C18: Accept

Buổi sáng trong tiệm bánh vẫn như mọi ngày. Mùi bột và vani len lỏi trong từng khe gỗ, từng góc bàn, từng chiếc tủ kính đầy ắp bánh ngọt. Nhưng Hanbin thì đứng đó – như một tượng đá giữa không gian thân thuộc ấy.

Hơi nóng từ lò nướng phả ra sau lưng anh. Tiếng tích tắc của đồng hồ tường hòa vào tiếng mưa gõ nhè nhẹ bên ngoài. Nhưng tất cả những âm thanh ấy đều bị nuốt chửng bởi khoảng trống lặng câm trong lòng ngực Hanbin.

Trên bàn gỗ là bản hợp đồng mà Hyuk đưa từ mấy hôm trước.

Cạnh đó là điện thoại – với dòng tin nhắn hiển thị một cách đau đớn đến tàn nhẫn:

> "Giám đốc tương lai của tập đoàn C... xác nhận đang trong quá trình tìm hiểu Kim Youngseo – ái nữ của..."

Không một lời giải thích. Không một dòng phủ nhận.

Hanbin không cần thêm gì nữa.

Anh buông một tiếng thở dài – khô khốc và trĩu nặng. Đầu bút máy chạm lên giấy, để lại vệt mực đen gọn gàng. Một chữ ký. Dứt khoát. Không run tay.

Cứ như thể... anh đã đợi khoảnh khắc này.

Hoặc đúng hơn là... anh buộc mình phải chấp nhận nó.

Anh đã từng tin rằng Jaewon sẽ quay lại, sẽ đứng trước cửa tiệm bánh này với đôi mắt ươn ướt và nụ cười xin lỗi ngốc nghếch.

Anh đã từng tin – rằng dù cả thế giới có quay lưng, chỉ cần Jaewon nói một lời, anh vẫn sẽ tha thứ.

Nhưng bây giờ thì không còn nữa.

Hanbin khẽ nhắm mắt lại. Trong phút chốc, anh thấy bóng Jaewon ngồi trước mặt mình – ánh mắt của người từng là tất cả, từng khiến anh thấy dịu đi cả một ngày mệt mỏi, giờ chỉ còn là dư âm nhức nhối.

"Tại sao chứ... Jaewon à."

Anh không nói thành lời.

Anh không khóc.

Nhưng trong lòng anh, có thứ gì đó đã chết đi rồi.

---

– Ba tháng trước -

Căn phòng tối chỉ sáng nhờ ánh màn hình. Tiếng chuột click, tiếng bàn phím gõ nhẹ – tất cả vang lên giữa sự yên lặng của một người không cần giấu ác ý.

Kyung-il ngồi thẳng lưng trước chiếc laptop đặt giữa bàn.

Màn hình hiện lên hàng loạt tài liệu: ảnh, văn bản, clip hậu trường, cả đoạn ghi chú của một cuộc trò chuyện không được công bố. Thông tin cá nhân của Jaewon được sắp xếp như hồ sơ mật vụ.

Một cái tên – Hanbin.

Một dòng tiêu đề – "Marketing Director scandal: Sự thật phía sau một kế hoạch bị đánh cắp."

Kyung-il cười nhạt. Đôi mắt cậu ta ánh lên một thứ gì đó vừa cay nghiệt, vừa… tự mãn.

> “Anh trai à… anh nghĩ anh giỏi đến đâu?”

> “Chỉ là một món hàng thay thế, sống sót nhờ sự thương hại. Mà còn dám được yêu thương như thật sao?”

Từng câu nói rơi vào căn phòng như từng nhát dao.

Kyung-il nhấn "gửi".

Một giây sau, tất cả dữ liệu được chuyển đi – đến một tài khoản ẩn danh. Chính cậu ta là người đã khơi lên cơn bão truyền thông ấy.

Không vì tiền.

Không vì danh vọng.

Mà chỉ vì một lý do rất nhỏ… nhưng cũng rất độc: ghen tị.

---

Trở lại hiện tại – Tiệm bánh nhỏ nơi góc phố

Hanbin đứng giữa quán, nhìn mưa rơi bên ngoài. Cốc cà phê trên tay đã nguội từ bao giờ.

Mọi thứ tưởng như bình thường, nhưng trong lòng anh chỉ còn lại một câu hỏi không ai trả lời:

> "Em đã từng thật lòng với anh chưa?"

Câu hỏi đó bám lấy anh như bóng tối – dai dẳng và rỉ máu.

Chỉ là... dù có đau, Hanbin vẫn không hối hận.

Vì yêu Jaewon, là điều duy nhất anh từng làm hết lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip