Chương 5: Gia Đình Nhỏ Của Chúng Ta! (Hết)

Bảo Mẫu Bất Đắc Dĩ

---

Nửa đêm – Phòng Nakroth.

Nakroth nhìn Zephys đứng trước cửa phòng mình, tay bế Lavin, ánh mắt đầy ẩn ý.

—"Sao vậy, Nakroth? Không muốn cho anh ngủ chung à?"

Nakroth nhíu mày.

—"Không phải. Nhưng tại sao anh lại đến đây thật?"

—"Thì Lavin gọi anh mà." Zephys cười khẽ.

Lavin gật đầu.

—"Thầy Zephys ngủ chung với tụi mình nha!"

Nakroth thở dài, nhưng cuối cùng cũng không từ chối.

—"Được rồi. Nhưng chỉ lần này thôi đấy."

Lavin phấn khích trèo lên giường.

Zephys cũng nằm xuống bên cạnh.

Nakroth cảm thấy không ổn chút nào.

Bởi vì ngay lúc này, cậu đang nằm sát bên hắn.

Hơi thở của Zephys rất gần, còn mùi hương trên người cậu… quá quyến rũ.

Nakroth nghiến răng.

Chết tiệt.

Tại sao một bảo mẫu lại có thể quyến rũ như thế này?!

---

Sáng hôm sau.

Nakroth thức dậy với một cảm giác cực kỳ kỳ lạ.

Hắn vừa mở mắt ra thì nhận ra Zephys đang nằm trên người mình.

Cậu vô thức rúc vào hắn, mái tóc trắng mềm mại chạm vào cổ Nakroth.

Nakroth đơ người.

Hắn không dám cử động, chỉ dám liếc sang bên cạnh.

Lavin vẫn còn đang ngủ say.

Nakroth thở phào.

Nhưng ngay lúc đó—

Zephys cựa quậy, vòng tay ôm chặt lấy hắn hơn.

Nakroth: !!!

BÙM!

Mặt Nakroth đỏ rực.

—"Anh tỉnh dậy ngay cho tôi, Zephys!!"

Zephys khẽ mở mắt, nhìn hắn.

—"Sao vậy Nakroth?"

—"Anh đang ôm tôi đấy!!"

Zephys chớp mắt, rồi cười.

—"Vậy à? Nhưng em cũng không đẩy anh ra đâu nhỉ?"

Nakroth: …

CHẾT TIỆT.

Hắn không thể phản bác được!

—"Chú Nak, thầy Zephys!"

Cả hai giật mình, nhanh chóng tách ra.

Lavin dụi mắt, rồi cười tít.

—"Hai người giống ba mẹ con ghê!"

Nakroth: ???

Zephys: ???

Lavin nắm tay Zephys.

—"Thầy Zephys! Thầy làm vợ của chú Nak đi!"

Nakroth: "Này nhóc—!!!"

Zephys bật cười.

—"Nakroth, sao em không trả lời nhóc con đi?"

Nakroth nghẹn họng.

Zephys tiến lại gần, ghé sát tai hắn.

—"Hay là… em cũng muốn anh làm vợ em thật?"

Nakroth bùng cháy.

Lavin vỗ tay.

—"Vậy thầy Zephys là vợ chú Nak nhé!"

Zephys nhún vai.

—"Chắc phải suy nghĩ thêm… Nhưng nếu Nakroth chịu cầu hôn, anh sẽ cân nhắc."

Nakroth: "TÔI SẼ KHÔNG CẦU HÔN ANH ĐÂU!!!"

Zephys chỉ cười, ánh mắt tràn đầy thích thú.

Cậu biết chắc rằng, sớm muộn gì Nakroth cũng phải đầu hàng thôi.

---

Hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip