Chương 16

"Định cầu xin ta cái gì à?"

Phùng Liên cắn môi, nàng muốn rút tay về, lại bị bàn tay của người kia siết lấy.

"Ngày mai, ta xin nghỉ học một buổi có được không?"

Giọng nói nhỏ nhẹ này, chắc là nàng đang xấu hổ lắm đây. Bình thường vị thiên kim này có cần xin xỏ ai điều gì bao giờ đâu. Thấy điệu bộ này của quý nhân cao ngạo quá thú vị, Hạ Thanh Huyền nảy sinh ý muốn trêu chọc nàng một chút.

"Ồ, nhưng bài học ngày mai rất quan trọng đó"

Quan trọng cái...

Nàng muốn chửi thề. Có học hành cái gì đâu?

"Nếu mà nghỉ, thì phải học bù"

"Được"

Lại còn học bù, điều kiện. Tên này sao mà rắc rối dữ.

"Ngoài ra, còn có một điều kiện khác"

Khoé môi hắn hơi kéo cao, dường như đang rất có nhã hứng.

"Điều kiện gì?"

"Nàng hôn lên má ta một cái"

"..."

Nói nàng đấm lên mặt hắn một cái thì bao nhiêu cũng được, bắt nàng hôn hắn thì thà kêu nàng đâm đầu chết còn khả thi hơn.

Trời sinh Du sao còn sinh Lượng, khắc tinh của đời nàng chính là tên khốn đang ngạo nghễ đắc ý, vừa cười vừa chỉ chỉ lên má mình đây.

Suy nghĩ cân nhắc một hồi giữa được và mất, Phùng Liên hít vào thở ra một hơi, tạ lỗi với lý tưởng, tôn nghiêm của mình. Nàng nhắm mắt, chạm nhẹ môi mình lên má tên bạo quân kia.

Cái thơm má phớt nhẹ qua làn da như chuồn chuồn lướt nước.

"Đủ chưa, vừa lòng ngài chưa?"

Hai mắt Hạ Thanh Huyền lim dim, chắc là hắn đã thấy vừa lòng. Tại sao phải nghĩ ra cái trò ép người quá đáng này chứ, đầu óc tên này có vấn đề? Nếu não bị hỏng thì làm sao tỉnh táo mà trị quốc được.

"Thêm cái nữa đi"

"Không. Bao. Giờ"

"Vậy... Không muốn được nghỉ học nữa à?"

Đủ lắm rồi, Phùng Liên đứng dậy. Nàng dùng đôi mắt đầy uất hận nhìn hắn.

"Đừng có ép người quá đáng"

Hắn là vua, nàng vẫn ghi nhớ điều này. Nếu chỉ là một Thanh Huyền, gia sư của nàng, hay một thương nhân Minh Châu Quốc, Phùng Liên sẽ chẳng ngần ngại mà chửi hắn một câu khốn nạn. Nhưng hắn là Hoàng đế, nắm trong tay quyền sinh sát của vạn người, để hắn nổi cơn thịnh nộ khác gì chọc phải vảy rồng. Nàng chỉ có thể mặt nặng mày nhẹ, chứ chẳng dám buông lời dĩ hạ phạm thượng.

"Thôi, thôi được rồi. Đừng giận. Ta đùa ấy mà"

Hạ Thanh Huyền nắm lấy tay áo nàng, vỗ vỗ xoa dịu.

"Ngày mai nghỉ một bữa, sao hả"

Huyền đế bật cười nhìn dáng vẻ xấu hổ một mạch chạy thẳng của Phùng tiểu thư, hắn cảm thấy, sau này nên chọc ghẹo nàng thêm nhiều chút.

Mấy ngày trước, Phùng Liên đã chuẩn bị cho sinh nhật của Lý Minh. 

Nàng đã cấp dưỡng cho hắn suốt tháng ngày qua, nên tự hỏi thiếu niên này trên đời còn có gì hắn muốn mà nàng chưa đem tặng.

Phùng Liên muốn tặng hắn một ngôi nhà, nhưng không thể giữa thanh thiên bạch nhật mà tự ý mua nhà được. Dẫu sao, nàng vẫn mang danh nữ tử khuê các, ít nhất với người ngoài họ cho là vậy.

Nghĩ tới nghĩ lui, vắt tay lên trán thao thức cả đêm, cuối cùng Phùng Liên vỗ tay một phát. Sở thích của hắn thế nào thì cứ tặng thế ấy.

Sinh thần của Lý Minh vào lập xuân. 

Sáng sớm, hắn mở mắt ra bước xuống giường, điều đầu tiên phải làm là nhìn vào gương hồi lâu. Lý Minh tự tán thưởng dung mạo của mình, sau đó mới bắt đầu rửa mặt chải tóc.

Vươn vai một cái, thư thả bước ra gian chính, hắn nhìn thấy trên bàn trà đặt một chiếc rương nạm ngọc tinh xảo. Hai mắt hắn sáng rực lên, nhanh chóng mở hòm châu ra, bên trong lấp lánh vàng bạc đá quý, dây chuyền, vòng nhẫn xếp chồng lên nhau đủ thứ sắc màu.

Bên cạnh còn có một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, kèm nhiều tờ ngân phiếu giá trị.

Hắn nhớ ra rồi, hôm nay là sinh nhật của mình.

Thiếu niên dáo dác nhìn quanh tìm người, vừa bước ra cửa thì liền được một vương miện gắn đầy bói cá tinh xảo đặt lên đầu. Phùng Liên mãn nguyện nhìn dáng vẻ của Lý Minh. Xinh đẹp còn hơn nàng tưởng tượng.

"Sinh nhật vui vẻ, bảo bối"

Thiếu niên hạnh phúc ôm chầm lấy nàng, cảm ơn rối rít. Nhìn hắn y hệt đứa trẻ được cha mẹ tặng quà mừng tuổi. Nàng biết hẳn hắn phải cảm thấy biết ơn, vì đứa nhỏ này lớn lên không cha mẹ, không bạn bè.

Lý Minh nhỏ bé, cuộc đời này của em chỉ có thể dựa vào mỗi ta  thôi. Em thuộc về ta, tất cả những gì em biết là chính ta dạy bảo, mạng sống của em do chính tay ta nhặt về, cuộc đời em, phải là một viên bạch ngọc nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay của ta, vĩnh viễn.

Nàng dẫn hắn ra phố, tìm một cao lâu hạng nhất nhìn ra biển. Tiếng gió xuân thổi rì rào trên mặt nước xanh ngời, phía xa xa, vài chiếc thuyền căng rộng cánh buồm đang hướng ra khơi, trở thành một chấm nhỏ rồi biến mất khỏi đường chân trời.

Thiếu niên mặc một bộ y phục màu lam dệt bằng tơ tằm thượng hạng, gương mặt kinh diễm câu phách đoạt hồn, đôi mắt nâu trong veo không chút gợn đục, như mọi điều xấu xa trên thế gian chưa từng ghé qua cuộc đời của hắn. Cảm tưởng như thể người này đang hoà mình làm một với gió biển, trời xanh.

Trước khi gặp Lý Minh, Phùng Liên đã mơ về một tiểu thiên thần trong các tiểu thuyết nàng đọc. Một nam nhân có dáng vẻ mềm mại, giọng nói thanh tú, toả ra khí chất của viên bạch ngọc. Cho tới khi lần đầu bắt gặp hắn ở Tây thành, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng chính là: "Ta tìm thấy rồi".

"Này"

Phùng Liên sực tỉnh, nàng nhìn sang Hạ Liên đang ngồi bên cạnh.

"Có chuyện gì"

"Có ai đó đang nhìn chúng ta"

Hạ Liên nói, cô bình thản tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào chén như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Ăn nhanh rồi về, bỏ thì phí"

Phùng Liên, Lý Minh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip