Chương 40: Dẫn chi dĩ thằng mặc
Bạch Quý Tử vẫn luôn túc trực tại phụ cận Mai Sơn, theo dõi sát sao những ai lui tới. Nhìn thấy Bách Hoa Tiên Tử đến thăm Mai Sơn rồi lại hớn hở rời đi, nàng lập tức gửi phù truyền tin về đảo Mi Châu. Không lâu sau đó, nàng lại trông thấy Tam Thánh Mẫu đến Mai Sơn, còn chưa kịp gửi tin thì hồi âm của Lâm Mặc Nương đã đến.
Lâm Mặc Nương nói với nàng, có khả năng Bách Hoa Tiên Tử dùng thiên la địa võng hối lộ Mai Sơn huynh đệ.
Từ mùa hạ đến nay, những loài thực vật như cây gai, sợi đay, mãnh ma, cây lanh, kê náp đều chết héo rất nhiều, mà linh khí từ bọn chúng chính là vật liệu để chế tạo thiên la địa võng. Những năm qua, số vật liệu này đều do Bách Hoa Viên tiến cống, nhưng trước giờ vẫn luôn theo quy luật, chưa từng khô héo mảng lớn giống như vậy. Hiện tại xuất hiện tình trạng này chỉ có thể do có người đang có nhu cầu vượt mức đối với thiên la địa võng. Rất có thể, Bách Hoa Tiên Tử cho rằng Mai Sơn huynh đệ thích đi săn, tặng thiên la địa võng làm quà sẽ khiến bọn họ vừa lòng.
Bạch Quý Tử cất kỹ hồi âm.
Vừa lòng? Tưởng rằng chỉ có ngươi biết sao?
Bạch Quý Tử thừa nhận mình đánh giá sự việc không được tinh tường như Lâm Mặc Nương. Nhưng nói đến nhìn người, nàng vẫn có chút ít tự tin.
Nhờ nhóm Hạm Chi Tiên, nàng đã phần nào hiểu được tính cách của Mai Sơn huynh đệ, ngoài ra còn thêm vào mô tả chi tiết từ Dương Tiễn. Tổng hợp tất cả thông tin, Bạch Quý Tử đã gần như hiểu rõ hoàn toàn Mai Sơn huynh đệ.
—— Thiên la địa võng sao có thể đẹp lòng bọn họ? Thứ Mai Sơn huynh đệ thật sự ưa thích là nghĩa khí, là đạo đức, là thanh danh!
Mai Sơn mấy ngày nay vô cùng bất ổn. Khắp núi đồi, cây cối, phòng ốc, núi đá, cầu nhỏ, nơi nào cũng có thể nhìn thấy những đường kẻ mực —— Những vết mực vẽ bằng ống mực của thợ mộc, ngang có, dọc có, kéo dài thẳng tắp, không hề uốn lượn.
Mai Sơn huynh đệ đã đi theo Dương Tiễn nhiều năm, tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm phá án. Lão Tứ đánh dấu những địa điểm xuất hiện vết mực, vừa tính toán vừa vẽ bản đồ, nhanh chóng khoanh vùng mục tiêu ở bên bờ một dòng suối nhỏ dưới chân núi.
Chạng vạng tối hôm đó, Bạch Quý Tử trồi lên khỏi đầm lầy đang ẩn náu, hoá về dạng người, vừa định rời khỏi chân núi thì chợt cảm thấy không khí xung quanh bỗng trở nên khác thường. Nàng sử dụng thần thức cẩn thận dò xét mới phát giác mình đã bị bao vây.
Sai lầm. Mai Sơn huynh đệ đã làm việc cho Tư Pháp Thiên Thần hơn ngàn năm, nàng không nên bỏ qua việc vạch quá nhiều đường mực, lưu lại quá nhiều vết tích như thế quá đủ để khiến mình bại lộ hành tung.
Nhưng cũng không ảnh hưởng đại cục.
"Nếu các vị đã tới, chi bằng hiện thân gặp mặt?"
Đối phương đã phát hiện, tiếp tục ẩn thân cũng không còn ý nghĩa, sáu huynh đệ đồng loạt hiện thân. Lão Lục là người bốc đồng nhất, chực muốn xông lên. Lão Tứ kéo tay áo của hắn, ra hiệu hắn bình tĩnh: "Cô gái này, người đã vạch mực khắp Mai Sơn là ngươi đúng không?"
"Đúng vậy". Bạch Quý Tử lấy ống mực ra, "Đây hẳn là tóm được cả thủ phạm lẫn tang vật?"
Lão Lục không kiềm chế được: "Yêu nghiệt to gan, ngươi dám tự tiện xông vào Mai Sơn quấy nhiễu chúng ta tu luyện, rốt cuộc có ý đồ gì?"
"Ta có món đồ này muốn tặng các ngươi."
"Cái gì?"
"Một tấm lưới."
Một câu trúng đích, bầu không khí tức thì biến đổi. Vì chuyện của Bách Hoa Tiên Tử, giữa Mai Sơn huynh đệ đã nhiều lần xảy ra tranh cãi. Lão Đại muốn trả lại thiên la địa võng, nói lời từ biệt với Phổ Hóa Thiên Tôn, không tiếp tục nhúng tay vào vụ án này nữa; Lão Nhị cũng đồng ý trả thiên la địa võng, nhưng nể mặt Tam Thánh Mẫu, bọn họ vẫn nên nới tay một chút; Lão Tam cảm thấy mình đã làm khám nghiệm hai ngàn năm, trước giờ luôn có sao nói vậy, không muốn giở trò dối trá; Lão Tứ lại muốn nhận lấy thiên la địa võng, biến án này thành án thiếu chứng cứ; Lão Ngũ cho rằng dù sao đi nữa huynh đệ bọn họ cũng từng về phe Nhị gia, lần này cứ mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho các Hoa Thần, xem như chuộc tội...... Phổ Hóa Thiên Tôn gửi thư hối thúc, bọn họ vẫn cố chấp giữ ý kiến riêng, chưa đưa ra quyết định.
"Một tấm lưới? Là loại lưới gì?" Lão Đại hỏi.
"Tấm lưới của ta, ngang cũng thẳng, dọc cũng thẳng, không hề lệch về phía nào. Đến cũng ngay, đi cũng ngay, bằng phẳng thẳng thắn. Lưới này tung ra, thưa mà khó lọt, tà ma không nơi ẩn núp."
"Còn có loại lưới này sao?" Lão Tứ hiểu được phần nào hàm ý, "Ngươi rõ là đang ăn nói lung tung. Các huynh đệ, đuổi bà điên này đi đi!"
"Chờ đã!" Lão Đại cũng nghe ra được lời nàng nói có ẩn ý, "Cô gái, ngươi nói tiếp đi. Tấm lưới kia của ngươi đang ở đâu?"
"Không phải ở đó sao?" Bạch Quý Tử chỉ vào núi rừng.
"Làm gì có lưới?"
"Mọi người đều biết Mai Sơn huynh đệ hơn hai ngàn năm trước đã bắt đầu hiệp trợ Nhị Lang Thần tra án, đến nay vẫn tiếp tục giúp đỡ Cửu Thiên Ứng Nguyên Phủ. Công chính vô tư, chưa từng sai sót, lẽ nào không phải tấm lưới dệt bằng pháp luật, bảo vệ an bình của tam giới sao?"
Từng đường mực thẳng tắp, như ẩn như hiện, giăng rộng khắp nơi, tuy thưa nhưng khó thoát.
Lão Tam nghe được, nghiêng mình nhích về phía trước một bước.
"Các vị vì nghĩa khí mà kết giao cùng Nhị Lang Thần, sau cũng vì nghĩa khí mà đoạn tuyệt với hắn, không ai trong tam giới có quyền can thiệp. Thế nhưng, dù các vị đã công chính vô tư hơn hai ngàn năm, giờ đây lại vì tình riêng mà qua loa tắc trách, khiến thiếu nữ Thường Châu phải chật vật kêu oan, người trong tam giới sẽ nói thế nào? Con người vốn chỉ nhìn thấy việc trước mắt, chỉ dựa vào việc trước mắt để giải thích quá khứ. Bọn hắn sẽ nói, Mai Sơn huynh đệ đều là phường tiểu nhân xấu xa, bất tín bất nghĩa! Ngày trước là cá mè một lứa với Nhị Lang Thần, về sau lại quay giáo phản chủ, cũng như lần này, đều là bằng chứng cho thấy bọn hắn không có liêm sỉ!"
"Ngươi...... Thật to gan!" Lão Đại đỏ bừng mặt.
Lão Lục giương binh khí, những người còn lại cũng bắt đầu giận dữ xoa tay.
"Những lời ta nói đều là sự thật, đánh nhau cũng không thay đổi được gì." Bạch Quý Tử không hề hoang mang, nâng lên ống mực, "Lương tài nếu hiểu ý, hướng đường ngay mà đi. Chỉ cần các vị khám nghiệm một cách công bằng, tam giới sẽ tự nhiên kính ngưỡng Mai Sơn huynh đệ là người đức độ. Thanh danh ngàn năm bị hủy trong chốc lát hay tiếng thơm lưu danh sử sách muôn đời, tất cả phụ thuộc vào quyết định của các vị."
Mai Sơn huynh đệ đều trầm ngâm, Lão Tứ chỉ nghiêng đầu không nói.
Bạch Quý Tử quan sát nét mặt bọn họ, biết mình đã đạt được mục tiêu, hài lòng thi lễ cáo từ, cầm ống mực rời khỏi Mai Sơn.
Ống mực tuy nhỏ, có thể vạch dài vạch ngắn tuỳ người đo đạc. Ngươi nói cơ quan trong bụng ta không thể lộ ra ánh sáng, ngươi nói móc sắt của ta cắt đứt đạo lý luân thường, ngươi nói lòng dạ ta tối đen như mực. Ngươi làm sao biết trục xoay của ta vừa chuyển động, tà ma khắp chốn không dám dối đầu? Ngươi làm sao biết ta bật đứt dây sắt, là để xác định âm vang? Ngươi làm sao biết ta kẻ đường thẳng tắp, hoá lương tài thành đống lương? ("lương tài" là vật liệu tốt bằng gỗ, ý chỉ người có tài năng; "đống lương" là xà nhà, ý chỉ "trụ cột"; "hoá lương tài thành đống lương" nghĩa là biến người tài năng thành người có khả năng gánh vác trách nhiệm.)
Lâm Mặc Nương được Bạch Quý Tử nhờ trả lại thư cho Dương Tiễn.
"Bạch Quý Tử nói, bức thư này vẫn nên để ngươi tự trao cho bọn hắn."
Dương Tiễn đưa tay nhẹ vuốt phong thư: "Nàng cảm thấy Dương Tiễn không đáng được huynh đệ tha thứ?"
"Nàng cảm thấy giữa huynh đệ nên thẳng thắn với nhau, không cần mượn tay người khác." Lâm Mặc Nương nói, "Thật ra, người ở chỗ ta kiến thức quan niệm khác với người bên ngoài, bọn họ...... không có căm ghét ngươi đến thế."
"Ta biết." Dương Tiễn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, "Bằng không, Lý Nguyên coi như phí công dạy bọn hắn."
"Còn một việc này, ta nghĩ nên báo cho ngươi." Lâm Mặc Nương nắm chặt chén trà, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, "Trầm Hương muốn phá mộ Hà Nhị nương, còn đả thương người bảo vệ mộ phần là Tiểu Thanh, cũng may Na Tra tới kịp, nếu không......"
Dương Tiễn nghe vậy có hơi ngẩn người, vừa thấy thất vọng, vừa thấy phẫn nộ. Kinh mạch yếu ớt cùng những vết thương âm ỉ chưa lành suốt mười tám năm qua một lần nữa tái phát, hắn run rẩy ấn tay lên ngực, đè nén tiếng ho khan tràn ra khỏi cánh môi.
"Sư phụ!" Lâm Mặc Nương vội vàng buông chén trà, vòng qua bên kia bàn vỗ lưng Dương Tiễn giúp hắn ổn định hơi thở. Tựa như mười năm trước vô số lần Dương Tiễn bị thân thể tàn tạ này tra tấn, nàng luôn ở bên cạnh trấn an.
Dương Tiễn lấy lại nhịp thở: "Ta không sao. Ngươi nói tiếp đi."
Lời nên nói, có khó khăn cũng phải nói ra: "Sư phụ, nếu như có một ngày...... Trầm Hương ảnh hưởng đến đại sự của ta, ta nên làm thế nào đây?"
Lâm Mặc Nương thường không phô trương trí tuệ của bản thân ra ngoài. Dựa vào đôi ba câu lúc còn ở chung, nàng đã dám chắc Dương Tiễn có quan tâm Trầm Hương.
Lời Dương Tiễn muốn nói cũng không dễ thốt ra: "Trầm Hương...... Hắn không có ý xấu, chỉ là... được nuông chiều, tâng bốc đến sinh hư, đến giờ vẫn không hiểu chuyện......"
"Nếu sư phụ muốn ta nhường nhịn hắn, Lâm Mặc Nương sẽ để mặc hắn hành động, nhất định không đánh trả."
"Không, không đáng vì hắn mà tổn hại đến pháp luật." Dương Tiễn gượng cười trong lòng, "Ta từng đồng ý với sư thúc tổ, nếu có một ngày Trầm Hương gây ra chuyện có hại cho tam giới, đích thân ta sẽ chặt đứt tiên căn, phế bỏ pháp lực của hắn."
Mặc Nương đã nói như vậy, hắn còn có thể trả lời thế nào?—— Chẳng khác nào tự tìm cho mình một người giám sát. Nhớ khi còn ở Thần Điện tiếp đơn phán án, bọn hắn từ sáng xét đến đêm, từ đêm xét đến sáng, giờ đây lại xuất hiện một vị trạng sư đến phán xét xem ngươi có công bằng hay không —— Đây hẳn là kết cục của người xử án.
Lâm Mặc Nương hơi kinh ngạc: "Chặt đứt tiên căn? Phế đi pháp lực cũng được rồi, cần gì phải mạnh tay như vậy?"
"Pháp lực của hắn bắt nguồn từ tiên đan của Đâu Suất Cung."
Lâm Mặc Nương im lặng một lúc lâu, thở dài và đứng thẳng dậy: "Hắn là con trai chủ nhân cũ của ta, ta làm sao đành lòng?"
Dương Tiễn ngẫm nghĩ một lát: "Với tu vi hiện tại của ngươi, có thể phong bế pháp lực của hắn không?"
"Ta vốn là một người phàm không hề sở hữu pháp lực, mặc dù sư phụ đã giúp ta nhớ lại kiếp trước, còn trao tặng công pháp cho ta, nhưng thời gian ta tu hành vẫn còn quá ngắn. Xử lý việc nhỏ còn được, nhưng việc cỡ như phong bế pháp lực vẫn cần có người hỗ trợ mới có thể bảo đảm —— Nếu có ngươi ở đó, phong bế pháp lực của Trầm Hương sẽ không thành vấn đề."
"Được, nếu hắn ảnh hưởng chính sự của ngươi, ta sẽ hỗ trợ."
"Sư phụ? Ngài......" Lâm Mặc Nương nhận ra Dương Tiễn dùng từ "chính sự" thay vì "đại sự" mà nàng đề cập ban nãy, không khỏi nhìn vào mắt hắn.
"Trong tam giới đều biết, những kẻ phạm pháp rơi vào tay Dương Tiễn, ta không trị thì thôi, đã trị nhất định phải trị đến khi phục."
Bây giờ không dạy dỗ hắn, đợi đến khi hắn gây hoạ tày đình thì đã trễ! Lưu Ngạn Xương không biết giáo dục trẻ con, Tam muội cũng không nỡ để Trầm Hương chịu khổ, chưa kể Ngọc Đế và Vương Mẫu còn cố ý tâng bốc hắn lên trời —— Vậy cũng được, cứ để ta đóng vai ác.
Không có cái ác ấy, dựa vào gì để giữ gìn chữ thiện đây?
Không lâu sau khi Lâm Mặc Nương rời khỏi, Mai Sơn Lão Tam và Lão Ngũ tìm đến.
Những năm qua, Lão Tam và Lão Ngũ tập trung vào khám nghiệm, đã lâu không tham gia chiến đấu, bởi vậy bọn hắn không có mặt tại trận chiến dưới chân Côn Luân. Mãi đến sau khi Trầm Hương phá núi, hai người mới được các huynh đệ kể lại mọi chuyện. Mai Sơn huynh đệ luôn luôn cùng tiến cùng lui, bọn hắn cũng cùng bốn người kia trở về Mai Sơn. Mười tám năm qua, đây là lần đầu hai người đặt chân đến Xá Thân Nhai.
Hai người có hơi ngượng ngùng tiến vào trong thạch thất. Dương Tiễn không mấy để tâm, nâng ấm pha trà, mời hai người ngồi xuống.
"Nhị gia," Lão Tam cuối cùng cũng mở lời, "Năm đó... Các huynh đệ chỉ là nhất thời nóng giận, sau đó... đều rất hối hận... Tuy bảo rằng ngươi bán đứng... Nhưng dù sao chúng ta cũng là huynh đệ mấy ngàn năm, nói gì thì... cũng không nên đối địch..."
"Đúng là vậy." Lão Ngũ thở dài trong lòng, muốn cầu người ta giúp thì không thể không nhún nhường, "Nhị gia, ngươi đừng để bụng... Chúng ta không cần thiết phải xem nhau như kẻ thù..."
Dương Tiễn châm trà cho cả ba: "Không phải lỗi các ngươi. Năm đó là do ta... đi quá giới hạn."
Thủ đoạn có lẽ quá đáng, nhưng hắn buộc phải làm như thế. Nếu Mai Sơn huynh đệ không đoạn tuyệt với Dương Tiễn, bọn họ chắc chắn phải chịu tội chung với hắn, bây giờ Lôi bộ phải học khám nghiệm từ ai?
Kiến thức và kinh nghiệm được tích luỹ trong suốt hai ngàn năm khám nghiệm không chỉ thuộc về Dương Tiễn và Mai Sơn huynh đệ, đó còn là bảo vật của cả tam giới, hắn làm sao có thể để chúng tuyệt tích cho được?
Phản ứng của Dương Tiễn khiến Lão Tam và Lão Ngũ như trút được gánh nặng.
"Nhị gia, hiện nay chúng ta vướng phải một vụ án, không khó giải quyết nhưng vô cùng quan trọng, cần phải có một kế hoạch toàn vẹn. Vì thế, chúng ta đến để..." Trong khoảnh khắc, Lão Tam quên mất hiện tại, còn tưởng rằng bọn họ đã trở về những ngày cùng nhau phá án năm xưa, suýt buộc miệng nói nhầm, "Chúng ta muốn mượn Hao Thiên Khuyển một thời gian."
"Hao Thiên Khuyển hiện đang ở chỗ sư phụ. Để ta viết cho các ngươi một lá thư cầm đến Ngọc Tuyền Sơn."
Dương Tiễn vừa viết vừa nhắc nhở: "Thuật truy tung của Hao Thiên Khuyển chỉ có thể giúp các ngươi nắm bắt tình hình, phải cẩn thận nếu muốn dùng đấy làm chứng cứ."
"Đó là hiển nhiên —— Không phải chúng ta vẫn luôn làm vậy sao?"
Hao Thiên Khuyển theo Lão Ngũ đến Song Hoa Động điều tra, Hà Tam nương mang quần áo chị mình từng mặc ra để hắn nhận biết mùi hương. Hao Thiên Khuyển lần theo mùi thẳng đến bên cạnh Thái Hồ mới mất dấu. Trong Song Hoa Động còn có mùi của người ngoài, Lão Ngũ và Hao Thiên Khuyển lại đảo một vòng đến Bách Hoa Viên. Sau khi bọn hắn quay về, Lôi bộ lập tức ra lệnh bắt Hải Đường Tiên Tử, Nguyệt Quý Tiên Tử và Mộc Hương Tiên Tử.
Văn Khúc Phủ xét xử vụ án thi thể ở Thái Hồ, Mai Sơn Lão Tam lên công đường làm chứng.
"Ta nhận lệnh khám nghiệm thi thể. Khi mở quan tài, ta thấy bên trong có một gốc mộc phù dung, sau khi sử dụng Phục Hình Lộ hoá thành dạng người, ta xác định đấy chính là Hà Nhị nương."
"Trong tay và móng tay không có dị vật, trong miệng, mũi, khí quản, thực quản, dạ dày không chứa nước hay dị vật, hai lá phổi không bị biến dạng, tim trái, phải gần như không khác biệt —— Đủ dấu hiệu để chứng minh nàng không phải chết đuối, mà chết rồi mới bị vứt xác xuống nước."
Dù đã chuẩn bị tinh thần, Hà Tam nương vẫn cắn chặt môi dưới khi nghe đến đây.
Mấy vị Hoa Thần bắt đầu hoảng loạn, dáo dát nhìn nhau, liếc mắt bảo nhau cố giữ bình tĩnh.
"Trên cơ thể người chết có nhiều chấn thương do vật cùn, chấn thương do tay không và vết trầy xước, tất cả đều là tổn thương khi còn sống, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nơi miệng và mí mắt có thể thấy rõ vết máu rỉ, mặt tím xanh, nội tạng tụ máu, đây là do ngạt thở mà chết. Xương móng gãy vào trong, phần cổ có ngấn móng tay hình trăng non, còn có ngấn ép hình bầu dục do đầu ngón tay tạo thành, nàng bị bóp cổ đến chết."
Hà Tam nương siết chặt nắm đấm, nước mắt chực rơi.
Hải Đường Tiên Tử đã không còn giữ được bình tĩnh, thậm chí có thể thấy cả người nàng đang run rẩy bên dưới lớp trang phục dài rộng.
Hoa Hồng Tiên Tử lạnh lùng cười: "Ả bị bóp cổ vứt xuống Thái Hồ thì liên quan gì đến chúng ta?"
"Trong dạ dày của nàng còn có một nửa ngón út tay phải." Mai Sơn Lão Tam phóng đôi mắt toé lửa về phía Hải Đường Tiên Tử, "Lôi bộ có biện pháp kiểm nghiệm xem ngón tay này thuộc về ai, dù có mọc ngón tay mới cũng vô dụng."
Hải Đường Tiên Tử cứng người ngã phịch xuống đất, nước mắt chảy ròng, run rẩy giơ lên cánh tay phải đang giấu ở trong tay áo.
Một nửa ngón út vừa mới mọc vẫn mang màu hồng phấn non nớt.
"Là ta...... Là ta...... Nhưng ta không có giết nàng...... Ta không có xua tan hồn phách của nàng...... Nguyệt Quý tỷ tỷ, Mộc Hương tỷ tỷ, các ngươi đã tận mắt nhìn thấy, các ngươi làm chứng cho ta!"
Sự sụp đổ của nàng tác động đến hai vị Hoa Thần còn lại. Nguyệt Quý Tiên Tử và Mộc Hương Tiên Tử đồng loạt quỳ xuống: "Đại nhân minh giám, hai người chúng ta chỉ vứt xác, không làm bất kì chuyện gì khác!"
Thì ra, hôm đó Hà Nhị nương đến Song Hoa Động tranh luận với các Hoa Thần, hai bên nói không thông, cuối cùng xảy ra ẩu đả. Trong khi đánh nhau, Hà Nhị nương cắn mất một nửa ngón út của Hải Đường Tiên Tử, Hải Đường Tiên Tử nổi giận, bóp cổ bắt nàng phun ra. Ai ngờ chỉ một lúc sau, Hà Nhị nương bỗng nhiên ngừng vùng vẫy. Khi thấy hồn phách rời khỏi cơ thể, Hải Đường Tiên Tử mới nhận ra mình đã giết người. Giữa lúc kinh hoảng, Hoa Hồng Tiên Tử quyết định xua tan hồn phách Hà Nhị nương, đồng thời xui khiến Nguyệt Quý Tiên Tử và Mộc Hương Tiên Tử vứt xác xuống Thái Hồ.
Lắng nghe tường tận quá trình tử vong của chị mình, Hà Tam nương từ đầu đến giờ vẫn cố gắng kiên cường rốt cuộc bật khóc.
Hoa Hồng Tiên Tử đã sợ chết khiếp, hai chân như nhũn ra, nhưng nàng ta còn chưa muốn bỏ cuộc, chỉ vào Mai Sơn Lão Tam mắng to: "Ngươi đừng tưởng mình cuối cùng quay giáo phản chủ thì xem như sạch tội! Tất cả chuyện xấu Nhị Lang Thần làm đều có mặt Mai Sơn huynh đệ bọn hắn! Thế nào? Chủ các ngươi không thể hại chết chị em chúng ta, phận nô tài còn tặc tâm bất tử?"
Mai Sơn Lão Tam chắp tay sau lưng: "Hoa Hồng Tiên Tử tự mình phạm tội, không cần kéo người khác vào. Những bản án Nhị gia từng xét xử có lẽ có một số cân nhắc hình phạt chưa hợp lý, nhưng tất cả đều rõ ràng minh bạch, bằng chứng như núi, không thể chối cãi. Để nói đến "tắc tâm bất tử", ta có thứ này muốn mời các vị cùng xem xét ——"
Nói đoạn, hắn lấy trong tay áo ra một cuộn vải. Cuộn vải mở ra, hào quang tràn ra óng ánh, từng đường chỉ đan khin khít, mềm dai bền bỉ.
Không ai không nhận ra —— Thiên la địa võng.
"Đây là do Bách Hoa Tiên Tử đưa cho huynh đệ chúng ta. Thiên la địa võng phải có ít nhất sáu mặt mới có thể phong kín tất cả lối thoát. Nàng chỉ đưa năm mặt, còn nói chỉ cần Hoa Hồng Tiên Tử thoát nạn, nàng tự nhiên sẽ đưa đến mặt thứ sáu, điều này có nghĩa là gì? Tất nhiên là muốn huynh đệ chúng ta bỏ qua cho nàng!"
"Nhưng chúng ta có thể làm vậy ư? Lý Hoán Chương ta bắt đầu nghiệm thi từ khi còn giữ miếu ở Quán Giang Khẩu, tới hôm nay đã hơn hai nghìn năm. Ta tự nhủ với lòng, rằng ta đích xác đã phạm nhiều sai lầm, nhưng xưa nay chưa hề giở trò dối trá. Thiên la địa võng thì có là gì? Lưới luật tuy thưa, nhưng tuyệt đối không thể che mắt lương tâm chính mình!"
Tác giả có lời muốn nói:
1. Tiêu đề bắt nguồn từ《 Quản Tử · Pháp Pháp 》: "Dẫn chi dĩ thằng mặc, thằng chi dĩ tru lục." (Lấy mực thước dẫn dắt, lấy trừng phạt ràng buộc.) "Mực thước" nghĩa gốc chính là ống mực của nghề mộc, nghĩa rộng là chỉ pháp luật.
2. Bạch Quý Tử ẩn mình nơi mép nước dưới chân núi, ban ngày nằm, ban đêm mới bò ra, tham khảo tập tính sinh hoạt của rắn cạp nong.
3. "Cơ quan trong bụng không thể lộ ra ánh sáng" chỉ vòng dây mực bên trong ống mực, "móc sắt của ta cắt đứt đạo lý luân thường" chỉ đầu rút (còn gọi là "thế mẫu" (thay thế mẹ) nên mới "cắt đứt đạo lý luân thường"), "lòng dạ ta tối đen như mực" chỉ hộp đựng mực. Ống mực đương nhiên không dùng dây sắt, nhưng mà dây mực có màu đen, sắt cũng màu đen, nhìn qua cũng rất giống nhau.
4. Tác giả là dân ngoài ngành, cho nên tất cả kiến thức pháp y trong này đều không đảm bảo tính khoa học.
5. Khi Dương Tam tỷ ngoài đời thật đi kiện, pháp y lúc đầu cũng nhận hối lội, sau đó dưới sức ép của đạo đức mới giao ra tiền hối lộ, tiến hành khám nghiệm một cách công chính.
---
Suýt chút nữa thì mình quên mất đang edit cái này =)) Chuyện là hình như tác giả xoá mất truyện này trên Tấn Giang rồi. Mình vẫn có file text của cả bộ nên nói chung vẫn edit được, chỉ là có hơi hoang mang không biết có nên dừng edit luôn không vì tác giả ban đầu có vẻ cũng không hài lòng về bộ này lắm, mà giờ còn xoá mất nó nữa. Nhưng mà dù sao cũng lỡ làm chui rồi thì thôi kệ làm tới luôn vậy =)))
Như mọi lần, không hứa trước thời điểm update.
Về "Hoa Hồng Tiên Tử", vốn mình định để nguyên theo phiên âm Hán Việt là "Mân Côi Tiên Tử", nhưng nói về hoa mân côi thì chỉ nhớ đến hình tượng trong Thiên Chúa giáo thôi, nên quyết định dịch thành "Hoa Hồng Tiên Tử" luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip