C6: nếu một ngày nào đó

Từng bước chân nặng trĩu vang vọng trên con phố vắng, Hanbin không nói một lời kể từ khi quay đi, bỏ mặc Jaewon đứng lại phía sau với chiếc xe bị hỏng. Không phải vì anh không muốn giải thích, mà bởi vì có những thứ... vốn chẳng thể nói ra bằng lời.

Sau khi đóng cửa tiệm bánh vào buổi tối, Hanbin không về nhà ngay. Anh đi lang thang trên con đường quen thuộc, tay nắm chặt áo khoác, không vì lạnh mà như để kìm giữ điều gì đó đang trực trào trong lòng. Đêm nay, anh không muốn đối diện với Jaewon. Không phải vì ghét anh – mà vì mệt mỏi.

Còn Jaewon, đứng lại giữa lòng phố với chiếc xe hỏng, ánh mắt đuổi theo bóng lưng người kia đang rời xa. Trong lòng anh không giận, không buồn – chỉ còn lại một câu hỏi cũ kỹ vẫn chưa ai trả lời: "Rốt cuộc, chúng ta còn lại gì ngoài những kỷ niệm?"

Anh cúi đầu, cười nhạt.

"Nếu anh quay lại, em sẽ buông hết tự tôn này mà giữ anh lại — nhưng anh đã không quay lại... ,liệu có thể ..... có thể chạy lại phía em một lần nữa được không?..."

Cùng lúc đó

 Ở một góc khác của thành phố, tại sân bay quốc tế Incheon, một người đàn ông trẻ tuổi vừa đặt chân về Hàn Quốc sau nhiều năm du học ở nước ngoài. Chiếc vali kéo sau lưng nặng trịch – không phải vì đồ đạc, mà là vì hồi ức. Hyuk – bạn thân thời cấp ba của Hanbin, nay đã trở lại Seoul sau gần sáu năm xa cách.

Trên đường về khách sạn, ánh đèn thành phố lướt qua khung cửa xe. Hyuk ngả người ra sau ghế, tay đặt lên túi áo khoác – nơi cất một tấm ảnh cũ. Trong ảnh, là ba người: cậu, Hanbin, và... một nụ cười khiến lòng cậu lúc nào cũng nhói lên mỗi khi nhớ đến.

Sáng hôm sau, Jaewon về nhà trong trạng thái lảo đảo, mùi rượu vẫn vương trên áo. Cánh cửa vừa mở ra, Hanbin đã đứng đó. Anh không ngủ nhiều, đêm qua gần như thức trắng.

"Vào trong đi. Anh nấu canh giải rượu rồi."

Jaewon không đáp. Chỉ gật nhẹ, ánh mắt khẽ khàng rơi xuống bàn tay Hanbin – người đàn ông ấy vẫn luôn nhẹ nhàng ngay cả khi lòng đang dậy sóng.

Khi Jaewon uống cạn bát canh, Hanbin đứng dậy:
"Anh phải đến tiệm. Hôm nay có mẻ bánh mới cần thử."

"Em chở anh đi." – Jaewon ngập ngừng. "Dù sao em cũng nghỉ buổi sáng."

Hanbin nhìn anh một lúc lâu. Sau cùng, chỉ gật đầu.

Trên xe, cả hai im lặng. Không khí lặng lẽ, căng như dây đàn. Nhưng rồi...

"Anh còn muốn tiếp tục không?" – Jaewon lên tiếng, mắt nhìn thẳng phía trước.

Hanbin khẽ nhíu mày. "Câu đó... là sao?"

"Chuyện của tụi mình. Anh có còn muốn cố gắng không?"

"Anh đã luôn muốn cố gắng. Nhưng một mình thì cố được đến bao lâu?"

Jaewon im lặng.

Khi đến trước tiệm bánh

Hanbin tháo dây an toàn rồi mở cửa bước xuống xe. Mặt trời đã lên hẳn, ánh sáng buổi sáng chiếu xiên qua tấm biển hiệu quen thuộc. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm nhè nhẹ của vani từ cửa tiệm. Jaewon vẫn ngồi trong xe, mắt dõi theo dáng người kia đang chỉnh lại khăn quàng cổ – chính là chiếc khăn mà tối qua anh đã tặng.

Đúng lúc đó, cánh cửa tiệm bật mở từ bên trong, một nhân viên mới – Subin – vừa đưa tay kéo chốt cửa thì thấy Hanbin và một người đàn ông lạ đứng cạnh xe hơi sang trọng. Cô ngạc nhiên đến mức phải thốt lên:

"Ơ... Anh Hanbin? Ai đây ạ?"

Hanbin hơi giật mình, lúng túng một chút nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh chưa từng giới thiệu Jaewon với các nhân viên, lại càng chưa từng để ai nhìn thấy cả hai xuất hiện cùng nhau vào sáng sớm như thế này.

Jaewon, vẫn ngồi trong xe, hạ kính xuống và nhìn về phía cô gái. Anh gật đầu, lịch thiệp:
"Chào em."

Subin tròn mắt, ánh nhìn đảo qua lại giữa Hanbin và Jaewon. Không khí có chút ngượng ngập nhưng cũng tràn ngập sự tò mò:

"À... Em xin lỗi, em không cố tình tò mò đâu, nhưng mà... anh Hanbin, đây là—"

Hanbin ngắt lời cô bằng nụ cười gượng:
"Là... người quen cũ. Em ấy tiện đường nên chở anh đến đây."

Subin gật đầu, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ không tin. Cô mím môi, cúi chào Jaewon một lần nữa trước khi quay vào tiệm. Vừa vào đến nơi, cô đã thì thầm với đồng nghiệp:

"Chị có thấy không? Người kia hình như là bạn trai anh Hanbin đấy..."

Từng tiếng xì xào bắt đầu râm ran trong góc quầy. Những ánh nhìn tò mò, những cái liếc mắt đầy suy đoán dần len lỏi qua không gian ấm áp của tiệm bánh – nơi tưởng chừng như chỉ có mùi bơ và đường.

Hanbin vẫn đứng ngoài cửa, hơi khựng lại một chút khi nghe thấy tiếng thì thầm lọt ra từ trong. Anh quay sang Jaewon, bắt gặp ánh nhìn của người kia qua ô cửa kính xe.

Cả hai không nói gì.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, một cảm giác rất rõ ràng bủa vây lấy họ: sự tồn tại của mối quan hệ này đang dần trở thành tâm điểm cho những lời bàn tán.

Và điều ấy... chưa bao giờ là dễ dàng.

Về phía Jaewon 

Khi quay lại văn phòng, ánh mắt mọi người vẫn đổ dồn về anh – như một thói quen không lời, như thể anh là một chủ đề luôn sẵn sàng để bàn tán lúc uống cà phê hay trong những giờ nghỉ trưa buồn chán.

Một vài người ngước nhìn anh rồi cúi xuống ngay, giả vờ bận rộn với màn hình máy tính. Có người thì cười khẩy, có người thở dài, lắc đầu đầy ám chỉ. Nhưng rồi một giọng nam cất lên, thì thào vào tai người ngồi bên cạnh khi Jaewon vừa bước qua:

"Công khai luôn rồi à? Quá liều."

"Phải người yêu không đấy? Trông như kiểu... thương hại nhau thì đúng hơn."

"Luật sư gì mà ngày nào cũng dính vào mấy chuyện kiểu đó. Nghề này không phải nơi để tỏ tình."

Một tiếng khúc khích bật ra ở góc phòng, không quá lớn, nhưng đủ để Jaewon nghe thấy. Bàn tay anh siết lại, vai hơi khựng xuống trong khoảnh khắc. Thoáng qua trong ánh mắt là sự mệt mỏi, nhưng anh vẫn bước tiếp, lạnh lùng như chưa từng nghe gì cả.

Bên ngoài là một vẻ mặt bất cần, nhưng trong lồng ngực là một quả tim đang co thắt.

Anh vào phòng làm việc, khép cửa lại, đứng lặng trong bóng sáng đổ nghiêng từ cửa sổ. Những lời nói đó – từng chữ – như âm thanh gõ đều vào hộp sọ, không chát chúa, không ồn ào, nhưng dai dẳng đến khó chịu. Anh buông cặp xuống ghế, ngồi xuống, mở máy tính, nhưng ánh mắt lại lặng im nhìn vào màn hình chưa kịp sáng.

Chiếc khăn cổ Hanbin tặng anh trước kia vẫn còn trong ngăn bàn. Anh không dám mang theo hôm nay. Sự dè bỉu của thế giới đã từng bước đẩy Jaewon đến mép của sự cam chịu. Anh không sợ bị nhìn, không sợ bị chỉ trỏ, nhưng anh sợ... ánh mắt tổn thương của Hanbin nếu biết hết những gì đang diễn ra sau lưng mình.

Jaewon ngồi đó thêm một lúc lâu, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình đen. Trong không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt của căn phòng, tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường như vang lên lớn hơn bình thường.

Bàn tay anh khẽ mở ngăn kéo, lấy ra chiếc khăn màu kem nhạt – chiếc khăn có thêu một bông hoa hướng dương nhỏ ở góc - giống hệt như cái anh đã tặng Hanbin. Đầu ngón tay vuốt nhẹ lên phần chỉ thêu gồ ghề, như thể đang xoa dịu chính cảm xúc rối bời trong lòng.

Anh nhớ lại ánh mắt Hanbin khi mở hộp quà tối qua – ngạc nhiên, rồi dịu dàng, và cuối cùng là một nụ cười gượng gạo. Không có lời cảm ơn nào, cũng không có cái ôm nào. Nhưng anh biết Hanbin cảm nhận được. Chỉ là... có lẽ đã quá muộn để những điều nhỏ bé ấy đủ sức hàn gắn.

Điện thoại bất chợt rung lên. Là Hyunwoo – một người bạn đồng nghiệp kiêm đối tác thân thiết lâu năm của anh.

Jaewon do dự vài giây trước khi nhấc máy.

"Alo?"

"Cậu ổn chứ?" – giọng Hyunwoo vang lên, trầm ổn như thường lệ. "Tôi nghe nói sáng nay lại có chuyện ở công ty..."

Jaewon thở dài, tựa lưng vào ghế.

"Ừ. Bình thường thôi. Tôi quen rồi."

"Cái cách mọi người nhìn cậu bây giờ... chẳng công bằng chút nào."

"Công bằng?" – Jaewon nhếch môi, cười nhạt. "Tôi là người tự kéo Hanbin vào cái thế giới này. Nếu có điều gì không công bằng... thì là ở phía cậu ấy."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng đáp:
"Cậu yêu cậu ấy nhiều thật đấy, Jaewon."

Im lặng.

Jaewon không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc khăn quàng trong tay. Trong ánh sáng yếu ớt của buổi chiều xám xịt, màu kem bỗng trở nên nhợt nhạt đến lạ.

Anh khẽ gấp chiếc khăn lại, cẩn thận như đang cất giữ một điều gì đó dễ vỡ, rồi đặt lại vào ngăn kéo.

"Thôi nhé. Tôi còn phải đi đón cậu ấy."

"Ừ. Đừng để bản thân chịu đựng một mình mãi như vậy. Cậu không cần phải mạnh mẽ suốt đời đâu."

Cuộc gọi kết thúc. Nhưng lời nói ấy vẫn vang vọng trong tâm trí Jaewon suốt cả buổi chiều.

Khi anh bước ra khỏi văn phòng, bầu trời đã ngả về xám tro. Chiếc áo khoác dày khẽ động theo từng cơn gió lạnh. Anh tự nhủ sẽ đến sớm để đón Hanbin, chỉ cần đứng chờ cậu ấy thêm vài phút nữa thôi... biết đâu mọi thứ sẽ thay đổi. Biết đâu, chỉ một khoảnh khắc ấm áp thôi cũng đủ khiến cả hai nhớ ra lý do vì sao họ bắt đầu.

Tối hôm đó

Khi Hanbin vừa đóng cửa tiệm, một giọng nói vang lên phía sau:

"Bánh vẫn ngon như ngày xưa."

Hanbin giật mình quay lại. Đứng đó là Hyuk – chiếc áo len cổ lọ màu be, gương mặt vẫn trẻ như xưa nhưng ánh mắt thì trưởng thành hơn nhiều.

"Hyuk... Em— Khi nào về?"

"Mới về sáng nay. Vừa check-in khách sạn là qua đây luôn."

Hanbin khựng lại một nhịp, rồi nở nụ cười nhẹ.

"Chà... Lâu quá rồi. Anh cứ nghĩ em quên luôn cái tiệm bánh nhỏ này rồi chứ."

"Quên sao được." – Hyuk bước tới gần. "Ở đây có quá nhiều thứ em không thể quên."

Ánh mắt cả hai giao nhau. Trong thoáng chốc, một điều gì đó xưa cũ quay trở lại. Nhưng rồi, như bị kéo lại bởi hiện thực, Hanbin lùi một bước.

"Em ở lại ăn tối không? Anh có một ít bánh mới."

"Không cần đâu." – Hyuk lắc đầu. "Em chỉ muốn gặp anh. Và hỏi một câu..."

"Anh ổn chứ?"

Hanbin cười. Nhưng là nụ cười méo mó.

"Ổn chứ? Có lẽ là vậy."

Hyuk nhìn anh hồi lâu. Rồi nói chậm rãi:

"Nếu một ngày nào đó... anh thấy mệt vì giữ một thứ đang nứt vỡ, thì hãy nhớ, vẫn còn có người sẵn sàng giữ lấy anh – bằng tất cả những gì em có."

Hanbin không trả lời. Cậu nhìn theo Hyuk rời đi, trái tim khẽ thắt lại.

--------------------------------------

An-nhong , mik là tác giả ạ , đầu tiên thì cho mik cảm ơn mn vì đã ủng hộ truyện ạ <333 thì hiện tại truyện mik chưa nghĩ ra cái kết nó sẽ ntn =)))vậy nên là ai muốn kết ngọt hay SE hoặc là muốn chap sau ntn thì cứ cmt nhé mik sẽ đọc hết ạ <33 một lần nữa c.ơn mn nhiều vì đã chú ý đến truyện ạ ,  감사해요 <33

à mik còn bộ nữa cơ là "[HWABIN]Đâu Nhất Thiết Phải Cùng Nhau......" nếu mn hứng thú thì có thể ghé qua ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip