C12: anh đã không tin
Hanbin – tên đầy đủ là Oh Hanbin.
Nhưng đó chỉ là cái tên được ghi trên hồ sơ nhập cư, trên giấy tờ học bạ, trên thẻ căn cước mà người Hàn Quốc nhìn vào rồi lạnh nhạt lướt qua.
Cái tên thực sự, cái tên chứa đựng tình yêu và kỳ vọng của bố mẹ anh, là Ngô Ngọc Hưng.
Một cậu bé Việt Nam nhỏ bé, mang trong mình sự hồn nhiên và niềm tin rằng thế giới này rộng lớn, nhưng cũng rất dịu dàng.
Hanbin nhớ rất rõ những buổi sáng ở quê nhà – khi mẹ anh đánh thức anh dậy bằng những câu hát ru còn vương mùi hương gạo mới, khi bố anh dắt tay anh đi trên những con đường đất đỏ, chỉ cho anh thấy bầu trời xanh và bảo:
"Hưng à, con phải lớn lên như bầu trời, rộng rãi và tự do."
Vậy mà, thế giới dịu dàng ấy đã kết thúc từ năm mười tuổi, khi gia đình anh rời quê hương, rời tất cả bạn bè, họ hàng, những con phố quen, để đặt chân đến một đất nước xa lạ – nơi mà cái nhìn đầu tiên dành cho họ không phải là nụ cười, mà là sự lạnh nhạt.
Ở Hàn Quốc, mọi thứ đều mới mẻ.
Hanbin học ngôn ngữ mới. Ăn món ăn mới. Nghe những bài học mới. Nhưng thứ cậu học nhanh nhất lại là... cách im lặng khi bị tổn thương.
Dù bố mẹ cậu đều giỏi giang – bố là trưởng phòng marketing, mẹ là quản lý cấp cao – họ vẫn luôn bị coi là "khác loài" trong công ty.
Cái nhìn châm biếm, cái nhếch mép khó chịu, những lời đùa cợt tưởng như vô tình nhưng chứa đầy ác ý:
"Người Đông Nam Á thì cũng chỉ thế thôi."
Hanbin từng tận mắt thấy mẹ mình lặng lẽ lau nước mắt trong bếp, sau một cuộc họp căng thẳng ở công ty.
Từng nghe bố mình thở dài trong đêm tối, những tiếng thở dài nặng trĩu như nỗi bất lực của người đàn ông không thể bảo vệ gia đình mình khỏi bất công.
Và rồi, năm Hanbin mười hai tuổi, cơn bão đầu tiên ập đến.
Scandal rò rỉ tài liệu nội bộ.
Không cần bằng chứng, không cần thời gian điều tra – tất cả những ánh mắt trong công ty lập tức đổ dồn về bố mẹ cậu.
Bởi vì họ dễ bị nghi ngờ nhất.
Bởi vì họ... không phải "người của nơi này".
Hanbin còn nhớ như in cái đêm bố mẹ trở về.
Mẹ anh gượng cười, ôm cậu thật chặt, vỗ về bằng giọng nói run rẩy:
"Không sao đâu, con trai. Chỉ cần mình trong sạch, thì trời xanh sẽ thấy."
Cuối cùng, bằng mọi nỗ lực, bố mẹ anh cũng chứng minh được sự vô tội.
Nhưng danh dự – một khi đã bị vấy bẩn – mãi mãi không còn nguyên vẹn.
Họ vẫn giữ được công việc, nhưng không còn giữ được ánh mắt tôn trọng từ đồng nghiệp.
Không còn những lời mời ăn trưa chung. Không còn những cuộc họp sôi nổi có tiếng nói của họ.
Chỉ còn lại một khoảng cách lạnh lùng, như thể họ là những bóng ma vô hình lượn lờ trong văn phòng.
Ở trường học, Hanbin cũng không khá hơn.
Một cậu bé họ tên lạ lẫm hơn bình thường, phát âm đôi khi còn vấp váp – trở thành mục tiêu hoàn hảo cho những trò đùa tàn nhẫn.
Bị giấu cặp sách.
Bị đẩy ngã trong giờ ra chơi.
Bị thì thầm sau lưng bằng những từ ngữ miệt thị mà giáo viên giả vờ không nghe thấy.
Hanbin từng đứng giữa sân trường, một mình dưới cơn mưa, ôm lấy chiếc cặp ướt sũng, lặng lẽ cắn răng chịu đựng.
Không khóc.
Không cầu cứu.
Bởi vì cậu biết: nếu nói ra, chỉ càng khiến bố mẹ lo lắng hơn.
Và Hanbin, dù chỉ là một đứa trẻ, cũng đã hiểu: gia đình mình đã quá đủ gánh nặng rồi.
Vậy nên, cậu nuốt mọi uất ức xuống.
Ngày qua ngày, từng chút một, Hanbin xây lên một pháo đài trong lòng mình – lạnh lẽo, cô độc, nhưng kiên cố.
Cậu học điên cuồng.
Cậu đạt top 1 toàn trường.
Cậu tham gia đủ loại hoạt động ngoại khóa để chứng minh bản thân.
Cậu nở nụ cười lịch sự với tất cả mọi người.
Nhưng đằng sau nụ cười ấy, là một trái tim đã chai sạn bởi sự cô lập và khinh miệt.
Đó là lý do...
Đến tận bây giờ, dù đứng trước người mình yêu – Jaewon – Hanbin cũng không dám tin tưởng hoàn toàn.
Không dám tin rằng mình thực sự xứng đáng để được yêu thương trọn vẹn.
Một phần trong anh luôn thì thầm, độc ác và dai dẳng:
"Mày sẽ bị bỏ lại thôi. Mày sẽ lại bị phản bội. Đừng hy vọng nữa."
Một vết thương khắc sâu từ năm mười hai tuổi, chưa từng có cơ hội lành lại – chỉ chồng chất thêm bằng những hoài nghi, sợ hãi và cô đơn mà anh chưa từng dám nói ra.
Hanbin yêu Jaewon, yêu bằng tất cả trái tim mình.
Nhưng đồng thời, anh cũng sợ hãi chính tình yêu ấy.
Anh khao khát được nắm lấy tay Jaewon trước ánh mắt của cả thế giới – nhưng rồi lại co rúm người vì sợ sự khinh miệt, ghê tởm của người đời.
Anh muốn nói rằng: "Em là cả thế giới của anh" – nhưng rồi lại im lặng, sợ rằng khi nói ra, tất cả sẽ tan vỡ như một giấc mơ ngắn ngủi.
Một bước sai, một lời nói chưa kịp thốt ra, một nỗi sợ chưa kịp giải thích — cũng đủ để biến tất cả thành đổ vỡ.
Để rồi giờ đây, Hanbin một mình ngồi trong phòng khách, chiếc điện thoại lạnh ngắt trong tay, ánh mắt trống rỗng lướt qua những dòng tin tức nhắc về Jaewon.
Những lời đồn đoán.
Những bình luận ác ý.
Những câu chuyện bịa đặt thêu dệt xung quanh Jaewon – người mà anh đã từng nghĩ mình hiểu rất rõ.
Nhưng giờ thì sao?
Anh nhận ra mình chẳng biết gì cả.
Hoặc có lẽ, anh chưa bao giờ thật sự muốn biết.
Bởi vì từ lâu rồi, cả anh và Jaewon đều đã học cách che giấu trái tim của mình.
Hanbin ngồi bất động giữa phòng khách, ánh đèn vàng nhợt nhạt phủ một lớp mờ đục lên gương mặt anh.
Chiếc điện thoại lạnh ngắt trong tay, màn hình sáng lên, những dòng tin tức liên tiếp xuất hiện – như những mũi dao nhọn cứa vào tim anh.
["Luật sư trẻ tài năng lộ bí mật động trời – sự thật phía sau ánh hào quang."]
["Mối quan hệ mập mờ giữa Jaewon và chủ tiệm bánh nổi tiếng – scandal hay tình yêu?"]
Hanbin lướt, lướt mãi.
Những tấm ảnh ghép, những dòng bình luận độc địa, những bài phân tích vô căn cứ.
Anh lặng lẽ đọc hết.
Không một lời thanh minh.
Không một ai đứng về phía Jaewon.
Bàn tay anh siết chặt điện thoại đến run rẩy.
Từng dòng chữ như tát thẳng vào mặt Hanbin, nhắc nhở anh một sự thật tàn nhẫn:
Anh đã không tin Jaewon.
Ngay từ đầu, anh đã không thực sự tin tưởng người con trai ấy.
Bởi nếu tin, anh đã không để những tin đồn ấy lay động lòng mình.
Bởi nếu tin, anh đã không ngồi đây, tự dằn vặt, tự hỏi bản thân:
"Có lẽ nào... Jaewon thật sự che giấu mình?"
Hanbin bỗng cười khẽ – một tiếng cười nghẹn ngào và cay đắng.
Anh đau lòng. Nhưng đau lòng nhất không phải vì những lời thiên hạ đang bàn tán ngoài kia.
Mà vì chính sự yếu đuối của bản thân mình.
Chính anh, bằng nỗi sợ hãi hèn nhát của mình, đã đẩy Jaewon ra xa.
Chính anh, bằng những lần im lặng, những lần lùi bước, đã khiến Jaewon nghĩ rằng:
"Ở bên anh, không thể an toàn."
Anh nhớ Jaewon.
Nhớ đến phát điên.
Nhớ từng ánh mắt dịu dàng.
Nhớ từng cái nắm tay nơi góc phố vắng.
Nhớ từng lần Jaewon ngước nhìn anh, mỉm cười ngốc nghếch như thể anh là cả thế giới.
Nhưng rồi sao?
Anh đã làm gì với tình yêu ấy?
Anh không đủ dũng khí để công khai, không đủ kiên nhẫn để lắng nghe, không đủ tin tưởng để ở lại.
Tình yêu này, suy cho cùng, không phải chỉ Jaewon mắc sai.
Cả anh... cũng mang đầy rẫy sai lầm.
Từng chút một, từng vết nứt một... họ đã âm thầm làm tổn thương nhau.
Để rồi khi vỡ vụn, mới nhận ra – chẳng ai còn đủ can đảm để quay đầu lại nữa.
Hanbin buông thõng điện thoại xuống sàn.
Anh gục mặt vào hai tay.
Im lặng.
Phòng khách im ắng đến nỗi anh có thể nghe thấy nhịp tim mình đập loạn.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba nhịp.
Rồi vỡ òa trong lồng ngực như tiếng nấc không thể bật thành lời.
Ngoài kia, đêm vẫn tối.
Tin tức vẫn không ngừng cập nhật.
Bão tố vẫn đang gào thét.
Còn Hanbin, lần đầu tiên trong suốt bốn năm qua, nhận ra rằng...
Anh đã mất Jaewon.
Không phải vì scandal.
Không phải vì bí mật quá khứ.
Mà vì cả hai... ngay từ đầu đã không đủ can đảm để yêu nhau cho trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip