Chap 7

 Xong xuôi mọi thứ , lúc lên giường đi ngủ nhỏ vẫn chưa thể nhắm mắt được cơ . Nhỏ thâm nghĩ " Vậy là từ giờ không được ở bên thằng bạn thân nữa " , " vậy là từ giờ không được đòi nó cho đi ăn nữa " Rồi dậy buồn đăng story sầu vu vơ đồ đó .

                                          " Có mỗi thằng bạn vậy mò 😭"

Được cái Beomgyu hóng cũng nhanh , ảnh nhắn lại hỏi tại sao thì nhỏ Soo Ah chỉ seen chứ không rep , đã thế còn thả icon khinh , ngoái mũi cơ .

___________________________________

Sáng hôm sau 

Choi Yeonjun nhà ta lên đánh thức Soo Ah dậy mà nào ngờ nhỏ dậy từ trước cơ ( đặt đồng hồ báo thức ấy mà ) mà nhìn trông như gấu trúc , ảnh thầm nghĩ chắc hôm qua xúc động quá nên không ngủ được ( Kì quớ z cha nội )

Nhỏ xuống nhà :

- Hê lô nhóc , chào chú nhe 

- Hê lô chị Soo Ah 

Ảnh quay qua cười với nhỏ xong tiện thể làm bữa sáng luôn cho cơ . Ảnh kêu ngồi xuống ăn luôn thì nhỏ cũng ngồi xuống rồi ăn thôi . Riết rồi không biết ai là chủ cái nhà này nữa cơ . Lúc sau có ý chở nhỏ đến trường mà nào đâu nhỏ sợ Beomgyu nhìn thấy nên từ chối , Yeonjun cũng biết nhưng mà ảnh kiên quyết đòi chở nhỏ đi thì thôi lại phải đồng ý .

______________________________

- Nè Soobin - Đó đó , cái nết tổng tài đó , mới vào phòng phát đã đóng sập cửa rồi chạy vào hét 

- Chết , em xin lỗi sếp vì hôm qua ảy chỉa vì ăn nhầm 2 cái bánh thiu ở trên bàn - Ai đánh mà anh khai vậy Soobin

Yeonjun làm bộ mặt khinh bỉ nói :

- Không phải , hôm qua hình như anh nói rồi xong ẻm ngại ấy . Nay anh trở đi học mà dùng dằng mãi cơ

- Thì sếp phải từ từ cái đã . Theo kinh nghiệm của em thì chưa , mình chưa thể làm gì tiêp được . Phải xem thằng bé Beomgyu làm gì tiếp đã . Mà chuyện chị nhà sao rồi ?

Nói đến đây , ảnh cũng buồn mình 

- Chưa biết , anh ...

- Sếp còn tình cảm với chị ấy không ?

- Anh vẫn còn chút chút

-  Tình hình khó xử lí quá , thôi sếp nghe lời em về suy nghĩ đi rồi nói 

___________________________________

- Yah , KIM SOO AH đâu rồi - Beomgyu hét

- Giề , điếc tai tao ?

- Hôm qua là như nào , sao " Có mỗi thằng bạn vậy mò 😭" hả 

- Huhu , ê nhỡ ngộ mày có bồ bỏ bạn thì sao ?

- Con này mày khùng hả ? Tao mà có bồ thì chắc là mày... à nhầm tao mà có bồ thì tao vẫn chăm lo cho mày thôi . Mà sao mày hỏi gì kì vậy ?

- Hứa nhớ . Tại tao ờm tao suy nghĩ bơ vơ ấy mà

Kế hoạch của Soo Ah là làm sao cho Yeonjun và Beomgyu đến với nhau vì hôm qua Yeonjun cũng có ý thế rồi còn gì 

___________________________

Ở sân bay , một ngời phụ nữ khoảng chừng mét 7 , khoảng 21 tuổi là người Mỹ mà cũng có nét lai Hàn đứng ở sân bay :

- Yeonjun ? anh có nghe em nói không ?

- Ai vậy ? - Đầu kia bắt máy 

- Hannah 

Yeonjun có đến sân bay để đón cô ấy , anh xúc động ôm chầm lấy cô nói :

- 3 năm rồi nhỉ ? Em tìm được chỗ nào nghỉ ngơi chưa ?

- Em chưa . Anh cho em ở ké nhà 1 tuần nhớ , có khi tận 1 tháng ấy - Lời nói nửa đùa nửa thật của Hannah

- Được được , đi thôi 

Trong đó , có người đã chụp được ảnh 2 người họ ôm nhau

______________________

Vừa về tới nhà , Hannah chạy vào ôm chầm lấy Binbin :

- Ôi em bé , lâu rồi mới gặp con . Lớn quá ta

- Omma , hì nhớ omma quá đi 

Đời đúng là thiêng , vừa lúc Soo Ah về thì thấy :

- Hê lu Binbin , chào ông chú . Ai đây ạ ?

Đang bối rối , Yeonjun chưa biết trả lời sao thì nhóc con Binbin nói :

- À , đây là omma của em , mẹ ơi còn đây là vợ tương lai của bé ạ .

À ra là bảo mẫu mà Yeonjun kể , cổ đi lại gần Soo Ah nói :

- Chào nhóc 

- Chào chị ạ , em nghe chú Yeonjun kể về chị rồi - Coi nhỏ tay bắt mặt mừng chưa

Khổ , Hannah vừa nghe xong đã phụt cười , cổ thì được gọi là chị mà Yeonjun thì là chú . Dễ thương quá đi 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip