây giờ hai chị em mình đi chơi đi!chứ không mẹ lại gọi về cơm đấy!
H - dạ,đi thôi chị!
H hí hửng trả lời.Cùng nhau,tôi và R nhảy chân sáo đến nơi tập trung của lũ trẻ trong khu,lại vui vẻ trở lại như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra.
Trẻ con dễ quên thật..
◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡
thật ra là chap này có thể dài hơn nx nma tớ đang hơi bí với cả dạo đây t cx thấy có nhiều b lên tiếng về việc ship cặp này nên là tớ có hơi e ngại.nếu có thể tớ sẽ viết tiếp nma ra lâu hơn vs cả hạn chế mấy cái hơi quá..v thui cảm ơn mina sàn đã ủng hộ tớ ạ <33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip