Chương 6:Ôsin xinh gái
Thế là nó phải làm ô sin không công cho hắn. Hôm nay, chủ nhật nên nó được nghỉ nên nó được ngủ nướng thả ga. Nó đang mơ về một hoàng tử khôi ngô tới rước nó đi và sống một cuộc sống hạnh phúc của hai người.
"Như ơi, dậy đi con có người tìm con kìa?"
Nó đang mơ đẹp thì bị đánh thức
"Gì vậy mami hôm nay là chủ nhật mà cho con ngủ thêm nữa đi"
"Có người tìm con kìa cậu ta đẹp trai lắm"mẹ nó kéo dậy.
"Hả chẳng lẽ mới mơ mà có thật sao ta"nó suy nghĩ rồi như bừng tỉnh lao xuống lầu mà không để ý bà Quỳnh í ới kêu nó"Như con...con"
Hắn ngồi dưới phòng khách uống trà cùng với ba nó. Thì hắn nghe một loạt âm thanh hỗn tạp" rầm rầm bịch ầm"
Do mắt nhắm mắt mở không để ý miếng lót dưới chân cầu thang thế là nó bay một cách đẹp nhất ,phong cách nhất,trước bốn con mắt mở to nhìn nó không nói nên lời. Hắn thì được một bô ảnh đẹp của nó, nằm bẹp dí dưới cầu thang đôi dép bông đang mang vì chủ nhân rơi tự do mà đáp thẳng lên đầu nó. Mặt thì không còn thảm hơn nữa xưng một cục "bà chà bứ", đầu tóc thì rối nùi như ổ quạ còn được trang trí thêm đôi dép.
(Pu:cho chừa cái tội xớn xác_nó: tao giết mày_pu: chạy muốn xúc quần)
Còn nó thì xấu hổ muốn đào hố chui xuống dưới đó cho đỡ nhục.
"Như à, con có sao không con gái tôi" bà Quỳnh thấy cảnh thảm hại của nó bây giờ rất muốn cười nhưng phải kìm nén lo cho nó.
Nó lắc đầu, rồi quay sang xem ai đến tìm nó thì thấy hắn ngồi đó thì nó hoàn toàn hoá đá mọi tế bào như ngừng hoạt động và trì trệ. Nó càng chết lặng hơn khi thấy trên tay hắn cầm chiếc điện thoại trong đó là tấm hình đẹp nhất quản đất của nó.
"Con mau đứng dậy đi xấu hổ quá"bà Quỳnh đang cố hết sức kéo nó
Giờ nó mới bừng tỉnh rồi hét toáng lên
"Sao anh ở đây hả nói mau " nó không cần biết bây giờ nó như thế nào mà đứng trước mặt hắn chống nạnh chất vấn hắn
"Mất mặt " hắn phán một câu xanh rờn làm mặt nó nghệch ra như mấy con ngu lâu năm mới trên núi xuống.
"Anh nói gì hả?"nó hét vào mặt hắn
"Nguyễn Hoàng Như" hắn hét banh nhà khiến chó mèo xung quanh chạy tán loạn. Lần này chết thật rồi" huhu, tại sao lại là con hỡi trời"(ông trời:liên quan gì tới ta mà kiu muốn gì xin liên hệ con pu).
Một lúc sau.
"Dạ thưa hai bác con đi " hắn lễ phép chào ba mẹ nó rồi xách vali lên đi ra ngoài.
Hai vợ chồng ông Trung cũng ra theo
"Con gái nhớ sang đó phải nghe lời biết không, đừng để cậu Phong phải lo nữa biết chưa"
" Ba mẹ tại sao lại bắt con đi theo hắn ta😩?"nó biết mình sắp đi vào chỗ chết nhưng vẫn muốn níu kéo.
" Con bé này cậu Phong muốn con về làm việc cho cậu ấy là quá tốt con biết không ?"ông Trung khuyên con gái ông
"Nhưng...nhưng"
"Không nhưng nhị gì hết con mà không đi thì đừng hòng mẹ cho tiền tiêu vặt để con tự đi kiếm lấy mà xài " bà Quỳnh đe dọa
"Thôi được rồi hai bác cứ yên tâm con sẽ lo cho cô ấy mà"
"Được rồi mau lên xe đi không là trể giờ đó" hắn quay sang nó với ánh mắt " cô không nghe lời thử xem cô sẽ biết hậu quả"hắn qươ chiếc điện thoại trước mặt nó
Nó bị ánh mắt đáng sợ và chiếc điện thoại của hắn làm cho sợ hãi định cầu cứu ba mẹ nhưng thấy thái độ của họ thì đã hiểu" ba mẹ đã tiếp tay cho giặc rồi"
Sau đó chui tuột vào xe, hắn vòng qua ngồi vào ghế chính chiếc xe bắt đầu lăn bánh, ba mẹ nó đứng an ủi nhau làm nó cảm thấy buồn nhưng đâu biết rằng họ vui mừng thế nào khi có người rước nó đi nhanh như vậy" ôi cuối cùng cục nợ đã đi rồi hạnh phúc quá"(pu:_ _"ăn ở sao ba mẹ cũng cầu cho đi vậy trời )
Chiếc xe đi xa dần cũng là lúc cuộc sống của nó có nhiều sóng gió mong rằng nó sẽ thật mạnh mẽ để có thể tiếp nhận mọi chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip