Chương 2: Ai Là Người Dỗ Trẻ?

Bảo Mẫu Bất Đắc Dĩ


---

Buổi chiều - Trường mẫu giáo.

Nakroth đứng trước cổng trường, hai tay đút túi quần, mặt hờ hững. Hắn đã có một ngày yên tĩnh, nhưng giờ thì hết rồi.

Hắn đảo mắt tìm kiếm nhóc Lavin trong sân trường. Lũ trẻ đang chơi đùa, nhưng hắn không thấy cháu mình đâu.

Nhưng rồi... hắn nhìn thấy Zephys.

Vẫn là dáng người đẹp đến vô thực ấy, vẫn là áo sơ mi trắng ôm trọn đường cong cơ thể, tạp dề đen làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn cùng vòng ba căng tròn. Cậu đứng giữa sân, đang nhẹ giọng dỗ dành một nhóc con nào đó...

Khoan đã.

Lavin?!

Nakroth cau mày, bước nhanh đến.

---

Zephys đang ngồi xổm xuống, xoa đầu Lavin. Nhóc con đang bĩu môi, mắt long lanh nước.

-"Lavin, con sao thế?"

-"Tại chú Nak á!"

Zephys chớp mắt.

-"Chú Nak làm gì con?"

-"Chú không thích con! Chú lạnh lùng lắm, không nói chuyện với con gì hết!"

Nakroth đứng sau lưng Lavin, khoanh tay, nhướng mày.

-"Tôi có nói chuyện với nhóc rồi."

-"Chú chỉ nói 'đi đi' với 'nhanh lên' thôi!"

Nakroth: ...Thì vẫn là nói chuyện còn gì?

Zephys phì cười.

-"Nakroth, có vẻ như em cần dịu dàng hơn một chút rồi."

Nakroth liếc qua.

-"Dịu dàng?" Hắn nhướng mày. "Với nhóc này á?"

-"Dạ!!" Lavin hét lên.

Nakroth thở dài, cúi xuống nhìn thẳng vào nhóc con.

-"Nhóc muốn tôi làm sao đây?"

-"Chơi với con!"

-"Không."

Lavin lập tức rưng rưng nước mắt. "HUHUHU, THẦY ZEPHYS ƠI, CHÚ LẠNH LÙNG QUÁ!!"

Nakroth: ...Mới nói một câu mà đã khóc rồi?!

Zephys vỗ nhẹ lưng Lavin, giọng dịu dàng.

-"Được rồi, Lavin đừng khóc. Nếu hôm nay chú Nak chịu chơi với con một chút, con có tha thứ cho chú không?"

Lavin suy nghĩ ba giây, rồi gật đầu.

Nakroth chết sững.

Khoan.

Cái gì cơ?!

-"Tôi chưa đồng ý-"

-"Tốt quá!" Zephys mỉm cười, kéo Nakroth đến khu đồ chơi. "Vậy em giúp Lavin xếp hình lego nhé?"

Nakroth: ...Cậu ta không thèm cho hắn từ chối luôn á?!

---

Ba mươi phút sau.

Nakroth ngồi đờ đẫn, nhìn Lavin hí hửng xếp lego. Hắn - một sinh viên đại học lạnh lùng - vừa bị ép chơi xếp hình với cháu mình.

Zephys ngồi đối diện, thỉnh thoảng mỉm cười. Nụ cười ấy khiến Nakroth mất tập trung một chút... chỉ một chút thôi.

Hắn lén quan sát Zephys.

Mọi động tác của cậu đều dịu dàng. Khi cúi xuống nhặt đồ chơi, cậu kéo tay áo lên một chút, để lộ cổ tay thon dài. Khi cười, đôi mắt tím oải hương khẽ cong lên, nhìn đến mức phát nghiện.

Và khi cậu nghiêng người lấy hộp lego...

Bộ ngực căng tròn nhẹ nhàng rung động dưới lớp áo sơ mi.

Nakroth nhanh chóng dời mắt đi, cảm thấy hơi nóng mặt.

Mẹ nó, hắn đang nhìn cái quái gì vậy?

-"Chú Nak, xong rồi nè!" Lavin reo lên.

Nakroth giật mình, nhìn xuống. Một tòa lâu đài lego xấu đau đớn.

-"...Đây là cái gì?"

-"Lâu đài của thầy Zephys á!" Lavin vui vẻ nói. "Để thầy ở đây mãi mãi luôn!"

Zephys bật cười.

-"Cảm ơn Lavin nhé. Nhưng thầy phải về nhà nữa chứ?"

-"Vậy thầy về chung với chú Nak đi!"

Nakroth suýt sặc.

CÁI GÌ CƠ?!

Zephys nhướng mày, nhìn hắn đầy thú vị.

-"Nakroth, em nghĩ sao?"

Nakroth nhìn cậu, rồi nhìn nhóc Lavin.

...

Hắn không có quyền từ chối.

---

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip