Chương 1: Em.
-Kim Ami! Ai cho mày đụng vào bạn trai của tao!?
-Tớ...tớ không có...là anh ấy ép tớ..
*Cô gái với mái tóc đỏ tức giận đẩy em ngã xuống sàn gạch lạnh lẽo của căn nhà kho trong trường học. Kim Ami chỉ biết sợ hãi ríu rít xin lỗi mặc dù em chẳng làm gì sai cả.*
- Có chút nhan sắc là liền muốn quyến rũ đàn ông sao? Hay để tao phá nát khuôn mặt của mày nhé?
- Tớ xin cậu...đừng làm vậy mà..tớ xin cậu.
*Lời cầu xin yếu ớt vang vọng nhưng cô gái kia như chẳng rủ lòng thương em. Những cô bạn của cô gái kia giữ chặt lấy cơ thể nhỏ bé của em. Họ xé đồng phục...lấy dao rạch một vết dài bên má trái của em...Ami chỉ có thể bật khóc mà cầu xin đến khàn cả cổ.*
- Dừng lại đi mà!
_______________________________
*Tuyết rơi sao..? Suýt thì quên mất, đêm nay là tuyết rơi đầu mùa.*
*Cô gái nhỏ tự ôm lấy cơ thể của bản thân rồi đi về nhà dưới những hạt tuyết trắng xóa. Em bất lực và sợ hãi lắm...bọn họ sẽ làm gì em nữa đây? Nếu bọn họ đăng những hình ảnh hôm nay lên...thì em sẽ thành ra gì đây? Mẹ của em...người phụ nữ coi trọng danh vọng và địa vị ấy...sẽ giết chết em mất.*
*Ngày hôm sau ở trường, người bạn trai của cô gái kia lại đến làm phiền em. Em đã cố gắng đẩy gã ta ra nhưng gã cứ ép em vào trong góc tường mà làm những trò không đứng đắn.*
- Cứu với!
*Gã vì sợ giáo viên biết nên chỉ biết cáu gắt đẩy em ra rồi bỏ đi.*
*Em run rẩy đóng lại cúc áo. Rồi đi về lớp. Vừa vào đến lớp học, những ánh mắt kia lại đổ dồn về phía em...khó chịu quá...đừng nhìn tôi nữa.*
*Ghế của em bị chúng làm gãy mất...bàn bị chúng vấy những vết bẩn loang lổ ra khắp bàn. Em cắn chặt môi, nhẫn nhịn mà ngồi xuống.*
*Tại sao em không phản kháng? Em cũng đã từng làm rồi, em đã từng phản kháng họ rồi nhưng mà...họ đánh em đau lắm...họ bắt nạt, chửi rủa em. Trong mắt họ, em chẳng khác gì một thứ đồ chơi để họ vui vẻ mà chơi đùa. Em cũng đã quen với việc đó...quen với những trận đòn đó...quen với những lời nói khiếm nhã đó.*
*Em - Kim Ami. Em là tiểu thư của một gia đình danh giá. Được sống trong nhung lụa..giàu sang và phú quý. Nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Mẹ em là 1 kĩ nữ, là một ả đàn bà trơ trẽn khi đã phá hoại hạnh phúc gia đình người khác để lên được vị trí ngày hôm nay. Bố em là một tên đàn ông rất xấu xa...ông ta yêu em, là "yêu" đó. Cuộc đời của Kim Ami đã luôn chìm trong bóng tối, đã bị nhấn chìm mà không có ai dang tay cứu giúp.*
_______________________________
*Năm nay em 18 tuổi. Độ tuổi rất đẹp của một cô gái. Em đẹp lắm, đẹp như cánh hoa đào vậy. Vẻ đẹp ngọt ngào và thanh thuần ấy nhưng ánh mắt của em..từ lâu đã chẳng còn có chút ánh sáng nào.*
*Em bị bạo lực học đường. Học sinh trong trường nói em là lẳng lơ, họ ghét em dù em chẳng làm gì sai cả. Họ chỉ hùa theo ghét em mà thôi.*
*Em đã từng cầu cứu người bạn thân duy nhất của em nhưng cô ấy lại nhẫn tâm vứt bỏ em một mình ở lại đây. Em chưa từng cảm nhận được chút tình thương nào cả, một chút cũng không có.*
*Đêm nay cũng như bao đêm khác. Em bị bọn chúng dẫn đến một club. Họ bắt em uống rượu, hút thuốc.*
- Nhìn nó kìa, mặt đỏ lên hết rồi.
- Aww, đáng yêu thật đấy.
- Ami của chúng ta đêm nay thật xinh đẹp. Đúng không ạ? Tiền bối Kang?
*Chàng trai ngồi đối diện em. Gương mặt điển trai dưới ánh đèn trong quán club. Gã cười khẩy. Tiến đến gần em. Những ngón tay đưa đến vuốt ve đường quai hàm của em.*
- Đúng là rất đẹp.
*Bọn chúng cười rất lớn. Những tiếng cười đối với em là rất man rợ. Em sợ chúng nhưng em chẳng thể vùng vẫy.*
- Có vẻ say rồi nhỉ?
*Gã Kang ngồi xuống cạnh em. Nắm lấy eo Ami mà kéo vào lòng mình. Bàn tay gã luồn xuống dưới váy đồng phục khiến em giật mình phản kháng. Sức lực yếu ớt do cồn.*
- Nào nào~ sao phải phản kháng? Hm?
- Tiền bối...tha cho tôi...tôi cầu xin tiền bối mà..
*Gã cười nhẹ. Quay sang nhìn bọn bạn.*
- Tôi và cô bạn nhỏ này đi "vui vẻ" một chút. Các cậu cứ chơi đi.
- Vâng ạ thưa tiền bối~
*Với điệu cười khanh khách. Gã bế Ami lên rồi đưa em vào 1 căn phòng tối. Em chẳng thấy gì cả. Chỉ biết rằng...Tiền bối Kang, người luôn được mọi người quý mến và kính trọng ấy đã hãm hiếp em.*
*Đau quá...đau quá...dừng lại đi mà.*
*Thân thể em đau nhức. Tuyệt vọng chạy trên con phố vắng. Những tia sáng của ánh trắng chiếu sang qua từng bước chân trần mệt mỏi của em. Ánh mắt ngấn nước, giữa hai chân em còn chảy máu...cổ em có vết hôn, những dấu vết kinh tởm ấy khiến em đau khổ.*
- Chết tiệt!
*Khi đang chạy. Do bất cẩn mà em bị một chiếc motor đang lao nhanh đụng phải. Lưng em đập mạnh vào bức tường. Người trên xe motor kia cũng ngã khỏi xe.*
- Con khốn này...đi không nhìn đường sao?
*Em nhăn mặt đau...loạng choạng đứng dậy.*
- Tôi xin lỗi..
*Cậu trai kia tháo mũ bảo hiểm, mái tóc bạc rơi nhẹ xuống. Gương mặt sắc sảo nhăn nhó nhìn em.*
- Chú ý nhìn đường chút đi.
- Vâng ạ...cho tôi xin lỗi.
*Cậu trai ấy đứng dậy, phủi quần áo. Rồi đi thẳng đến chỗ của em. Ami vì vẫn còn hoảng nên bất giác lùi lại. Nhưng chẳng hiểu sao...tầm nhìn của em mờ dần rồi chẳng còn nhớ gì nữa cả.*
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip