C17: Bắt Đầu

Jaewon về đến phòng, không bật đèn. Ánh sáng yếu ớt từ hành lang hắt vào khiến căn phòng phủ một màu trầm lạnh. Anh ngồi xuống giường, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn chăm chăm xuống sàn nhà mà tâm trí thì trôi dạt tận đâu.

Một lúc lâu sau, anh cầm điện thoại lên, mở khung trò chuyện với Hanbin. Ngón tay anh chạm nhẹ vào bàn phím, gõ dòng chữ:
“Anh, anh đang ở đâu?”
Nhưng rồi anh do dự.
Anh xóa.
Gõ lại:
“Em xin lỗi.”
Dừng vài giây.
Lại xóa tiếp.
Màn hình trở về trắng trơn.

Anh thở dài, vứt điện thoại lên giường, rồi nằm xuống, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Có quá nhiều điều muốn nói – nhưng không có lấy một câu nào đủ dũng khí để gửi đi.

---

Cùng lúc đó, Hanbin đang ngồi bất động trên sofa trong phòng khách nhỏ của mình. Đôi tay anh chống vào thái dương, mắt đỏ hoe vì mất ngủ. Anh đã thức cả đêm, tâm trí quay cuồng với một dòng tin nhắn duy nhất từ ngày hôm qua:
“Jaewon sẽ kết hôn với Kim Youngseo.”

Không một lời giải thích.
Không báo trước.
Không một tiếng hỏi han.

Anh đã cố không tin. Cố gạt đi. Nhưng càng cố, nó càng in sâu vào lòng anh như một vết cắt không khâu nổi. Đến khi cơn mệt kéo đến, anh thiếp đi ngay trên ghế.

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức réo lên không ngừng. Hanbin tắt chuông, bước vào nhà vệ sinh. Dòng nước lạnh khiến anh tỉnh táo hơn, nhưng trái tim vẫn đặc quánh một nỗi nghẹn không tên.

Trên đường đến tiệm bánh, mưa đổ xuống như trút. Hanbin dừng lại trước cửa tiệm, đôi mắt hướng ra cơn mưa mù mịt. Tiệm bánh vẫn vắng, như những ngày sau scandal, như chính lòng anh – trống trải và mệt mỏi.

Anh đứng đó rất lâu, nhìn những giọt nước rơi tí tách ngoài hiên, tự hỏi:
Tại sao lại là kết hôn? Tại sao lại là Youngseo?
Nhưng anh biết, mình không có quyền hỏi. Không còn nữa.

---

Cùng lúc đó, tại phòng làm việc tầng cao nhất, Jaewon đang ngồi thẳng lưng trước bàn làm việc. Hôm nay là ngày anh phải gặp mặt Kim Youngseo – người vợ sắp cưới do chính cha anh sắp xếp.

Anh nhìn đồng hồ, đứng dậy, khoác áo vest rồi bước ra khỏi văn phòng mà chẳng mang theo chút cảm xúc nào.

Buổi tối, tại một nhà hàng sang trọng, ánh đèn vàng dịu tỏa xuống từng bàn ăn riêng tư. Khi Jaewon bước vào, Kim Youngseo đã ngồi đó.

Cô đứng dậy chào anh, nở một nụ cười nhẹ:
“Anh đến rồi à?”
“Xin lỗi, tôi đến muộn.”
“Không sao. Tôi cũng vừa mới đến thôi.”

Kim Youngseo – một cô gái xinh đẹp, cao dáo, lịch thiệp và mang theo khí chất điềm tĩnh của giới tài phiệt. Nhưng dù cô có hoàn hảo đến đâu, Jaewon vẫn không thể nào dồn tâm trí mình vào buổi gặp mặt này.

Suốt bữa ăn, anh hầu như im lặng. Đáp lại những câu hỏi xã giao của Youngseo bằng những lời lịch sự nhưng xa cách. Không có một tia ấm áp nào trong mắt anh – bởi trong tâm trí, chỉ có một người duy nhất.

Hanbin.

Sau khi dùng bữa, anh lịch sự tiễn Youngseo ra xe. Cô quay lại nhìn anh, môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Jaewon gật đầu chào, rồi quay người rời đi.

---

Đêm đã buông. Mưa vẫn rơi rả rích.

Trên đường lái xe về nhà, Jaewon dừng lại khi đèn đỏ bật sáng. Anh ngước nhìn qua khung cửa kính ướt mưa, vô thức dừng ánh mắt lại trước một cửa hàng trang sức ven đường.

Nơi đó đang trưng bày một cặp vòng tay đôi – mẫu mới nhất.

Chiếc vòng ánh lên trong ánh đèn như một thứ gì đó quá đỗi quen thuộc. Không phải vì kiểu dáng, mà vì cảm giác. Cảm giác khi từng đứng bên một người, cùng mơ về những điều đơn giản như một cặp vòng tay, một lời hứa, một tương lai…

Jaewon bỗng thở hắt ra.
Mắt anh ngân ngấn nước.
Anh nhớ Hanbin.

Rất nhiều.
Và càng nhiều hơn khi biết… mình chẳng còn cách nào để quay lại như trước kia nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip