C20: KẾT THÚC....
Trong phòng họp lớn, không khí nặng nề đến mức tiếng kim giây đồng hồ cũng trở nên chói tai. Song Jaewon ngồi ngay ngắn bên bàn dài, trước mặt anh là cha nuôi, dì kế và Kyung-il - cậu em họ luôn nhìn anh với ánh mắt thách thức. Trên màn hình điện thoại của Jaewon, thông báo và cuộc gọi từ giới truyền thông cùng nhà báo liên tục nhấp nháy, hỏi về thông tin vừa bị rò rỉ trong lễ cưới.
Anh lặng lẽ úp điện thoại xuống bàn, chỉnh lại tư thế ngồi. Trên người anh vẫn là bộ vest cưới, chưa kịp thay.
Cha nuôi hắng giọng, giọng khàn nhưng sắc lạnh:
"Vậy là mọi chuyện đã lộ ra. Giờ chúng ta cần tìm kẻ đã truyền thông tin và xử lý nó."
Ông liếc nhìn từng người trong phòng, rồi nói tiếp:
"Hôn ước vẫn sẽ tiếp tục, nhưng Kyung-il sẽ là người cưới Youngseo. Còn Jaewon..."
Ông ngập ngừng một thoáng.
"Chuyện con là con nuôi, chúng ta sẽ phủ nhận. Nhưng việc con phản bội..."
Câu nói chưa dứt hẳn thì ông nghiêng người, hạ thấp giọng, nhưng từng chữ vẫn đủ rõ ràng để cứa vào Jaewon:
"Phản bội thằng người yêu cũ của mình..."
Gương mặt Jaewon sầm lại. Cha nuôi khoanh tay ra sau ghế.
"Ta sẽ để con tự giải quyết."
Kyung-il, vốn đã ngồi im nhưng từ đầu cuộc họp mắt luôn đỏ ngầu, lập tức lên tiếng:
"Nếu con là người cưới con gái của OCTS, thì chuyện thừa kế-"
"Vẫn sẽ là Jaewon."
Câu trả lời của cha nuôi khiến Kyung-il bùng nổ:
"Tại sao lại là anh ta? Con mới là con rể của OCTS, con mới giúp công ty thuận lợi hơn! Tại sao-"
"Đủ rồi!" - tiếng đập tay của cha nuôi vang dội trên tay ghế - "Chuyện thừa kế đã quyết định. Không ý kiến gì nữa."
Dì kế đứng dậy, đặt tay lên vai Kyung-il, nhẹ giọng khuyên nhủ. Cậu vẫn hậm hực nhưng bị kéo ra ngoài.
Khi Jaewon định rời khỏi phòng, cha nuôi chặn lại:
"Giải quyết thằng người yêu cũ đi. Nếu con không làm được, ta sẽ làm. Và ta sẽ không nương tay đâu."
Jaewon im lặng một lúc, mắt nhìn thẳng, rồi đáp:
"Con biết rồi. Con sẽ xử lý nhanh, cha không cần can thiệp."
Anh đứng lên: "Con xin phép."
Bước ra ngoài, Jaewon thấy Kyung-il và dì kế đang ngồi ở ghế sofa. Chỉ cần ánh mắt chạm nhau, Kyung-il lập tức đứng bật dậy, tiến lại gần:
"Anh nghĩ mình thắng tôi à? Đừng mơ. Tôi sẽ lấy lại những gì thuộc về tôi. Chờ đó."
Jaewon cười nhạt:
"Muốn lấy? Thì cứ lấy. Anh chưa từng động vào thứ gì của mày."
Kyung-il nghẹn lời, siết chặt nắm tay, còn Jaewon thì bình thản bước lên phòng.
Trong căn phòng yên tĩnh, anh lấy điện thoại, đặt vé máy bay về Hàn. Tin nhắn cuối cùng từng gửi cho Hanbin là ngày 11/8: "Anh không cần đợi em đâu, em làm việc muộn. Ngủ trước đi."
Giờ, anh gõ những dòng mới:
"Chúng ta gặp nhau đi. Thứ Bảy tuần này. Quán cũ."
Điện thoại bị ném lên giường. Jaewon bước vào phòng tắm, xả vòi nước lạnh, để dòng nước trôi đi lớp bụi bẩn và cả những ngày tháng vừa qua.
---
Ở Hàn Quốc, Hanbin ngồi bất động trên ghế sofa, điện thoại trong tay. Tin tức tràn ngập trên màn hình: Song Jaewon chỉ là con nuôi - một thông tin vừa xuất hiện đã nhanh chóng bị phủ nhận. Nhưng điều khiến Hanbin nghẹn lại là tin tức còn lại: Người lấy cắp thông tin dự án của anh và đưa cho đối thủ... chính là Jaewon.
Tin này không ai đính chính. Không một lời giải thích. Không một câu phản bác.
Vậy còn anh thì sao? Tại sao lại im lặng?
Câu hỏi cứ xoáy sâu, từng đợt từng đợt, như muốn xé tung lồng ngực anh.
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Jaewon:
"Gặp nhau. Thứ Bảy. Quán cũ."
Hanbin nhìn chằm chằm vào màn hình. Anh không biết Jaewon muốn nói gì, nhưng thật ra, anh cũng không muốn nghe giải thích. Thứ anh cần... chỉ là một lời xin lỗi. Nhưng có lẽ, đã quá muộn.
---
Ngày hẹn. Nắng tháng Tư đổ xuống gay gắt. Từ sân bay Incheon, Jaewon bắt taxi thẳng tới quán cafe quen thuộc - nơi từng chứng kiến không ít khoảnh khắc ấm áp của cả hai thời sinh viên. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có con người đã thay đổi.
Anh ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc. Một lúc sau, Hanbin bước vào. Vẫn là dáng vẻ ấy, nhưng mệt mỏi hằn rõ nơi hốc mắt, gầy đi thấy rõ.
Jaewon đẩy ly nước đã gọi sẵn về phía đối diện:
"Anh uống đi."
Hanbin không động vào, giọng thẳng thừng:
"Em nói đi. Tại sao gọi anh đến đây?"
Jaewon nhìn anh, không tránh né:
"Có lẽ anh đã đọc bài báo nói em phản bội anh, đưa dự án cho đối thủ."
Hanbin siết chặt tay dưới bàn.
"Đúng vậy. Ban đầu em tiếp cận anh là vì dự án đó. Đối thủ của anh... là em trai em. Em đã nói với Hyuk đưa dự án cho em, đổi lại em sẽ giúp công ty nhà cậu ta."
Từng chữ như lưỡi dao xoáy sâu. Hanbin nghẹn lại:
"Vậy... tại sao em nói yêu anh? Suốt thời gian đó, tại sao lại đối xử như vậy?"
"Yêu à?" - Jaewon hơi cúi đầu - "Đúng, em đã nói vậy. Nhưng chỉ là... thương hại."
Hanbin lặp lại, như không tin vào tai mình:
"Thương hại...?"
"Vậy thôi. Chúng ta chia tay nhiều tháng rồi. Không cần nhắc lại." - Jaewon đứng lên - "Tiền em trả. Coi như lời từ biệt. Mong chúng ta đừng gặp lại."
"Đừng gặp lại?" - Hanbin bật dậy, mắt đỏ ngầu - "Em phản bội anh, lừa dối anh... và không một lời xin lỗi? Em vẫn có thể bình thản nói thế à? Jaewon, anh... thật sự thấy kinh tởm con người em."
Âm thanh cái tát vang lên trong không khí căng đặc. Nhưng Jaewon chỉ đứng im, không phản ứng, không một biểu cảm. Anh đặt tiền xuống bàn, nói nhỏ:
"Tạm biệt."
Rồi quay lưng bỏ đi.
Hanbin đứng đó, nhìn theo. Người rời đi kia hoàn toàn xa lạ - không còn là chàng trai từng bảo vệ anh, từng ấm áp, từng chân thành. Giờ chỉ còn Song Jaewon lạnh lùng, vô cảm. Và có lẽ... giữa họ, đã chẳng thể cứu vãn được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip