1

- Giai Ninh,lại đây.

Cậu vừa mới vào lớp,nghe thấy giọng người kia gọi thì có chút giật mình, cái đầu nhỏ ngẩng lên,lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đầy lo lắng nhìn về phía bàn cuối,nơi Tống Từ Dương đang ngồi.Không khí trong lớp vốn đang ồn ào lại ngay lập tức chìm vào im lặng bởi câu nói của hắn.

Tống Từ Dương ngồi im lặng từ đầu tới giờ.Không quan tâm tụi bạn đang rôm rả nói chuyện gì.Hắn trầm mặc,có chút khó chịu nhìn về hướng cửa lớp, chỉ khi thấy cậu bước vào thái độ mới thay đổi,hắn đuổi đám bạn đang vây quanh mình đi,vui vẻ gọi cậu tới bên mình.

Mặc Giai Ninh thấy mọi người nhìn chằm chằm mình thì lo ngại cúi gằm mặt xuống,ngoan ngoãn đi lại đó theo yêu cầu của hắn,trong lòng lại ngập tràn âu lo.

Thấy cậu đến hắn hung hăng kéo cậu lại phía mình,chút xíu nữa là ngã khiến cậu giật mình sợ hãi.Tống Từ Dương hứng thú khoác tay lên vai cậu,bắt lấy cái cằm nhỏ nâng lên đối mặt với mình.Nhìn đôi mắt to tròn,mang đầy vẻ sợ sệt của cậu làm hắn yêu muốn chết,chỉ muốn hôn hôn cho mấy cái.

- Sao hôm nay đi muộn thế hả?Tao đợi bạn hơi lâu đấy.

- Tớ...tớ ngủ quên

Cậu vừa trả lời hắn vừa nắm lấy cổ tay to lớn của hắn mong hắn buông mặt cậu ra.Má cậu đã bị hắn bóp đến có chút đau rồi.

Từ lúc cậu vào lớp,ánh mắt của mọi người dường như đều hướng về chỗ hai người, nhưng ngay sau đó liền mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác khi bắt gặp vẻ mặt lạnh tanh của hắn ném về phía mình.Mọi thứ trở lại như cũ cho đến khi thầy bước vào,bắt đầu một ngày học mới.

Tống Từ Dương chán nản với bài giảng của ông thầy già khó tính kia.Sự chú ý của hắn đổ dồn hết lên Mặc Giai Ninh,cái người chăm chỉ đang cắm mặt vào quyển vở mà không để ý đến hắn một chút nào.Bàn tay đang chống đầu vươn ra kéo eo người nọ về phía mình,nhìn khuôn mặt rụt rè đang không hiểu chuyện gì của cậu làm hắn thích thú.Sao nhát gan thế không biết?

- Chiều đợi tao về cùng,biết chưa?Để tao biết bạn muốn trốn là tao đập gãy chân bạn đấy.

- Tớ...tớ không trốn...không trốn đâu mà.

Mặc Giai Ninh cứ như vậy bị hắn quấy rối hết cả tiết học.Khi ra về liền có ý định muốn trốn đi,sau cùng lại không dám mà ngoan ngoãn đợi hắn.Tống Từ Dương từ phòng giáo viên bước ra thấy cậu vẫn đang đợi mình thì vô cùng thỏa mãn,đi đến ôm lấy cậu cùng nhau đi chơi.

- Từ..Từ Dương,chúng ta không về nhà ạ?

- Nay ra net chơi.Sao?Muốn chạy rồi à?

- Không...không phải đâu mà...tớ sợ mẹ lo.

Nghe cậu nói hắn không đáp,lôi điện thoại ra trực tiếp gọi cho mẹ của cậu.

- Mẹ ạ?Con đưa Giai Ninh đi chơi chút nhé?Vâng,con biết rồi,con sẽ tới.

Hắn tắt máy,kiêu ngạo nhìn biểu cảm không thể tin nổi của cậu.Nhìn như sắp khóc đến nơi rồi.Thật đáng thương!

Cậu vẫn không hiểu sao mẹ mình lại quý Tống Từ Dương như thế.Hôm nào không thấy hắn về cùng cậu là lại hỏi này hỏi nọ,khi biết hắn thật sự không tới thì thở dài tiếc nuối, như là con trai yêu không tới thăm mẹ vậy.

Mặc Giai Ninh suy nghĩ đến lần đầu hắn đến nhà cậu,mẹ cậu sốc không nói lên lời.Trước giờ cậu đều lủi thủi một mình,chẳng chơi hay thân thiết với ai vì tính cách hướng nội lại còn nhát gan khiến mẹ rất lo lắng.Vậy mà chuyển trường không lâu đã thấy cậu đưa bạn tới chơi khiến bà rất kinh ngạc và vui mừng.Không những yêu quý mà còn mong hắn sẽ đến chơi thường xuyên hơn.Thế mà lại không nhận ra sự khác thường của con trai mình khi tiếp xúc với người bạn ấy.

Mặc Giai Ninh thực ra không hề muốn, nói đúng hơn là sợ,nhưng thấy mẹ mình có vẻ rất hạnh phúc khi cậu đưa bạn về nên cũng không nỡ phá hỏng,chỉ có thể nén nỗi sợ trong lòng cùng hắn đối xử như bạn bè thân thiết trước mặt mẹ.

- Nghĩ cái gì đấy?Chọn bánh đi,ăn mấy cái?

- Dạ?Tớ...tớ ăn bánh dâu

- Bánh dâu lấy đây rồi,chọn thêm đi,ăn gì ít thế?

Tống Từ Dương không đợi người kia trả lời liền gọi thêm mấy cái bánh vị mới ra cho cậu.Mặc Gia Ninh thấy vậy thì phát hoảng,cậu ấy đây là muốn vỗ béo mình à?

- Không...không cần đâu...tớ không ăn hết.

- Không được cãi!Ăn hết tao mới cho bạn về nhà,nhớ chưa?

Nghe hắn quát cậu chỉ có thể im lặng gật đầu,không dám trái lời.

Tống Từ Dương cùng bạn nhỏ lên chiếc ôtô đang đợi sẵn đi đến tiệm net quen thuộc,vừa lên tới xe hắn đã không nhịn nổi mà đè người ta ra hôn lấy hôn để.Mặc Giai Ninh chưa hiểu chuyện gì,đột nhiên bị hắn đối đãi thô bạo vậy thì hoảng hốt,tay nhỏ đặt trên bả vai không ngừng chống cự muốn đẩy hắn ra lại bị giữ lấy.Tống Từ Dương thấy người trong lòng phản kháng liền không vui,càng ra sức cắn mút môi nhỏ.Bàn tay cũng không yên phận mà dòm ngó khắp thân thể cậu.Mặc Giai Ninh thấy vậy càng sợ hãi hơn, nước mắt không kìm được chảy ướt cả khuôn mặt thanh tú,một lòng muốn trốn tránh hành động dữ dội này của hắn mà không được,yếu đuối để người kia hôn đến mềm nhũn mới được buông tha.

Tống Từ Dương nhịn cả một ngày đến giờ mới được thân mật với người đẹp thì có chút chưa thoả mãn,liếm liếm cái môi sưng đỏ ướt đẫm nước bọt của cậu trong thèm thuồng.

- Hôn có tí mà sao khóc rồi?Nín đi nào,ngoan!

- T..tớ khó thở..hức...cậu hôn mạnh quá...môi tớ đau..tớ sợ

- Nín đi bé,khóc nữa là tao đè ra hôn tiếp đấy!

Tống Từ Dương ngả ngớn trêu đùa người kia,tay lau nước mắt cho cậu,hắn phải dỗ một hồi cậu mới nín,ngoan ngoãn để hắn ôm trong lòng.

Đi một hồi thì tới nơi, mới bước vào đã thấy đám bạn của hắn đang rôm rả bàn về trận đấu.Họ khi thấy hắn thì muốn tiến lại nói chuyện nhưng hắn không quan tâm,bỏ lại một câu rồi lôi cậu đi trước ánh mắt của đám người đấy.

Tống Từ Dương dắt cậu vào phòng vip dành riêng cho hắn,ép người kia ngồi trên đùi mình như một thói quen.

- Uống sữa nhé?Hay nước ép?Tao gọi thêm mì nhé?

- Đừng...gọi nữa..tớ không ăn nổi đâu mà

- Có chút đồ cũng không ăn được,vô dụng!

Mặc Giai Ninh cam chịu nhìn hắn nổi cáu,mắng mỏ về chuyện ăn uống của cậu.Đầu nhỏ rủ xuống bị hắn bóp mặt nâng lên đút một miếng bánh kem thật to vào miệng,hai má đều đã bị nhét đến phình lên,không cản lại hắn còn muốn đút thêm.

- Cậu...cậu chơi đi,tớ tự ăn được...a...đừng..đừng mà

Cậu hoảng sợ cố ngăn cánh tay to khoẻ đang sờ mó cơ thể mình.Tống Từ Dương thích thú bóp lấy đầu ngực nhỏ của cậu,nghe cậu kêu lên thì không kìm được mà nhào đến mạnh bạo hôn lấy người kia.Tay còn lại thoả sức nhào nặn một bên mông của cậu.Mặc Giai Ninh không chịu được hành động dâm dục của hắn,tay nhỏ cố chống cự lại không nhận được kết quả,uất ức đến mức bật khóc.

Lần nào cũng bị hắn bắt nạt quá đáng như vậy khiến cậu ngày càng sợ hãi.Tại sao hắn lại ghét cậu thế,ngày nào cũng trêu chọc đến mức cậu khóc nức nở mới thôi.

- Ức...tha...tha cho tớ...đừng..a

- Khóc cái gì?Lè cái lưỡi nhỏ ra tao còn muốn hôn!

- K..không muốn..lưỡi tớ đau lắm...huhu...đừng như vậy mà..hức

- Suốt ngày khóc nhè!Hư hỏng!

Tống Từ Dương không được hôn thì có chút khó chịu,vỗ mấy cái vào mông cậu như cảnh cáo.Bầu ngực cũng bởi vì hắn tức giận mà chịu khổ,run rẩy bị hắn bóp đến in hằn dấu tay,núm vú còn bị cắn một cái đến mức chảy máu.Nếu không phải do Mặc Giai Ninh đau đến mức khóc nấc cả lên thì hẳn là hắn đã nhai nát nó rồi.

Buổi chơi game cứ vậy mà kết thúc trong nước mắt.Tống Từ Dương ngay từ đầu đã không có ý định chơi game mà chỉ muốn kiếm cớ để ở cùng với em bé mít ướt kia thôi.Dù cũng có chút đau lòng nhìn người nhỏ khóc nức nở đến sưng cả mắt nhưng hơn hết vẫn là thoả mãn,vui vẻ ngồi dỗ dành chú chuột nhỏ vẫn không ngừng khóc từ nãy đến giờ.

Mặc Giai Ninh nằm trong lòng hắn sụt sịt, thỉnh thoảng lại bị hắn hôn hôn,mút mút lấy cái má mềm của mình đến đỏ ửng cũng không kháng cự,sự thật là đã bị bắt nạt đến mệt lả,yếu đuối tựa đầu vào lòng ngực hắn.

Tống Từ Dương ôm người đi về nhà,vì mệt mà cậu đã ngủ luôn trong lòng hắn,Tống Từ Dương thấy người nhỏ đã ngủ ngoan ngoãn thì không dám động mạnh,nhẹ nhàng hôn lên trán và cái môi nhỏ của cậu,trong miệng dường như đang lẩm bẩm gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl#hocduong