C5: liệu có thể

Hanbin đứng lặng một lúc sau khi cánh cửa phòng vừa khép lại. Tay anh vẫn giữ chiếc khăn Jaewon đưa – màu kem nhạt, mềm mại và ấm áp, một chi tiết nhỏ thêu hình hoa hướng dương nằm gọn ở góc vải. Đôi mắt anh dừng lại ở họa tiết ấy, tim bỗng dưng thắt lại.

Hoa hướng dương.

Loài hoa anh từng nói yêu thích vào mùa xuân năm nào. Trong một lần dạo quanh tiệm hoa nhỏ bên đường, Jaewon đã hỏi đùa, rằng nếu là hoa thì Hanbin sẽ là gì. Anh nhớ rõ mình không do dự: "Là hướng dương. Luôn hướng về phía có ánh sáng."

Và giờ đây, Jaewon vẫn còn nhớ.

Hanbin siết nhẹ chiếc khăn trong tay. Dù món quà được trao bằng một giọng nói khô khan, không có nến hay bánh kem, cũng chẳng có nụ cười hay cái ôm, nhưng không hiểu sao anh lại thấy cay mắt. Có gì đó ấm áp len lỏi trong lòng — thứ cảm giác anh tưởng rằng đã chết hẳn sau những ngày dài lạnh lẽo.

Anh không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng đóng cửa, ôm chiếc khăn vào ngực và ngồi xuống giường. Cả đêm đó, Hanbin không ngủ. Chiếc khăn vẫn được đặt trên gối bên cạnh, như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng Jaewon vẫn để tâm. Ít nhất là vậy.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt rọi vào phòng qua khung cửa sổ mờ sương. Hanbin dụi mắt, uể oải rời khỏi giường với ý định sẽ bắt đầu một ngày như bao ngày bình thường khác – thức dậy một mình, ăn sáng một mình, và làm việc một mình.

Nhưng khi anh bước ra khỏi phòng, khung cảnh trước mắt khiến anh hơi khựng lại.

Jaewon không đi làm như mọi ngày. Anh đang ngồi ở phòng khách, mặc một chiếc áo len mỏng, tay cầm ly trà nóng, mắt nhìn lơ đãng ra cửa sổ. Không giống với Jaewon cứng nhắc, luôn rời nhà sớm hơn Hanbin gần một tiếng. Hôm nay, anh ở đây – trong một khoảnh khắc hiếm hoi có phần mềm mại, tĩnh lặng.

Hanbin lúng túng một chút, không biết nên mở lời thế nào. Anh bước về phía bếp, như theo thói quen, định lấy cà phê để pha thì đột ngột bàn tay Jaewon vươn ra, tắt công tắc máy pha.

"Uống cà phê buổi sáng không tốt cho bao tử," Jaewon nói, mắt vẫn không rời khỏi ly trà. Giọng anh trầm, dịu hơn mọi khi – không trách móc, không cộc cằn.

Hanbin đứng sững vài giây, rồi khẽ gật đầu, quay người định đi. Nhưng Jaewon lại lên tiếng.

"Anh ngồi đi. Hôm nay em nấu."

Câu nói đơn giản khiến Hanbin sững lại. Bao lâu rồi Jaewon mới tự tay nấu ăn cho anh vào buổi sáng? Không phải lúc nào cũng có dịp — thường thì một trong hai người bận, hoặc tâm trạng cả hai không cho phép. Nhưng hôm nay, Jaewon không đi làm. Và anh nấu.

Hanbin ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt dõi theo Jaewon trong gian bếp nhỏ. Không khí yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng dao thớt chạm nhau, tiếng nước chảy, và cả tiếng thở nhẹ nhàng của người đàn ông đang chăm chút từng bước chế biến.

Mùi thơm lan tỏa dần. Một món đơn giản — trứng bác, súp miso, và vài lát bánh mì nướng. Hanbin không lên tiếng, chỉ chăm chú quan sát. Có một tia gì đó len lỏi trong tim anh, mỏng manh và xao động. Không phải tình yêu bùng cháy mãnh liệt như những năm đầu, mà là thứ gì đó cũ kỹ, nhòe nhoẹt — giống như ký ức bị phủ bụi, chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng đủ làm lung lay.

Jaewon đặt đĩa thức ăn trước mặt Hanbin, không nói gì thêm. Cả hai ăn trong im lặng. Nhưng lặng im ấy không còn nặng nề như mọi khi.

Sau bữa sáng, Jaewon hỏi: "Em chở anh đến tiệm nhé?"

Hanbin hơi ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu. Anh không chắc mình đồng ý vì tiện, hay vì anh muốn thêm một chút gì đó... như là tiếp nối của sáng nay.

Không khí trên xe khá yên tĩnh, chỉ có tiếng radio bật nhỏ, những giai điệu piano không lời vang lên như rót vào khoảng trống giữa hai người. Hanbin ngồi yên, ánh mắt thi thoảng liếc qua kính xe để nhìn nghiêng khuôn mặt của Jaewon — người đàn ông trầm mặc, với vẻ mệt mỏi giấu kín sau đôi mắt lạnh lùng.

Đã lâu rồi họ mới cùng đi làm như thế này. Một phần trong Hanbin muốn tin rằng đây là tín hiệu của sự khởi đầu mới, nhưng phần còn lại — phần đã quen với cảm giác hụt hẫng — lại chẳng dám hi vọng.

Khi đến trước tiệm bánh, Jaewon dừng xe. Anh nghiêng đầu nhìn Hanbin, hơi khựng lại như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Hanbin tháo dây an toàn, định bước xuống thì Jaewon nói khẽ:

"Chiều em sẽ đến đón anh."

Hanbin sững người. Không biết mình nên vui hay nên lo. Anh chỉ kịp gật nhẹ đầu rồi đóng cửa xe, lòng rối bời với vô vàn suy nghĩ.

Vừa bước vào tiệm, Hanbin chưa kịp cởi áo khoác thì một nhân viên trẻ đã nhanh chóng chạy lại, ánh mắt long lanh như thể phát hiện ra điều gì đó thú vị lắm.

"Chủ tiệm ~ hôm nay được ai đó đưa đi làm nha!" cô gái cười tủm tỉm, ánh mắt đầy ẩn ý.

Hanbin hơi giật mình, cố giữ vẻ bình thản. "Chỉ là người quen thôi."

"Người quen mà chở đi làm, còn là sáng sớm thứ hai? Em chưa từng thấy anh để ai khác đưa đón cả," cô nhân viên nói tiếp, miệng thì cười nhưng ánh mắt rõ ràng không bỏ sót bất cứ điều gì.

Câu nói ấy khiến Hanbin cảm thấy như mình đang bị lột trần giữa ánh nhìn soi mói. Anh né tránh, bước nhanh vào bếp. Nhưng lòng thì cứ nhộn nhạo. Trước đây, anh từng nghĩ chỉ cần giữ tình yêu trong im lặng là đủ. Nhưng bây giờ... im lặng lại là thứ đang giết chết họ.

Cùng lúc đó, Jaewon ngồi vào bàn làm việc ở văn phòng luật. Gương mặt anh lạnh lùng, mọi động tác đều chuẩn mực. Nhưng chỉ cần bước chân vào công ty, những tiếng xì xào lại len lỏi bên tai như tiếng kim châm vào da thịt.

"Là cậu ta đấy à? Cái người mà mọi người đồn là yêu con trai?"

"Ừ, nhìn nghiêm nghị thế thôi mà ai ngờ được..."

"Nghe bảo bạn trai là chủ tiệm bánh, lớn hơn vài tuổi. Tưởng mấy kiểu đó chỉ có trong phim."

Tiếng cười khúc khích, tiếng thì thầm, ánh nhìn dán vào sau lưng Jaewon mỗi khi anh bước qua. Anh nghe rõ tất cả, nhưng chỉ siết chặt tay, giữ lấy vẻ mặt vô cảm đã trở thành chiếc mặt nạ thân quen.

Không ai biết những lời đó như những nhát dao cùn, cứ lặp đi lặp lại, không đủ để giết chết nhưng cũng không thể nào lành được.

Tối hôm đó, đúng như lời hứa, Jaewon đến tiệm đón Hanbin. Trời đổ mưa nhẹ, từng hạt lất phất như phủ một lớp buồn bã lên không gian. Xe vừa đi được nửa đường thì bất ngờ dừng lại giữa đoạn dốc — hỏng máy.

"Xe chết máy rồi. Gọi cứu hộ thôi," Jaewon lẩm bẩm, rồi quay sang Hanbin. "Chúng ta đi bộ một đoạn nhé, cũng không xa đâu."

Hanbin gật đầu. Hai người sóng bước dưới ánh đèn đường, tiếng bước chân hòa vào tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên.

Suốt đoạn đường, không ai nói gì. Nhưng không khí quá yên lặng khiến Jaewon cuối cùng cũng lên tiếng.

"Anh có nghĩ... mọi chuyện giữa chúng ta, sẽ đi đến đâu không?"

Hanbin ngạc nhiên. Nhưng anh không trả lời ngay. Jaewon tiếp tục, giọng nhỏ nhưng rõ:

"Em vẫn cố gắng. Nhưng em không biết mình đang sai ở đâu. Em không biết phải làm gì cho đúng nữa."

Hanbin dừng lại, nhìn anh với đôi mắt pha lẫn tức giận và buồn bã. "Nếu em không biết, thì ai biết? Anh sao? Anh phải tự hiểu lấy hết mọi thứ à?"

"Không phải ý em như vậy..." Jaewon lúng túng.

"Lúc nào em cũng như vậy. Mọi chuyện cứ lửng lơ, không rõ ràng, không dứt khoát. Anh mệt mỏi rồi, Jaewon. Thật sự mệt mỏi."

"Anh tưởng em không mệt sao?" Jaewon cao giọng, lần đầu anh mất bình tĩnh. "Anh nghĩ em thích sống giữa những lời khinh miệt, giữa những ánh mắt soi mói à? Em không thể yếu đuối như anh muốn. Em phải sống và làm việc với những người không bao giờ hiểu được tình yêu của chúng ta!"

Hanbin lặng người. Cảm xúc trong anh như vỡ tung. Anh quay đi, không nói gì, rồi sải bước nhanh về phía trước.

Jaewon không gọi theo. Anh chỉ đứng đó, dưới ánh đèn vàng nhạt, một mình với cơn mưa lạnh buốt và trái tim đang rạn vỡ từng mảnh.

Jaewon đi đến một quán bar quen, uống hết ly này đến ly khác. Xung quanh là tiếng nhạc sập sình, ánh đèn chớp nhoáng, và những người lạ mặt. Có vài cô gái tiến đến bắt chuyện, tỏ ra thích thú với vẻ ngoài trầm mặc và chín chắn của anh. Nhưng Jaewon chỉ nhàn nhạt lắc đầu, ánh mắt trống rỗng. Anh không cần sự chú ý. Anh cần... một người duy nhất.

Hanbin.

Khi Jaewon trở về nhà, trời đã quá nửa đêm. Anh bước vào với thân thể loạng choạng và hơi men nồng nặc. Hanbin giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng cửa, lao ra và thấy anh gần như không còn kiểm soát được bản thân.

"Jaewon, em say quá rồi... em đi kiểu gì vậy chứ?" Hanbin vừa lầm bầm vừa đỡ anh vào ghế.

Anh cẩn thận tháo áo khoác cho Jaewon, lấy nước ấm lau mặt, rồi chuẩn bị thuốc giải rượu. Dù mệt mỏi và tức giận, Hanbin vẫn làm tất cả — bởi vì trái tim anh, dù rạn nứt, vẫn còn yêu.

Sau khi Jaewon đã yên vị trên ghế, Hanbin đứng dậy, định quay về phòng thì bất ngờ bàn tay Jaewon túm lấy cổ tay anh.

"Đừng đi..." Jaewon nói bằng giọng khàn khàn, hơi men khiến lời nói trở nên yếu ớt. "Xin anh, đừng đi..."

Anh kéo Hanbin xuống, ôm trọn anh vào lòng. Vòng tay vẫn vững chãi ấy siết nhẹ, như thể sợ người kia sẽ tan biến nếu anh buông ra.

Hanbin ngồi bất động. Trái tim anh đập mạnh, nhưng trong đầu là một mớ cảm xúc hỗn độn: giận dữ, thương xót, tuyệt vọng, và yêu thương. Anh không đẩy ra, cũng không đáp lại. Chỉ lặng im, để mặc cho lòng mình tiếp tục dao động trong vòng tay người đàn ông mà anh từng gọi là cả bầu trời.

P/S:

*sau khi mà hanbin rời đi và bỏ lại jaewon 

Cuối cùng, khi chỉ còn lại tiếng mưa và bóng lưng người rời đi, Jaewon đứng lặng, lòng nghẹn ứ một câu mà anh chẳng kịp nói ra:
"Nếu anh quay lại, em sẽ buông hết tự tôn này mà giữ anh lại — nhưng anh đã không quay lại... ,liệu có thể ..... có thể chạy lại phía em một lần nữa được không?..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip