1
Buổi sáng đẹp trời, hôm nay là ngày cuối tuần, cậu dậy sớm chuẩn bị bữa sáng để mang vào bệnh viện cho mẹ. Từ khi bố mất, mẹ cậu ngã bệnh phải nằm viện để điều trị trong thời gian dài, khó khăn càng đè nặng lên vai cậu khi viện phí ngày càng cao. Cậu vay mượn khắp nơi nhưng với hoàn cảnh hiện tại của gia đình cậu thử hỏi có ai dám mạo hiểm cho cậu mượn chứ. Nhiều lắm thì cũng chỉ giúp đỡ cậu phần nào vì tình nghĩa trước đây với cha cậu mà thôi. Cậu đi làm thêm đủ mọi công việc mong sao đủ tiền trả viện phí cho mẹ và còn tiền học phí của 2 anh em. Nhìn con trai mình ngày ngày vất vả bà xót xa vô cùng, trước kia khi gia đình còn sung túc thì cậu không phải động tay vào bất cứ một việc gì ấy vậy mà giờ đây cậu làm hết tất thảy mọi việc nặng nhẹ.
- Mẹ cậu: "vất vả cho con quá. Con cứ đi làm rồi lại chăm sóc mẹ thế này thì thời gian đâu mà con nghỉ ngơi còn việc học của con nữa." Nhìn cậu mà lòng bà xót xa, ánh mắt đượm buồn.
Cậu tươi cười nhìn mẹ mình: "mẹ đừng lo, con là đàn ông con trai là trụ cột gia đình thì mấy việc này có xá gì. Chỉ cần mẹ và em khỏe mạnh, hạnh phúc thì con có làm gì cũng được. "
Bà đưa tay xoa đầu đứa con trai của mình, trông cậu có vẻ gầy và xanh xao hơn trước: "có phải mẹ là gánh nặng của con đúng không? "
Cậu vội vàng, nắm chặt tay mẹ: " Mẹ à! Mẹ đừng nói vậy mà. Mẹ là người cho con tất cả nên bây giờ là lúc con báo hiếu cho mẹ. Mẹ phải thật khỏe mạnh thì con mới hạnh phúc."
Sau khi mẹ ăn sáng, uống thuốc xong, cậu tạm biệt mẹ ra về. Còn vài tuần nữa thôi là cậu kết thúc khóa học của mình lúc đó cậu có thể tìm một công việc ổn định phù hợp với chuyên ngành của mình, có thể lo cho mẹ và em gái đầy đủ hơn nên cậu phải thật cố gắng. Nhưng trước mắt, cậu phải tìm một công việc mới để trang trải trong thời gian này, vì quán ăn mà cậu đến làm mỗi tối đã đóng cửa rồi.
Đi vòng vòng quanh khu trung tâm cậu vào hết chỗ này đến chỗ kia nhưng không nơi nào nhận cậu vì thời gian không phù hợp. Cậu chỉ có thể làm vào buổi tối vì ban ngày cậu còn phải đi học và chăm sóc mẹ. Mãi nhìn xung quanh, cậu vô tình va phải ai đó.
Cậu giật mình, cúi đầu : "xin lỗi ạ tôi không cố ý.. " Nói rồi cậu ngẩng đầu nhìn lên thì... " Ôi!! Anh Thái.. Là anh sao" cậu tươi cười với người đối diện.
(GTNV: Đình Thái_(anh,25 tuổi) là người cùng quê với cậu, hai người rất thân nhau nhưng từ khi gia đình cậu gặp biến cố thì anh mất liên lạc với cậu. Anh rất tốt với cậu yêu quý cậu nhưng không đơn thuần là bạn bè hay anh em. Anh là quản lí của một quán bar lớn hơn nữa còn là cánh tay đắt lực của Bảo Khánh_ông trùm của thế giới ngầm kẻ mà sau này sẽ hành hạ cậu mỗi đêm 😎 .)
Anh vui mừng ra mặt,ôm chầm lấy cậu: "Phương Tuấn là em thật sao, bao lâu nay em ở đâu sao không liên lạc cho anh biết, em có biết anh lo cho em lắm không hả? "
Cậu đẩy anh ra: "mình tìm chỗ nào ngồi nói chuyện rồi em kể anh nghe."
Hai người đi vào quán cà phê gần đó, cậu kể hết mọi việc cho anh nghe, mắt anh thoáng buồn thầm trách ông trời sao có thể bất công với cậu như thế, nhìn cậu gầy hơn trước rất nhiều, anh không khỏi lo lắng. Sau khi nghe cậu nói đang muốn tìm một công việc làm thêm vào buối tối để có tiền trang trải cuộc sống. Anh vội vàng đề nghị: "hay em đến chỗ anh làm đi, tuy quán bar hơi phức tạp nhưng có anh ở đó anh sẽ giúp đỡ cho em. Anh sẽ sắp xếp công việc thật phù hợp cho em và trả cho em mức lương thật cao."
Không cần biết nó thế nào, chỉ cần nghe lương cao là mắt cậu sáng rực lên: "anh nói thật sao, anh không đùa em chứ.. " Cậu vui mừng nhảy cẩng lên như một đứa trẻ khiến mọi người xung quanh đều hướng mắt về cậu, nhưng cậu nào quan tâm.
Sau khi nghe anh giới thiệu qua về công việc cũng như thời gian thì cậu quyết định sẽ đi làm ngay hôm nay. Cậu về nhà trong một tâm trạng vô cùng vui sướng, cậu vô tư hát hò, nhảy nhót khắp nhà.
Phương Tâm(em gái Phương Tuấn,19 tuổi, sinh viên, ngoài đi học thì cô chỉ ở nhà phụ giúp việc nhà, chăm sóc mẹ và không được phép đi làm thêm vì anh trai không cho phép) đang làm cơm để mang vào cho mẹ nhìn thấy anh trai như vậy thì tò mò: "anh trúng số hay gì mà vui quá vậy?"
Cậu vô tư xoay một vòng, nựng má em gái một cái: "anh có việc làm mới rồi, nên anh em mình không cần lo lắng về tiền viện phí cho mẹ nữa rồi"
"Thật sao anh, ôi..hay quá... Yehhh"
Tối, 18h30
Vì là ngày đầu tiên đi làm nên cậu muốn đến sớm làm quen với mọi người với công việc cho bớt bỡ ngỡ. Vừa đến nơi cậu đã nhìn thấy Đình Thái đứng đợi cậu ở cửa vào: "chào mừng nhân viên mới!!" Anh nở nụ cười trìu mến, dẫn cậu vào trong đưa chỗ cậu một bộ đồng phục nhân viên sau đó giới thiệu sơ qua cho cậu về nơi này. Cậu ngỡ ngàng về sự sang trong cũng như lộng lẫy của nơi này, cậu dạo qua một vòng cùng với sự chỉ dẫn của anh thì cậu đã nắm được gần như toàn bộ địa bàn nơi này. Sau đó anh giới thiệu cậu với nhân viên, cậu rụt rè cuối chào: "chào mọi người, tôi là Phương Tuấn nhân viên mới còn nhiều thiếu xót mong được mọi người giúp đỡ nhiều"
Mọi người đều tỏ vẻ thân thiện và quý mến cậu bởi vẻ ngoài hiền lành, rụt rè và không kém phần đáng yêu của cậu. Đến giờ làm việc, mọi người kể cả cậu tất bậc chạy ngược chạy xuôi tiếp đón khách một cách chu đáo nhất. Cậu đang bê khay rượu để mang ra cho khách thì.... Choangggg... Tiếng ly vỡ khiến mọi người xung quanh tập trung về phía cậu. Cậu va vào một vị khách làm đổ rượu lên áo anh ta, anh ta nóng giận, quát lớn:"làm ăn kiểu gì đây hả??". Cậu hốt hoảng lúng túng lấy trong túi ra một cái khăn vừa lau vừa lắp bắp: "thành thật xin lỗi quý khách ạ.. Có gì từ từ giải quyết đừng nóng.. "
Hành động của cậu làm ai kia bực bội, túm lấy tay cậu giật mạnh làm cậu ép sát vào người anh ta. Cậu hốt hoảng nhìn lên, hai người nhìn nhau ở một cự ly gần, thoáng chốc cả 2 con tim đều lệch nhịp, đây là lần đầu tiên cậu nhìn một người ở cự ly gần như vậy làm mặt cậu đỏ lên, trước mắt cậu là một chàng trai anh tuấn, khí chất ngời ngời nhưng người đó đang nhìn cậu bằng một cặp mắt vô cùng sắt lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống. Đang không biết phải làm thế nào thì vị cứu tinh của cậu đã đến, Đình Thái lôi nhẹ cậu về phía sau anh, vỗ vai người kia: "thôi rồi, lâu lắm Bảo Khánh thiếu gia nhà ta mới ghé mà lại thiếu xót như vậy thật ngại quá" nói bằng giọng trêu đùa.
Đình Thái khoác vai hắn: "thôi nào, vui vẻ không quạo nha. Người ta là nhân viên mới đến nên còn vụng về, rộng lượng bỏ qua nha!! Hôm nay tôi mời cậu 1 chầu" Nói rồi lôi hắn đi không để cho hắn có cơ hội đáp trả.
Sau khi họ rời đi cậu lấy lại bình tĩnh dọn dẹp và tiếp tục công việc của mình, tự dặn mình phải thật chăm chỉ, cố gắng làm thật tốt để có tiền lo cho mẹ. Cậu làm việc cẩn thận hơn hi vọng không xảy ra chuyện như ban nãy, cậu mang rượu đến cho khách kèm theo nụ cười tỏa nắng cùng một thái độ vô cùng lịch sự, niềm nở làm cho những vị khách vô cùng hài lòng, cậu cười đùa với những nhân viên khác, mặc dù là ngày đầu đi làm nhưng mọi người ở đây rất thích cậu. Cậu vô tư, chăm chỉ làm việc thi thoảng lại làm một vài hành động đáng yêu vô cùng mà không hề hay biết có người quan sát cậu suốt từ nãy đến giờ.
Quay lại phía Đình Thái, sau khi đưa hắn đi thay áo anh sắp xếp chỗ ngồi cho hắn, bình thường thì hắn sẽ vào trong phòng dành cho khách vip nhưng hôm nay lại nằng nặc đòi ngồi ngoài này, nói là muốn thay đổi không khí, đâu ai biết rằng hắn muốn ngồi đó để tiện quan sát ai kia. Đình Thái đích thân mang rượu ra phục vụ cho hắn, trò chuyện với hắn nhưng hắn nào để ý tới mà chỉ chăm chú nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của người kia. Thấy hắn phớt lờ nên anh đứng lên quay lại công việc, anh vừa rời đi thì có một tên nhóc nào đó chạy lại ngồi xuống cạnh hắn.
(Đình Vũ em trai Đình Thái, 20 tuổi, bạn thân cũng là cánh tay đắt lực của hắn,vì mang ơn gia đình Bảo Khánh nên cả 2 anh em họ ra sức giúp đỡ cũng như mang cả tính mạng ra để bảo vệ hắn. Anh em họ hết mực trung thành với hắn.)
Đình Vũ vỗ vai bạn mình: "này!! Mày nhìn gì mà chăm chú thế, vừa mắt cô nào rồi à!" Nói rồi cười ha hả.
Hắn cầm ly rượu lên lắc nhẹ: "điều tra về thằng nhóc nhân viên mới kia cho tao, tao muốn có thông tin về nó." Ánh mắt không một giây rời khỏi cậu.
Đình Vũ nhìn theo ánh mắt hắn thì thấy cậu, ngồi bắt chéo chân tự tin: "ôi giời.. Tưởng ai, chứ thằng nhóc đó không cần điều tra tao cũng biết. "
Hắn quay qua liếc mắt một cái , như thể hiểu cái liếc mắt đó Đình Vũ tường tận kể cho hắn nghe về gia cảnh cậu, công ty phá sản, nợ nần chồng chất, cha tự tử, mẹ nằm viện, em gái còn đi học, một tay cậu lo cho cả gia đình. Như biết được điểm yếu của cậu, hắn nở một nụ cười gian tà, uống một hơi hết ly rượu trong tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu trai dưới kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip