Chương 50

Lờ mờ nhận lại được ý thức , Nhạc Tiểu Nghi liền ngửi thấy mùi đầu tiên chính là mùi cồn sau đó liền nhớ lại sự việc tối hôm qua đột nhiên vô thức đưa tay lên bụng liền cảm nhận rằng nó không còn như tối qua liền nổi lên trận hoảng loạn , không màng đau đớn ngồi bật dậy nhìn ngó xung quanh.

Vừa lúc Nam Cung Phong từ phòng vệ sinh đi ra thấy thế liền đi lại thật nhanh phía cô , thấy hắn xuất hiện Nhạc Tiểu Nghi liền bật khóc " Bảo bảo của em , bảo bảo của em đâu rồi " Nam Cung Phong trong lòng liền nổi lên cổ chua xót đưa tay vuốt nhẹ lưng cô để cô điều hòa cơ thể " Con không sao cả , đã an toàn ra đời , ngoan đừng khóc ".

Nghe đến Nhạc Tiểu Nghi liền nín khóc , Nam Cung mẫu đẩy cửa đi vào thấy Nhạc Tiểu Nghi khóc liền lo lắng " Ấy ấy không được khóc , không được khóc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe " Nam Cung mẫu tuy rằng chưa từng sinh nở nhưng từ lúc biết Nhạc Tiểu Nghi mang thai bà liền chạy đôn chạy đáo học hỏi những người từng trải , có lẽ vì thế Nam Cung Phong mới không bài xích vài bà.

" Đây , hai tiểu bảo bảo của chúng ta đây rồi " Nhạc mẫu từ ngoài đi vào , hai tay ôm hai đứa bé trắng trẻo mập mạp nhìn vô cùng đáng yêu . Đưa tay đón lấy con mình từ mẹ , Nhạc Tiểu Nghi liền không khỏi bật cười trong nước mắt , Nam Cung Phong liền ôm cô vào lòng vỗ về nhẹ nói " Em mau đặt tên cho con đi ".

Nhìn mọi người sau khi nghe liền mỉm cười , Nhạc Tiểu Nghi suy ngẫm một đoạn lâu chưa thấy hồi đáp , Nhạc mẫu liền mỉm cười nói " Bé trai là anh , bé gái ra sau nên là em , cả hai đều là châu báu của của hai gia tộc chúng ta , phải không cháu của bà ".

Nói xong Nhạc mẫu liền nhìn xuống hai đứa bé trên tay cô mỉm cười nhân hậu , Nhạc Tiểu Nghi lúc này như nghĩ ra liền nâng cao tay bé trai nói " Mang họ của ba nên anh trai tên Nam Cung Quang Dao ý nghĩa là ánh sáng của ngọc " Sau đưa em gái lên liền nói " Em gái tên Nam Cung Quân Dao còn về ý nghĩa thì Quân và Dao đều là ngọc , chúng là châu báu của chúng ta , viên ngọc sáng của hai gia tộc ta ".

" Hay , tên hay , cả hai cháu chắt của ông đương đều là ngọc quý rồi " Nam Cung gia từ ngoài đi vào ánh mắt không dấu vui mừng , đưa tay muốn đón lấy cả hai đứa liền thôi " Cháu chắt của Nam Cung đại lão này có kẻ nào dám không xem là ngọc quý chứ hahaha ".

Ngồi nói chuyện một hồi lâu mọi người cũng đã rời đi không ít , đến khi chỉ còn Nam Cung Phong - Lâm Nhan - Trình Uyên cùng Hạ An cô mới nhìn hai con lên tiếng " Việc này em nuốt không trôi " Nam Cung Phong nghe đến liền ôm cô vào lòng , ánh mắt khi nhớ lại việc tối qua cũng lạnh xuống vài phần " Anh chưa vô dụng đâu , em và con an toàn rồi chuyện còn lại để anh ".

Nam Cung Phong từ đó cùng vị Từ Đồ ở thành phố A liên minh một trong một ngoài triệt để tất cả vây cánh của Âu Dương Minh Triết đã cài vào , không những thế còn phong lệnh đồ sát người Âu Dương Gia ở nơi thuộc địa bàn của bọn khiến bọn chúng thiệt hại không ít , tạo nên trận sóng ngầm giữa các thành phố.

Còn Âu Dương Minh Triết khi đã không thể trụ nổi ở thành phố Z liền cùng Hạ Như quay lại thành phố B , lực lượng giám mạnh khiến Âu Dương Gia có đoạn thời gian rơi vào khủng hoảng nhưng tên đó liền mượn thế lực nhà ngoại một thân trụ vững Âu Dương Gia không rơi khỏi vị trí một trong ngũ đại gia tộc của thành phố B.

Vừa bị cậu mình sĩ vả còn bị thiên hạ khinh thường khiến Âu Dương Minh Triết như muốn nổi điên nhưng liền vì một câu của Hạ Như hạ hỏa " Tức giận chỉ thêm tổn hại thân thể , vốn hai nhà Nam Cung và Nhạc kết thông gia liền như cái gai trong mắt ba gia tộc còn lại , anh chỉ cần một mồi lửa liền khiến nó cháy to lên ".

Nghe mưu kế của Hạ Như liền khiến Âu Dương Minh Triết không giấu nổi vui vẻ mà mừng ra mặt , Hạ Như phía sau liền không khỏi nở nụ cười khinh thì thâm nói ' đần độn ' chỉ một mình cô ta nghe sau đó liền đi lại cạnh tên đó nói thêm vài lời có cánh khiến hắn sướng như tiên.

-----------------------------------------------------------------  

Sau hôm đó , Âu Dương Minh Triết liền liên tục đưa thư mời đến ba đại gia tộc kia , bọn người kia nghe tin liền lên máy bay gấp rút đến thành phố B , trong phòng ăn lớn không giấu nổi lo lắng cùng đàm tiếu " Nếu Nam Cung Gia cùng Nhạc Gia kết thông gia không phải chúng nó liền không còn chỗ đứng ở thành phố Z sao ".

Người lên tiếng là một người đàn ông đã ngoài lục tuần , người kế tiếp lời lại là một thanh niên trong vô cùng thư sinh " Phải đấy , ngay lúc này nếu cả hai gia tộc đó kết thông gia thì gia tộc chúng ta hiện chẳng khác nào cá đã nằm trên thớt ".

Trong đó chỉ có người đàn ông tầm tứ tuần là vẫn im lặng chưa lên tiếng , Âu Dương Minh Triết đẩy cửa đi vào trên môi vẫn mang nụ cười vô cùng ' thân thiện ' nói " Chào các vị , rất hân hạnh với sự xuất hiện của các vị ngày hôm nay ".

Âu Dương Minh Triết nói xong liền đi lại ngồi xuống ghế , giọng liền trở nên đanh thép nói " Như trên thiếp mời tôi đã ghi , hiện tại Nam Cung Gia cùng Nhạc Gia đang có ý định kết thông gia , bọn chúng cũng vì thế gượng ép những kẻ ' ngoài vùng ' như chúng tôi khiến chúng tôi khó làm ăn ở thành phố Z ".

Tên đó lại ngập ngừng khiến hai kẻ kia liền như ngồi trên đống lửa , trong lòng tên đó liền như mở hội thì lại bị giọng nói đánh ngang " Chỉ vì thế ? " Nghe đến vị thanh niên liền nổi lên tức giận quát lớn " Vu lão đại , ông nói chỉ như thế là như thế nào , nếu bọn chúng cá mè một lứa ba gia tộc chúng ta liền khó sống ".

" Phải đấy lão Vu , ta biết ngươi từ nhỏ ngay thẳng chính trực nhưng dù sao ngươi cũng phải suy nghĩ cho gia tộc mình , nếu bọn chúng kết thông gia ngươi đừng mong sống sót " Người đàn ông đã ngoài lục tuần lên tiếng khuyên can liền bị vị Vu lão đại cười khinh nói " Lão Triệt ông làm tôi thất vọng vô cùng , thằng nhóc họ Lương còn nhỏ chưa biết đến việc kia tôi không nói đến nhưng ông là kẻ năm đó chính thân chịu ơn Nam Cung Gia , nay chỉ vì một hôn lễ ông liền muốn chống lại Nam Cung Gia ".

" Nếu các người đã vô ơn vô nghĩa như thế thì xin lỗi Vu Mỗ này không sử dụng chung một bầu không khí với các người được nữa rồi " Vu lão đại nói xong liền đứng dậy muốn rời đi nhưng liền bị Âu Dương Minh Triết chặn lại " Vu lão đại ngài nghĩ chỗ tôi muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao " " Người đâu bắt lấy tên này lại ".

Cửa lần nữa mở ra nhưng kẻ đi vào không phải những tên hộ vệ của tên đó mà lại là một người mà lúc này tên đó không muốn gặp nhất , giọng nói trầm thấp lại vang lên " Phải xin lỗi Âu Dương lão đại rồi , mấy tên thuộc hạ của anh tôi lỡ đánh chết hết rồi ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip