Chương 1
" Vi Vi, bạn giúp mình nói chuyện này với anh Chí Hải được không, mình thật sự rất thích anh ấy, mình muốn sinh đứa con này cho anh ấy, bạn là bạn thân của Chí Hải, bạn nói anh ấy nhất định sẽ nghe. ! "
Ly Ly , cô ' bạn thân ' hồi nhỏ cả chục năm mới gặp mặt một lần của Hạ Tường Vi ngồi trước mặt cô cúi đầu khóc lóc sướt mướt, cầm bịch khăn giấy chấm chấm nước mắt, lúc ngẩng lên thì lớp phấn dày đã vơi đi phân nửa. Bộ dạng thế này khiến Hạ Tường Vi thấy rùng mình hơn là mủi lòng. Thầm nghĩ có lẽ lúc về cô ta không cần phải tẩy trang rồi.
" Mình thật sự không thể sống thiếu anh ấy, đứa bé ... cũng cần có cha. "
Hạ Tường Vi nghe hết , cô không nói gì, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê sữa.
Hôm nay , vị cà phê hơi đắng. Cô vươn tay bỏ thêm ít đường, khuấy khuấy ly cà phê tạo nên âm thanh leng keng vui tai.
Hạ Tường Vi nhìn ra đường phố ngoài quán cà phê qua ô cửa kính , thành phố đang vào mùa mưa, bầu trời âm u , trên bầu trời có vài dải mây đen che khuất mặt trời, không khí thêm chán nản uể oải như tâm trạng cô lúc này. Cô lại rơi vào trạng thái ' tự kỷ '.
Trần Ly Ly thấy Hạ Tường Vi không hề để ý đến lời mình nói chút nào, tạm thời ngưng khóc vươn bộ móng sơn đỏ chót lay Hạ Tường Vi đang trong trạng thái tự kỷ về. " Vi Vi? Bạn nghe mình nói gì không ?"
Hạ Tường Vi quay qua, khẽ tránh đi bàn tay của Trần Ly Ly, lại nhấp tiếp một ngụm cà phê, chép miệng hài lòng vì vị cà phê đã ngọt hơn, sau đó nhẹ giọng hỏi: " Cô nói xong rồi !?"
Trần Ly Ly ngơ ngác nhìn Hạ Tường Vi, từ nãy đến giờ cô nói cả buổi , tưởng rằng Hạ Tường Vi sẽ nể ' tình bạn cũ ' mà giúp cô, ai ngờ Hạ Tường Vi lại chỉ hỏi một câu như vậy, nhất thời khiến Trần Ly Ly không biết nên nói tiếp thế nào.
Hạ Tường Vi thấy cô ta ngơ ngác mãi không biết nói tiếp thế nào, cũng lười buôn dưa lê với Trần Ly Ly, cười híp mắt, mặc áo khoác vào ngữ điệu vừa ôn hòa vừa xa cách nói: " Cảm ơn ly cà phê của cô nha, giờ tôi có việc rồi, đi trước nhá. À mà quên, tiện thể khuyên cô câu , lần sau có tìm cha cho con cô thì nhớ tìm cho đúng đối tượng, hoặc chờ sinh nó ra rõ hình dạng rồi hẵng đi tìm. Kẻo ' gà không bắt được mà còn mất nắm gạo ' !"
Trần Ly Ly nghe xong thì bối rối, ánh mắt né tránh , nhưng vẫn cứng miệng: " Cô nói vậy là ý gì , đứa nhỏ này rõ ràng là... là của... ."
" Của ai tôi cũng không muốn biết ... Nhưng tôi chắc chắn một điều ..."
Hạ Tường Vi mất kiên nhẫn cắt đứt lời Trần Ly Ly, đôi mắt đen nhánh nhìn sâu vào mắt Trần Ly Ly một cái , sau đó khẽ lướt qua phần bụng bằng phẳng của Trần Ly Ly,
" ... Cái thai này tuyệt đối không phải là của Chí Hải !"
Nói xong cũng không chờ Trần Ly Ly phản ứng lại liền dứng dậy bỏ đi luôn.
" Ơ ? Hạ Tường Vi... Cô ... !" Trần Ly Ly trợn mắt, cứ thế ngơ ngác nhìn Hạ Tường Vi rời đi.
Hạ Tường Vi ra cửa, một cơn gió nhẹ thổi quét làm tóc cô bay lên lộn xộn như lòng cô lúc này, lúc đến cô không đi xe, ở đây lại khó bắt taxi. Hạ Tường Vi quyết định đi bộ ra đường lớn.
Vừa đi vừa nghĩ , quyết định móc điện thoại gọi điện cho lão Hải Bông kia.
Tụt tụt ba tiếng, đầu bên kia vang lên giọng nói nhão nhẹt quen thuộc của ai kia.
" Chuyện thế nào rồi bạn yêuuuu.... ? "
" Yêu cái đầu ông, lần nào ăn ốc cũng bắt tui đi hốt vỏ, ông có biết tui mất 15 phút 30 giây cuộc đời để ngồi làm lá chắn cho ông không. Nói đi, lần này cái cô Ly điệu kia là sao.? Không nói rõ tui cắt! "
Hạ Tường Vi càng nghĩ lại càng tức, vì cái mác bạn thân này mà suốt mấy năm nay cô bị biết bao hệ lụy, cũng bởi ông bạn Bống Bống Bang Bang - Lâm Chí Hải này.
" Ai da, Vi Vi, lần này bà nói oan cho tui rồi , tui còn chưa động đến móng tay cô ta cơ, hôm bữa đi họp lớp tự dưng đâu lại bắt chuyện, tui cố làm mặt lạnh ' người lạ cách xa ba mét ' với cô ta, ai biết cô ta mặt giày thế, bám tui cả buổi, lại còn... lấy được số tui ... Tui cũng khổ lắm chứ bộ ..."
Nghe Lâm Chí Hải nói xong , Hạ Tường Vi cũng thôi tức, ngẫm lại thấy cũng có lý, ai chứ tính cách của Trần Ly Ly thì từ hồi còn học chung cô cũng đã được trải nghiệm rồi, điển hình của loại phụ nữ gặp người nào đẹp trai giàu có là nhào vô . Tuy một phần cũng do cái ' độ nổi danh ' của Lâm Chí Hải , nhưng nếu cậu ta bớt ăn chơi bớt đào hoa lại thì đâu ra nhiều đứa con rơi từ trên trời rớt xuống vậy chứ.
" Lần này là lần cuối nhá, lần sau là tui cho sừng ông cong tới nách đấy ."
" Rồi bạn yêu nè ! Lần sau tui sẽ lựa bạn gái biết điều hơn tí ok, không bị đổ vỏ để bà đi hốt nữa đâu... Hay là bà đổi ý giả làm bạn gái tui đi, thế chả tốn công đôi việc. Bà là bạn tui, hiểu rõ tui , làm thế vừa che mắt người ngoài , tui lại đỡ phải mất công đi tìm người khác."
" Hơ hơ , mơ đi." Hạ Tường Vi trực tiếp tắt điện thoại.
Lần nào cũng lôi lý do này ra, hứ Hạ Tường Vi tôi đâu dễ lừa thế được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip