C21: Tại sao chứ?...
Hanbin đứng đó. Bàn tay anh run rẩy, bấu chặt lấy mép bàn như sợ rằng nếu buông ra, cả cơ thể sẽ sụp đổ.
Anh đã làm gì vậy chứ?
Một giây… hai giây… rồi đến khoảnh khắc tiếp theo, nước mắt bắt đầu rơi. Ban đầu chỉ lăn chậm rãi trên má, nhưng rồi càng lúc càng nhiều, từng giọt rơi xuống đôi tay anh. Cả người anh run lên, như không thể chống đỡ nổi cảm giác trống rỗng đang dâng tràn.
Anh ngồi xuống ghế. Hai bàn tay run rẩy che đi đôi mắt đã nhòe lệ, cố gắng ngăn lại dòng cảm xúc nhưng bất lực. Vậy là… anh và Jaewon đã chia tay. Chính thức. Không còn một sợi dây nào níu giữ.
Đây sẽ là lần cuối anh có thể gặp Jaewon với tư cách là người yêu sao?
Câu hỏi ấy vang lên trong đầu, nhói buốt như dao cứa.
Màn đêm dần buông. Thành phố ngoài kia sáng đèn, dòng người vẫn hối hả, nhưng Hanbin vẫn ngồi đó, bất động, như một bức tượng đá. Chỉ đến khi nhân viên cửa hàng đi tới, khẽ nhắc rằng cửa sắp đóng, anh mới bừng tỉnh.
Hanbin bước đi trên con đường dài dường như vô tận. Anh không biết mình đi đâu, chỉ biết đôi chân đang kéo lê, vô thức, mệt mỏi. Cho đến khi dừng lại trước cửa tiệm bánh quen thuộc.
Anh mở cửa bước vào. Bên trong vắng lặng – nhân viên đã về hết. Không gian thoảng mùi bánh ngọt nhưng cũng chẳng đủ làm anh dễ chịu. Hanbin đi thẳng vào phòng nghỉ, ngồi xuống ghế sofa. Hôm nay… anh không muốn về nhà. Nơi từng là nơi ấm áp nhất với anh, giờ chỉ còn là khoảng trống vô nghĩa.
Anh chỉ muốn bỏ lại tất cả. Anh chỉ muốn Jaewon ở đây, ngay lúc này. Nhưng điều ấy… sẽ không bao giờ đến nữa.
Hanbin nằm xuống sofa, nước mắt chưa kịp khô, rồi thiếp đi trong mệt mỏi.
---
Sáng hôm sau.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên khi Yena đến sớm để dọn dẹp. Cô giật mình khi thấy Hanbin nằm co ro trên ghế sofa.
“Gì vậy… anh ấy ngủ đây cả đêm sao?”
Cô bước lại gần, cúi xuống gọi nhỏ:
“Chủ tiệm…”
Hanbin không động đậy.
“Anh chủ tiệm.” – Lần này Yena gọi to hơn.
Hanbin chợt giật mình. Đôi mắt đỏ mọng, gương mặt nhợt nhạt. Anh đưa tay xoa trán, giọng khàn đi:
“Em đến rồi à…”
Anh hít một hơi thật sâu, bỏ tay xuống nhìn Yena:
“Em ra dọn dẹp đi. Anh sẽ chuẩn bị bánh hôm nay sau.”
Yena gật đầu, không nói thêm gì, rồi lặng lẽ bước ra.
Khi cửa khép lại, Hanbin mới chậm rãi cầm điện thoại. 8:15. Anh đứng dậy, thay bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn từ trước, bước vào bếp, bắt đầu một ngày làm việc như thường lệ.
---
Tiệm bánh hôm nay cũng như mọi ngày. Không quá đông, không quá vắng. Khách đến rồi đi, để lại tiếng chuông cửa vang khe khẽ.
Hanbin đứng sau quầy, đôi tay làm bánh một cách máy móc. Không còn nụ cười, không còn ánh sáng trong đôi mắt. Anh chỉ làm… vì đó là công việc của anh. Niềm vui xưa kia từng khiến anh say mê mỗi khi nhào bột, nướng bánh… giờ đã biến mất.
Đến chiều tối, khách vãn. Anh dọn dẹp lại tiệm, lau sạch quầy, rồi ngồi xuống ghế, thả ánh mắt qua ô cửa kính.
Ngoài kia, màn đêm đã buông. Thành phố rực sáng ánh đèn.
Trong lòng anh lại dấy lên nỗi nhớ. Anh nhớ Jaewon. Nhớ nụ cười dịu dàng, nhớ giọng nói trầm ấm, nhớ từng cái chạm tay, từng khoảnh khắc. Tất cả… đều như mới hôm qua.
“Em có nhớ anh không, Jaewon? Em có hối hận… vì những gì đã làm không?” – Hanbin thì thầm.
Anh biết câu trả lời là không. Nhưng trái tim anh… vẫn không thôi hy vọng.
---
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
Màn hình hiển thị: Mẹ♥️
Anh bắt máy. Giọng bà run rẩy, lo lắng:
“Hanbin à, con sao rồi? Mẹ nghe chuyện của Jaewon… Con ổn chứ?”
Hanbin cố giữ giọng bình tĩnh:
“Con ổn mẹ ạ. Mẹ đừng lo.”
“Đừng gồng mình nữa con à. Nếu buồn thì cứ khóc đi. Khóc xong rồi sẽ nhẹ lòng hơn.”
Những lời ấy như chạm đúng vết thương còn hở. Nước mắt anh bỗng trào ra, nặng nề, nóng bỏng.
“Mẹ ơi…” – giọng anh vỡ vụn – “Tại sao lại là con? Tại sao Jaewon lại đối xử với con như vậy? Con đã yêu cậu ấy hết lòng… đã tin tưởng cậu ấy. Vậy mà cuối cùng… cậu ấy vẫn bỏ con lại.”
Anh nấc lên, nghẹn ngào:
“Cậu ấy nói sẽ bảo vệ con. Nhưng rồi thì sao? Người con yêu nhất lại là người làm con đau nhất… Con hận cậu ấy, mẹ à. Con hận Jaewon vì đã khiến con yêu nhiều đến vậy.”
Nước mắt anh vẫn tiếp tục rơi
"Tại sao chứ? Tại sao cậu ấy lại đối xử với con như thế hả mẹ?...."
Đầu dây bên kia, mẹ anh lặng đi, rồi cũng khóc. Bà chỉ có thể nghẹn ngào an ủi:
“Khóc đi con, cứ khóc hết đi. Mẹ ở đây với con.”
Hanbin khóc như một đứa trẻ. Khóc cho mối tình tan vỡ, khóc cho sự bất công của số phận. Trong tiếng nấc, anh vừa trách, vừa nhớ, vừa thương Jaewon đến xé lòng.
Mãi đến khi cạn nước mắt, hơi thở dần chậm lại, anh mới cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Anh nói chuyện với mẹ thêm một lúc, rồi cúp máy.
Hanbin ngồi lặng một hồi, nhìn vào đôi tay mình.
Anh biết, anh phải mạnh mẽ. Anh không thể cứ mãi sống trong quá khứ. Anh phải hướng về tương lai, phải sống tốt hơn – để chứng minh với chính mình, và cả Jaewon, rằng:
Dù không có cậu ấy, anh vẫn có thể bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip