C13: Vở kịch hoàn hảo

Jaewon giờ đây đang ở sân bay quốc tế Incheon. Tuy nhiên, trái tim cậu vẫn còn vương mùi bột mì của những buổi sáng trong tiệm bánh, còn nguyên vị ngọt của những chiếc bánh su kem mà Hanbin hay làm riêng cho cậu. Cảm giác khi nhìn anh ấy mỉm cười qua lớp kính bếp — ấm áp, dịu dàng và chân thành — vẫn còn đây, len lỏi giữa từng nhịp tim đang cố gắng giữ bình tĩnh.

Mỗi bước chân tiến về phía máy bay như đạp lên từng mảnh kí ức chưa kịp khô. Cậu nhớ ánh mắt Hanbin hôm đó, không phải ánh mắt trách móc, mà là đau đớn. Một nỗi đau không nói thành lời, như thể tất cả niềm tin cũ kỹ đã sụp đổ dưới chân.

"Giá như mọi chuyện có thể khác..." – Jaewon nghĩ thầm. Nhưng rồi cậu lại tự bật cười. Đời không có "giá như". Không dành cho người như cậu – kẻ vừa mang trong tim vết xước cũ, vừa phải khoác lên mình chiếc mặt nạ thừa kế danh giá.

Tiếng loa gọi chuyến bay vang lên lần nữa. Cậu ngước nhìn bảng thông tin điện tử chớp tắt. Dòng chữ "Departing to New York" cứ nhòe đi trong mắt cậu. Nhưng lần này, Jaewon không cho phép mình quay đầu nữa.

Cậu bước đi – từng bước một – tiến vào tương lai được lập trình sẵn. Để rồi bỏ lại sau lưng một người vẫn chưa thể xóa đi hình bóng cậu trong giấc mơ.

Lần trở về này không phải để trốn tránh hay đi công tác như mọi lần. Mà là để chính thức bước vào vai diễn mà gia đình đã sắp đặt từ lâu: Con trai cả của Chủ tịch Song. Người kế thừa tập đoàn. 

Ngay khi vừa hạ cánh xuống Mỹ, xe của gia đình đã chờ sẵn. Không phải taxi, không phải tài xế thuê, mà là chiếc xe đen sang trọng thường đưa đón các thành viên cấp cao trong tập đoàn. Bóng xe phản chiếu ánh đèn sân bay, lạnh lùng như ánh nhìn của những người đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực.

Jaewon ngồi yên, đôi tay đặt trên đùi, mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng không nhìn gì cả. Suốt quãng đường về dinh thự chính, cậu không mở lời. Chỉ có tiếng động cơ đều đặn, và tiếng tim đập lặng thầm như đang cố níu giữ sự bình tĩnh trong một cơn giông đã được định sẵn.

Cánh cổng sắt mở ra. Tòa nhà nguy nga trước mặt hiện lên như một pháo đài — đẹp đẽ, nhưng lạnh lẽo. Mọi thứ đều trật tự, chỉn chu, hoàn hảo đến mức nghẹt thở. Như thể con người sống ở đây không được phép có cảm xúc.

Căn phòng làm việc vẫn như xưa: rộng lớn, gỗ sẫm màu, ánh đèn trắng gắt chiếu xuống lớp sáp bóng loáng trên bàn làm việc. Bức tranh sơn dầu sau lưng ghế chủ tịch là một con hổ đang vồ mồi — một thứ luôn khiến Jaewon thấy buồn nôn.

Cha nuôi cậu — Chủ tịch Song — đứng tựa người bên khung cửa sổ lớn. Dáng lưng thẳng, vai đổ bóng dài trên sàn đá cẩm thạch. Khi ông quay lại, ánh mắt sắc lạnh ấy vẫn không thay đổi. Không có một giây nào để thăm hỏi, không có một nụ cười cha-con.

"Ta rất mừng vì con đã quyết định trở lại," ông nói, từng chữ đều nặng như chì. "Chắc hẳn con đã suy nghĩ về lời đề nghị của ta rồi phải không?"

Jaewon cúi đầu nhẹ, giọng bình thản nhưng đôi mắt đã vẩn đục:

"Dạ, con đã nghĩ kỹ rồi."

Một nụ cười chậm rãi nở ra trên gương mặt ông ta. Nụ cười đó không mang sự dịu dàng của người cha, mà là sự đắc thắng của một kẻ luôn chiến thắng mọi ván cờ.

"Vậy là con đã quyết định..."

"Con nghĩ... Song Kyung-il làm người thừa kế thì sẽ tốt hơn là con."

Tiếng đập bàn đột ngột vang lên, sắc như tiếng roi quất vào không khí. Tách trà trên bàn rung nhẹ, nước sóng sánh tràn ra mép đĩa lót.

"Con nói sao?" Ông gằn giọng. Mắt nheo lại như thể vừa nghe thấy điều gì đó điên rồ.

"Kyung-il là con ruột của cha. Các cổ đông sẽ hài lòng hơn."

Một tiếng cười ngắn vang lên — khô khốc và cay độc.

"Con tưởng đùn đẩy trách nhiệm thì sẽ rũ sạch được quá khứ?" Ông bước lại gần, từng bước như tiếng giày giẫm lên nền đá lạnh. "Hay con sợ tay mình dính chàm? Ha!"

Đôi tay mạnh mẽ siết lấy vai Jaewon. Lạnh. Cứng. Và áp đặt.

"Chẳng phải con đã dính chàm từ lâu rồi sao? Nếu con sợ, ta có thể giúp con làm sạch. Hoặc... con vẫn còn dây dưa với thằng người yêu vớ vẩn kia?"

Jaewon rùng mình. Cái tên ấy. Cái ký ức ấy. Cái ấm áp ấy. Cậu không muốn nó bị kéo vào đây. Không muốn thứ ánh sáng hiếm hoi trong đời mình bị vấy bẩn bởi giọng điệu độc địa này.

"Xin cha đừng nhắc đến anh ấy."

Một thoáng im lặng. Rồi ông ta cười nhạt:

"Được thôi. Nhưng chơi như vậy là đủ rồi. Mau cưới vợ đi." Giọng nói đầy mệnh lệnh. "Không thể để các cổ đông biết người thừa kế lại là kẻ yêu đàn ông, trái với luân thường đạo lý."

Một nhát dao cứa thẳng vào lòng tự tôn, vào bản ngã, vào sự tồn tại. Nhưng Jaewon không cãi. Cậu chỉ đáp, khẽ khàng như đang nuốt cả thế giới vào lòng:

"... Vâng."

Cậu đứng dậy. Tay run khẽ khi đặt lên tay nắm cửa. Nhưng giọng nói phía sau lại lạnh như thép:

"Con nghe rõ lời ta rồi đấy. Nếu không nghe lời, ta sẽ không hứa là không đụng tới... người yêu con đâu."

Jaewon đứng chết trân. Một giây. Rồi hai giây. Cả người như bị đóng băng. Môi cậu cắn chặt đến trắng bệch. Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh Hanbin — gương mặt dịu dàng, đôi mắt luôn biết lắng nghe.

"... Dạ vâng."

Chỉ hai chữ, mà cả tâm hồn như rơi xuống vực thẳm.

Ngoài hành lang dài trải thảm, ánh đèn âm trần vàng nhạt chiếu xuống vai người thanh niên đang đứng tựa vào lan can gỗ óc chó. Song Kyung-il — đứa con được sinh ra trong tình yêu hợp pháp, trong máu thịt, trong niềm kỳ vọng — tay đút túi quần, vai thả lỏng như thể chẳng có gì trên đời này thực sự khiến cậu ta phải bận tâm.

"Chào mừng anh trở lại."

Giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng ẩn chứa mùi thuốc súng.

Jaewon dừng bước. Cậu không đáp. Cũng không nhìn. Không có lời chào, không có nụ cười gượng. Chỉ có tiếng gót giày tiếp tục vang đều trên hành lang vắng.

Kyung-il bật cười mũi.

"Im lặng là biểu hiện của sự yếu đuối, anh biết chứ?"

Không có phản ứng.

"Hay là... anh vẫn chưa quên nổi cái gã Hanbin đó? Nghe bảo... hai người chia tay rồi nhỉ?"

Jaewon chỉ bước thẳng. Mắt không dao động. Tai như lọc bỏ mọi tiếng nói. Chỉ có nhịp thở nén chặt nơi lồng ngực.

Kyung-il nhìn theo bóng anh trai đang dần khuất sau ngã rẽ, ánh mắt lạnh và méo mó vì một thứ cảm xúc không tên.

Phòng ngủ cũ của Jaewon nằm ở cuối dãy hành lang tầng ba. Cửa mở ra, mùi gỗ cũ và oải hương nhân tạo tràn vào. Vẫn là bức rèm lụa mỏng từng đón nắng sớm những ngày tuổi trẻ. Vẫn là tấm thảm Ba Tư nơi cậu từng ngồi đọc sách. Mọi thứ y nguyên. Nhưng cảm giác thì đã không còn.

Căn phòng này từng là nơi trú ngụ của một cậu bé mười bốn tuổi không hiểu vì sao được chọn, không biết vì sao được đưa về, và càng không hiểu vì sao bị yêu cầu phải sống như một cái bóng. Những năm tháng đó, mỗi buổi tối Jaewon đều nằm trong bóng tối, chờ mẹ nuôi mở cửa bước vào, hỏi thăm — nhưng bà chưa từng đến.

Từng ngón tay cậu lướt nhẹ qua mép bàn, qua khung cửa sổ, qua chiếc giá sách cũ. Có lẽ... chỉ có ký ức là không đổi — ký ức về sự cô lập, sự im lặng kéo dài hàng năm trời, và trái tim bị xé vụn từng mảnh một cách âm thầm.

Bữa tối hôm đó là một buổi trình diễn gia đình đúng nghĩa.

Đèn chùm pha lê lấp lánh trên trần như một vũ điệu xa hoa. Dao nĩa bạc va chạm vào đĩa sứ. Mẹ kế — người luôn mỉm cười dịu dàng nhưng giấu dưới đáy mắt là hàng trăm lớp ngờ vực — vẫn giữ phong thái quý tộc. Bà cười nói, gắp đồ ăn cho từng người, như thể gia đình này chưa từng có một vết nứt nào.

"Jaewon à, con ở đây đến bao giờ?" – giọng bà dịu dàng, nhưng sắc bén như kim nhọn.

Trước khi Jaewon kịp trả lời, cha nuôi cậu đã lên tiếng, giọng dứt khoát như ra lệnh:

"Nó sẽ ở đây luôn."

Một thoáng im lặng tràn xuống mâm cơm.

"Vậy à?" – mẹ kế cười nhạt. "Về đây để lánh nạn, hay để chiếm lấy công ty?"

Jaewon siết nhẹ đôi đũa. Miếng thịt trên đĩa như một viên đá. Một viên đá mắc giữa cuống họng.

Nhưng rồi, cha cậu lại cất giọng. Trầm và lạnh.

"Nó không chiếm lấy gì cả. Tôi đã chọn rồi."

Mẹ kế khẽ nghiêng đầu.

"Tôi chỉ nói vậy thôi... nhưng mình nên suy nghĩ cho cả Kyung-il nữa. Thằng bé cố gắng lắm đấy."

"Nếu đủ cố gắng... tôi sẽ xem xét."

Từ "xem xét" nặng như phán quyết.

Sau đó, tiếng dao nĩa lại vang lên. Mọi người lại tiếp tục ăn, tiếp tục cười. Như thể tất cả đều là những diễn viên kỳ cựu đang diễn một vở kịch gia đình hoàn hảo.

Còn Jaewon — cậu vẫn ngồi đó, lặng lẽ dùng bữa. Một mình trong cái gia đình đông người ấy. Mỗi nhai nuốt là một vết xước vào lòng tự trọng.

Sáng hôm sau, trời xám. Sương mờ giăng đầy trên mặt kính xe. Jaewon đến tập đoàn với tư cách Giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm. Bộ suit đen được cắt may hoàn hảo ôm trọn dáng người cao gầy. Gương mặt cậu không biểu lộ cảm xúc nào, chỉ có đôi mắt là mang thứ ánh nhìn của người đã quen với việc sống giữa những kẻ đeo mặt nạ.

Tại tiền sảnh, nhân viên cúi đầu chào cậu. Không ai còn gọi cậu là "nhân viên cấp trung" nữa. Không ai cười khẩy khi thấy cậu bước vào thang máy như những năm tháng trước.

Cửa phòng họp tầng 27 mở ra. Ánh mắt các cổ đông hướng về cậu — có cái nhìn sắc bén, có cái nhìn hoài nghi, có cả sự khinh mạn giấu kín. Nhưng Jaewon không quan tâm. Cậu ngồi xuống ghế chủ tọa, mở laptop. Đôi tay không run, giọng nói vững vàng khi mở đầu bài thuyết trình.

Nhưng trong tim — trong tận cùng nơi sâu thẳm ấy — là một câu nói như âm vọng kéo dài mãi không thôi:

"Đừng làm gì khiến em hối hận, Jaewon à."

Câu nói ấy. Giọng nói ấy. Người con trai ấy — như một vết thương chưa khép miệng, cứ rỉ máu mỗi lần cậu nhớ về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip