#1 " Sự Hối Hận Muộn Màng.. "

 Tôi hối hận rồi, bây giờ cho dù tôi có tắm bằng nước thánh thì cũng không thể rửa sạch cái tội lỗi mà mình tự đặt ra, cái tội tày trời ấy sẽ theo tôi đến hết cuộc đời này hay sao? nghĩ đến đây thì tôi chỉ cảm thấy mình là đứa con bất hiếu, tồi tệ nhất. Suy nghĩ lúc ấy là bồng bột thôi sao? tôi không nghĩ thế.

****************


 Sau giờ tan học, tôi mang một tâm thế hậm hực không chịu về nhà, tối hôm trước, tôi và ba có tranh cãi một trận nảy lửa. Hôm đó tôi giận ba lắm, gặp ông ở đâu là tôi né như né tà ở đấy. Ha, lúc đấy tôi còn có những suy nghĩ khiến các bậc làm ba làm mẹ cũng phải đau đến xé lòng vì những lời lẽ cay nghiệt ấy lại phát ra từ miệng của con mình.

"Ba chào con gái"

  Ba tôi nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói ôn nhu đó dễ làm cho người khác cảm thấy thương xót.

 Tôi không thèm để tâm đến câu nói đó mà đi thẳng lên phòng, đóng sầm cửa như đang dằn mặt ông, khi ấy tôi hả dạ vô cùng, không hề cảm thấy có lỗi gì với người đã sinh ra tôi.

 Sáng hôm sau, tôi phải nhanh tay lẹ chân để đến trường điểm danh vào đại học. Hôm đó tôi dậy rất sớm vì có lẽ trường tôi khá xa nhà và một điều nữa là tôi chuẩn bị đò rất lâu. Khi chuẩn bị xuất phát thì tôi vô tình gặp ông đang ngồi trên bộ bàn ghế đá uống trà ngay vườn hoa nhỏ bên cạnh. Nhìn sơ qua thì có vẻ là ông đang ngủ gật.

Tôi đứng đó mỉa ông vài câu rồi bước đi.

Đến trường, tôi và bạn cùng lớp đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ, thao thao bất tuyệt.

Điểm danh xong thì tôi có rủ vài người bạn cùng lớp đi lanh quanh trường, khám phá từng ngóc ngách. Chưa vui được bao lâu, tôi bỗng thấy bác ba của mình chạy vào trường, bác ấy dẫn tôi đến phòng hội đồng và xin cho tôi được về sớm với lí do nhà tôi có việc gấp.

Trên đường về nhà, bác có kể cho tôi nghe bài câu chuyện cười như muốn đẩy tâm trạng tôi vui đến mức cao nhất, nhưng tôi vẫn không kìm được tính tò mò, tôi hỏi :

"Sao lại xin về sớm thế bác? "

"Nhà cháu có việc quan trọng, mẹ cháu nhờ bác đến đưa cháu về đây"

"Quan trọng.. là chuyện gì ạ? "

".. Con sẽ sớm biết thôi"

Nghe đến câu vừa nãy của tôi, tim của bác ấy dường như hẫng đi một nhịp, sau đó liền nhẹ giọng trả lời tôi. Lúc đấy, tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, còn tỏ vẻ khó chịu khi phải về rồi gặp ba nữa cơ.

****************


' Cảm giác bất lực nhất là khi?'

Là khi nhìn vào chiếc quan tài đơn sơ được đặt ở giữa nhà, là khi nghe đuợc tiếng gào khóc thảm thiết từ người thân, là khi tiến lại gần chiếc quan tài ấy thì nhìn thấy ba mình đang đánh một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại.

................


"Ba mày chết ở cái băng ghế đá đằng kia kìa, lúc đầu nhìn vào thì tao cứ tưởng ổng đang ngủ nên tao để yên, ai mà ngờ.. "


................


"Hình như ảnh bị đau tim, tội thế không biết"


................


"Mình ơi!!! mình!!! "


................


Tôi ngã khụy, liên tục dập đầu xuống đất khóc than.

"Ba!! là con bất hiếu!!!.. nếu lúc đó con biết ba bị như thế thì con đã gọi cấp cứu!! hức..tại con! tại con!! lẽ ra con.. hức.. không nên giận ba!.. tất cả là do con bất hiếu!! "

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Mieee👾🥰 ờm.. chắc là hơi nhạt nhỉ? thế để mai qua bộ kia cho die một bn là hết nhạt liền he🥰


I'm Mie, thank you 👏

I'm Mie, thank you 👏

I'm Mie, thank you 👏

I'm Mie, thank you 👏

" Con Yêu Ba ❤"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #suy