Lễ kỷ niệm chiến thắng ( phần 1)

Không biết có phải là cảm giác hay không nhưng Naruto cảm thấy bộ quần áo của Sakura đưa tuần trước đã chật. Mặc dù ban đầu Naruto cảm thấy nó rất quá khổ. Dù chỉ là một thằng ngốc nhưng cậu nhận ra cơ thể mình đã có sự thay đổi. 

"Thật chứ Naruto ?" Tsunade gào lên với một gương mặt gấu trúc. Có lẽ công bào chế thuốc giải đã làm hao mòn nhan sắc của vị Kage xinh đẹp, nổi tiếng với gương mặt không tuổi.

"Tôi không thèm dối bà đâu Bà già !"

"Im ngay hoặc là ta sẽ cắt lưỡi người !"

"Shizune, mau đem cái 'thứ' ấy vào đây !"

Sau khi Tsunade dứt lời, Shizune đã bỏ đi chừng 5 phút rồi sau đó quay lại với một lọ thuốc trên tay. Nó có màu không được đẹp mà cả mùi cũng chẳng hề dễ chịu.

"Vậy cái 'thứ' này của bà uống vào có chết không vậy ?"

"Yên tâm đi ! Ta không muốn mang tội hành thích anh.hùng.của.ngũ.dại.cường.quốc đâu."

"Nhưng làm ơn cho tôi biết thêm tác dụng phụ của thuốc đi Bà già !" Naruto cau có. Có lẽ từ ngày uống nhầm thuốc đã làm cho anh cẩn thận hơn nhiều.

"Tác dụng phụ ? Xem ra tên đầu đất nhà ngươi cũng biết rút kinh nghiệm rồi đó. Nhưng mà đáng tiếc là không có tác dụng phụ nào khiến ngươi lên bờ xuống ruộng đâu."

Naruto đứng toan tính một hồi nhưng cuồi cùng cũng bán tính bán nghi cho vào miệng. Sau khi nốc hết cái đống đó. Naruto ngó cơ thể mình thật cẩn thận. Nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả. 

"Oi..."

"Nếu như muốn hỏi là tại sao ngươi vẫn chưa bình thường thì nên nhớ không phải bệnh uống thuốc vào là khỏi liền. Nếu mà được thế thì ta đã đi làm tiên thay vì ngồi đây chế thảo dược. Nhưng mà yên tâm đi ngươi sẽ trở lại bình thường trước khi lễ kỷ niệm diễn ra." Tsunade giải thích.

[ Lễ kỷ niệm chiến thắng là một trong những ngày long trọng nhất, hoành tráng nhất của Ngũ Đại Cường Quốc. Mỗi năm sẽ có 1 làng được chọn để tổ chức. Ngoài việc kỷ niệm lại chiến thắng vẻ vang của 2 năm trước. Lễ kỷ niệm còn là ngày mà cả năm làng củng cố tình cảm, mở rộng thương mại,.... Và năm ngoái, làng Cát được chọn là nơi tổ chức đầu tiên. ]

" Tsunade - sama, người nói là người vẫn chưa chế ra thuốc mà sao lại đưa bình thử nghiệm ấy cho Naruto ?" Shizune hỏi Tsunade sau khi Naruto đã rời đi với gương mặt cau có.

"Shizune ! đó không phải là thuốc giải. Nó là một dạng độc dược khuếch đại mức độ tăng trưởng thôi mà. Do cơ thể Naruto đã có dấu hiệu kháng lại những thành phần trong liều thuốc trước nên ta chỉ muốn mượn chất độc làm mức độ kháng thế tăng lên thôi." Vị Kage tiền nhiệm giải thích một cách nhẹ nhỏm. Có lẽ tối này bà được ngon giấc rồi.

-oOo-

Sakura ở nhà với một tâm trạng lo lắng. Sáng nay Menma nói với cô chỉ đi chơi tí rồi về nhưng bây giờ là đã 12h giờ trưa mà chẳng thấy tăm hơi đâu. Nhớ trước đây Menma có nói nó sống tại vùng ngoại ô thì lòng Sakura càng thêm lo lắng. Vùng ngoại ô nằm xa trung tâm làng. Đường xá, nhịp sống cũng khác. Làm sao mà một tên nhóc 5 tuổi có thể thích nghi nhanh thế, còn đồ chơi, ăn uống hay bị gạt thì sao ? Nghĩ vừa đến đó Sakura lập tức đứng dậy dọn đồ ăn vào tủ lạnh cầm vội cái áo khoác và lao ra khỏi nhà. 

"Em sẽ gặp rắc rối mất ! Nhóc ạ !"

Lang thang trên phố hơn 15 phút mà Sakura vẫn không tìm được Menma. Cô thật sự rất lo lắng. Khi lê đôi chân đến quán ramen, nơi cô hy vọng sẽ tìm thấy thằng nhóc thì Sakura vô tình gặp cô bạn thân xinh đẹp, Hinata.

"Sakura - san ? " 

"Hinata - chan ?"

"Cậu đến ăn ramen à ?" Hinata mỉm cười hỏi.

"Không. Tớ tìm Menma - thằng nhóc mà Hokage nhờ tớ trông hộ." Sakura trả lời với một gương mặt vô cùng lo lắng. 

" Oh thế thì đừng lo. Thằng nhóc đã đến chỗ Gaara rồi. Hồi nãy tớ có gặp nó trên đường." Hinata dịu dàng trấn an. Cô cũng kéo Sakura ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh." Chúng ta có thể nói chuyện một chút không ?"

Trong lòng vẫn hơi đắn đo nhưng Sakura cũng im lặng gật đầu.

"Trước hết tớ muốn cậu biết điều này... Tớ thật lòng xin lỗi cậu về vụ ở lễ Tanabata." Hinata ái ngại. Chuyện của cô và Naruto không được tính là hiểu lầm nhưng mà nó cũng chẳng hề có mục đích nên để giải thích thì cần có chút thời gian.

"Tớ... Tớ không bận tâm đâu..." Sakura bất ngờ, đáp lại.

Bất ngờ Hinata chìa tay ra và đưa cho cô bạn tóc hồng một cái vòng tay nhỏ, màu anh đào. "Cậu đeo thử đi !" 

"Nhưng mà..." 

"Cứ thử đi đã..." Hinata mỉm cười hiền hậu.

Sakura đeo cái vòng vào tay cảm thấy rất vừa vặn. Chiếc vòng được thiết kế khá thanh mảnh có màu hồng nhạt, họa tiết hình anh đào rất hợp với nước da trắng sáng và bàn thay thon thả.

"Rất đẹp đấy !"

" Tớ rất thích nó ! Nhưng mà tớ nhận liệu có ổn chứ ?"

"Đương nhiên rồi vì đây là cái vòng mà Naruto đặt riêng để làm cho cậu mà." 

Sakura ngạc nhiên. Cơ thể đông cứng lại và trong tim dường như bị lỡ một nhịp. "Cậu... Cậu nói sao cơ ? Cái vòng này là dành riêng cho tớ ?"

"Phải ! Trong nhiệm vụ vừa rồi, tớ và Naruto được phân công đến Thổ quốc để truy tìm một nhóm Ninja lưu vong. Lúc đó Naruto đã bị những cái vòng nhỏ tại cửa hàng lưu niệm làm cho chú ý và để cảm ơn Naruto đã giúp đỡ chủ cửa hàng đã làm một cái theo yêu cầu của cậu ấy để tặng cho Sakura - chan đó." 

"Dành riêng cho tớ sao....Cảm ơn cậu... Hinata. " 

"Không có gì đâu mà." Hinata dịu dàng đáp lại.

Nhìn thấy gương mặt và những biểu cảm ôn nhu kia Sakura tự hỏi tại sao một người công dung ngôn hạnh như Hinata đây lại phải đi theo con đường nhẫn giả đầy chông gai này chứ.

Cuộc nói chuyện dường như vẫn còn nhiều cái để tiếp tục nhưng bất ngờ từ bên ngoài có kẻ bước vào với gương mặt không mấy vui vẻ.

"Oi ! Giờ này mà vẫn còn đây sao Hinata ? Tôi đã dặn là phải đến trước tôi 10 phút rồi mà."

"Ara, Sasuke - kun chẳng phải là chiều chiều chúng ta mới đi sao ? Anh nôn quá đấy !"

" Tôi muốn đi sớm hơn một chút." 

"Thế cũng được nhưng em không định thay đổi giờ về của chúng ta đâu."

"Tùy em thôi."

Sasuke kết thúc cuộc hội thoại của mình trước sự bất ngờ của Sakura. Cô thật không ngờ hai người lầm lì ít nói này lại khá thân với nhau đấy chứ.

"Vậy nhé Sakura.  Bây giờ tớ phải đi rồi nhưng tớ sẽ về trước lễ kỷ niệm vào ngày mai. Tớ hứa."

  "Uhm... Cậu về sớm nhé !"  

Hinata đứng dậy, tạm biệt Sakura và tiến về phía Sasuke đang đứng tựa ngoài cửa với dáng vẻ chờ đợi.

Từ khi nào mà họ thân với nhau vậy ta ? Lại còn 'anh' ,'em' nữa chứ.... 

Khá là hãi hùng khi nhìn thấy hình ảnh này. Nhưng Sakura vẫn tặc lưỡi cho qua rồi mau chóng kết thúc bữa ăn nhàm chán của mình. 

À mà hình như Hinata chưa gọi món. Không lẽ là chờ mình sao ?

-oOo-

"Nee-chan !" Menma lao về phái Sakura với gương mặt vui mừng. ( Thật ra là chạy ra ôm lấy le thôi... Sáng giờ đi chơi sợ bị mắng nên mới nhõng nhẽo tí cho Sakura bớt giận thôi à ~~~)

"Em giỏi lắm ! Một tí của em đây hả ? 1h30 rồi đó ! Có đói không ?"Sakura mắng Naruto (bị teo) té tát. Nhưng kèm theo là những cử chỉ yêu thương chứ không thô bạo như mọi ngày.

Từ bên trong, Gaara bước ra với nụ cười hiền hậu, vội vã thanh minh, gỡ tội cho Menma. 

"Xin lỗi Sakura nhé, tại thằng nhóc dễ thương quá nên tớ giữ nó ở lại chơi hơi lâu. Cậu đừng mắng nó nha." 

"A... Nếu cậu đã nói vậy thì ổn rồi. Tớ chỉ sợ nó đi lung tung rồi gây ra vạ lớn thôi."

"Vậy là được rồi.... Mà Sakura này, cậu có dẫn Menma đến bữa tiệc ngày mai không ?" 

Hể ? - Menma

"À chắc là không đâu ! Tớ, Ino và Hinata sẽ đóng vai trò là tiếp tân nên không trông được nó. Chắc phải nhờ ai đó trông hộ."

"Vậy sao ? Tối mai cậu cứ mang nó đến đi. Những chuyện còn lại để tớ lo." Gaara nói chắc nịch.

Ăn cám rồi ! Bà già nói mình sẽ mình thường trước bữa tiệc, Gaara mà làm thế thì hỏng bét.

"Cậu có thể làm gì sao ?" Sakura ngạt nhiên

"Tớ sẽ làm mọi thứ trong khả năng của một Kazakage !"

----------------------------------------------------------------

Aida... Lâu ngày không viết có cảm giác mình viết tệ hơn ban đầu thì phải ? Dù sao cũng xin lỗi mọi người vì khoảng cách đang chap khá là xa. T_T Nếu có điều gì sai sót, mọi người cứ cmt bên dưới nha. Để mình sửa cho những chap sau. ^_^

Cơ mà có ai là fan Gaara không ợ ? Mình đang ấp ủ một fic Gaara x Oc mà không biết bao giờ mới ra khỏi lò. Ai mà biết có fic Gaahina hay GaaOc nào tâm đắc thì cho mình xin cái tựa nha ! Cảm ơn nhiều nhiều nhoa ^_^


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip