Chương 5

Cậu ngồi trên giường, buồn bã với cuộc sống vô vị, cậu không ngừng nghĩ, cậu muốn trốn gã thêm lần nữa nhưng chân cậu đã bị gã xích lại. Cậu không còn đường lui hay tiến nào cho mình nữa cả, gã luôn bỏ cậu ở lại 1mình, cậu bây giờ chỉ muốn chết đi cho xong, chết rồi thì cậu có thể thoát khỏi sự kiểm soát của gã. Cậu bị gã lấy đi 1quả thận, cơ thể cậu càng ngày càng yếu đi, cậu cũng bị lâm vào bệnh trầm cảm, cứ nhìn thấy gã thì cậu lại sợ hãi tột độ chỉ muốn chạy ra xa khỏi gã. Gã cũng biết được điều này nhưng những ngày bị gã tra tấn thì không dừng lại mà càng lúc càng trở nên nặng tay hơn, như gã muốn giết cậu vậy. Gã cũng chẳng có ý định giết cậu, gã chỉ có dụng tâm làm cậu phải nằm im trên giường suốt khoảng đời còn lại, 5năm cậu sống trong bóng tối, thoát được khỏi căn hầm thì lại bị giam giữ trong căn phòng rộng lớn nhưng chỉ có 1mình, cậu luôn mơ ước sẽ có 1ngày cậu sẽ thoát khỏi được sự giam cầm của gã, nhưng phép màu đó vốn dĩ không tồn tại. Nhưng dù có thoát được khỏi gã thì cậu cũng chẳng biết phải đi đâu, ánh mắt cậu vô hồn không có 1chút sức sống, cái ám ảnh của cậu luôn đi theo cậu mọi lúc kể cả lúc cậu ngủ cũng không được yên, 1giấc ngủ của cậu như là thứ tra tấn tinh thần. Biết rằng cậu sẽ không bao giờ trốn được khỏi nó, cậu cũng bỏ cuộc rồi, gã từ ngoài đi vào, nhưng gã không đi tới chỗ cậu mà đi tới ghế ngồi. Cậu đưa mắt theo gã, đi xuống giường bò tới chỗ gã, sợ thì sợ nhưng vẫn phải làm hài lòng gã, cậu dùng răng kéo khóa quần gã xuống, gã nhìn cậu với gương mặt lạnh tanh, cậu liếm hôn con quái vật vẫn còn đang được ẩn ở sau 1lớp quần nữa, cậu từ từ kéo xuống. Con quái vật từ trong bật ra ngoài đập nhẹ vào mặt cậu, cậu liếc lên nhìn gã, thấy gã mặt vẫn không cảm xúc thì hơi run, cậu nhẹ nhàng liếm mút lấy con quái vật này. Gã là cầm thú mà cho nên vài thao tác nhẹ nhàng này của cậu không làm gã thấy thoải mái, gã nắm mạnh tóc cậu ấn sâu vào con quái vật của mình. Cả khoang miệng cậu bao bọc trọn thứ to lớn của gã làm cậu thấy đau rát từ cuống họng, cậu nhắm chặt mắt to vẻ đau đớn nhưng gã đâu quan tâm, khát vọng dục vọng của gã còn lớn hơn sức tưởng tượng của cậu, nếu không vì gã còn đi có việc thì gã có thể khiến cậu có cảm giác như mình đã chết vì bị gã chơi từ sáng tới đêm khuya, càng khiến cậu đau vì đó là sở thích của gã. Gã rất thích nhìn người khác đau đớn tới bàn tay mình, dù có là ai gã đều có thể làm, cậu vùng vẫy 1hồi mới thoát được khỏi sự khó thở, gã nhìn cậu không nói gì chỉ ra tay ám hiệu, gac chỉ tay lên đùi mình, cậu từ từ đứng dậy ngồi lên đùi gã, 2tay thì vòng qua cổ gã. Gã chạm tay xuống hoa nguyệt của cậu khiến cậu giật mình cắn răng nén nhịn.
-Chà cũng đã 1tuần tao không làm gì mày rồi, mà cái lỗ này của mày vẫn ướt đẫm nhỉ/South/
Nếu bình thường gã cho 2ngón tay to lớn của mình vào trong hoa nguyệt của cậu là đủ, nhưng hôm nay gã lại thay đổi 1lần cho cả 3ngón tay vào bên trong, cậu cắn mạnh vào vai gã, cả người cậu run bần bật, gã trêu đùa bên trong hoa nguyệt cậu 1lúc lâu mớ chịu rút tay lại. Gã cầm cự vật của mình đặt trước cửa nguyệt của cậu, cậu nhắm chặt mắt chuẩn bị tinh thần, nhưng 1-2phút vẫn không thấy gì, cậu từ từ mở mắt ra nhả răng ra khỏi vai gã, khi đang định nhìn gã thì gã bị gã chơi 1vố. Gã ấn mạnh hông cậu xuống, cự vật của gã trượt mạnh vào bên trong.
-AHHH!!!.../Draken/
Cậu cong người, mặt ngửa lên trời hét toáng lên, gã cười thích thú khi thấy cậu như vậy. Gã nhấc bỗng cậu lên, 2chân cậu kẹp chặt vào eo gã, gã đè cậu nằm xuống giường, gã hôn lên chiếc cổ sưng tím của cậu, bên dưới thì không ngừng ra vào mạnh bạo, cậu từ khi bị trầm cảm tới nay thì đã không còn cầu xin 1câu nào với gã. Nhưng gã thì không quan tâm chuyện đấy, nghe tiếng rên rỉ đầy đau đớn của cậu thì cũng sướng tai mà.
-Tiếng rên của mày nghe thích lắm Draken/South/
-Hức ư...ahh.../Draken/
Cậu khóc không ngừng dù là đã bị gã chơi xong thì nước mắt của cậu vẫn tiếp tục chảy ra, đầu óc cậu mù mịt trong sự dục vọng của gã, cuộc sống của cậu tất cả đều phụ thuộc vào gã, cậu cũng chỉ biết im lặng mà làm theo, chết chỉ vì 1nhát đâm cũng đau đấy nhưng chỉ cần vài phút là đã bất động, còn chết vì đói thì lại là cái chết từ từ và dày vò. Không theo ý gã thì chắc cậu phải ráng nhịn đói cùng lắm là 1tháng, còn xa hơn thì là vĩnh viễn, cầm thú thì sẽ luôn nghĩ ra được đủ trò để hành hạ con mồi của mình đủ cách, kể cả là có chết cũng sẽ trở thành thú vui. Cậu là món đồ chơi của gã thì cũng phải chấp nhận, ai mà biết được khi cậu lỡ làm phật lòng gã thì cậu sẽ như thế nào đâu chứ, chết thì tự mình chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip