CHƯƠNG 3

Đối với Laxus, Freed chỉ là một người đồng đội. Một người bạn, một thuộc hạ trung thành, một người sẽ vì hắn mà bất chấp chiến đấu. Không hơn, không kém

Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu khi thấy Freed bất chấp lao vào cuộc chiến, chỉ cần nghĩ đến việc Freed có thể bị thương cũng khiến hắn bực bội. Phải, đó là nỗi ám ảnh còn sót lại sau cái năm mà hắn dẫn Lôi Thần Tộc gây chiến với cả hội chỉ vì muốn chứng minh rằng hắn là người mạnh nhất hội  chứng minh với cả thế giới rằng hắn là một pháp sư mạnh mẽ - Laxus chứ không phải  là cháu trai của Makarov hay là con trai của Ivan. Năm đó Freed đã suýt chết dưới tay Mira. Quả là một trận chiến vô nghĩa.

Fairy tail vẫn náo nhiệt như thường lệ, thậm chí hôm nay có hơi hỗn loạn, hắn ngôi ở quầy bar ánh mắt vô thức dõi theo Freed giữa đám đông.

Cậu đang nói gì đó với Bickslow , không dấu được sự nhẹ nhõm trong ánh mắt dường như rất vui vẻ. Không hiểu sao mà Laxus chợt cảm thấy khó chịu.

Không biết từ lúc nào Laxus đã quen có cậu bên cạnh, luôn sẵn sàng chiến đấu,luôn phục tùng mệnh lệnh, mạnh mẽ và rất hữu dụng. Nhưng cái kí ức Freed đổ gục xuống khi chiến đấu cứ ám ảnh lấy tâm trí hắn.

Hắn thở dài nặng nề, đứng dậy bước ra ngoài, né tránh sự náo nhiệt bên trong hội quán. Hắn khoanh tay dựa lưng  vào bức tường, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ.

Chợt ai đó bước đến

"Laxus"

Giọng nói quen thuộc, không cần quay lại cũng biết là ai đang đến.

Laxus không đáp lại, Freed bước đến cạnh bên hắn. "Sao ạnh lại ra đây một mình?"

Hắn liếc nhìn cậu  rồi cộc lốc đáp "Không thích ồn ào, sao? Tôi không được làm vậy à?"

Freed bật cười nhẹ. "Vậy sao? Tôi cứ tưởng là vì anh đang khó chịu chuyện gì đó."

Hắn cau mày, nhưng không nói gì thêm. Cậu luôn có cách đọc được suy nghĩ của hắn, điều đó khiến hắn đôi khi cảm thấy phiền phức, nhưng đồng thời cũng... quen thuộc đến đáng sợ.

Chần chừ một lúc, Freed lên tiếng,giọng trầm lặng hơn "Anh đã bao giờ nghĩ đến việc sống cho mình chưa...?"

Laxus hiện rõ vẻ khó hiểu "Sao cơ?"

Freed: "Chỉ là...tôi thấy anh là một người sống rất trách nhiệm, gặp khó khăn cũng không thổ lộ, anh không để ý đến cảm xúc của mình hay sao?"

Laxus:"?"

Không hỏi thì thôi hỏi xong Freed lại cảm thấy mình thật sự quá phận rồi.Cậu lúng túng,lắp bắp muốn sửa lại lời mình "À à... ý tôi là... mấy lời vừa nãy là tôi say rượu nên nói lung tung thôi, anh coi như chưa nghe thấy gì nhé!!"

Nói xong Freed chạy tuốt về nhà để lại một Laxus đang khó hiểu, thầm nghĩ " Hôm nay cậu ta bị cái quái gì vậy??"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip