Chương 15 - End

Lưu Vũ ở bệnh viện tĩnh dưỡng hơn 5 ngày mới được thả về, mà đây còn là nhờ công của Châu Kha Vũ khi hắn cứ nằng nặc bắt y phải ở lại để được quan sát tình trạng sức khỏe cũng như chăm sóc chu đáo 24/24...

Mấy ngày liền chỉ ở trong phòng buồn tay buồn chân Lưu Vũ đã bứt rứt lắm rồi, ấy thế mà cái người này vừa xuất viện đã lập tức mang y về nhà tiếp tục công tác nuôi người bệnh như nuôi heo, chỉ việc ăn và ngủ là được rồi.

"Châu Kha Vũ!! Anh không phải heo!!"

"Bé ngoan, anh đương nhiên không phải heo. Nếu không em việc gì phải ngày ngày dỗ anh ăn thế này."

"Nhưng heo thật ra rất đáng iu đó. Anh có thể cân nhắc mà..."

"Cút!!"

Lưu Vũ giận dỗi phồng má không chịu mở miệng trước muỗng trứng hấp nóng hổi mới ra lò vừa được Châu Kha Vũ đưa đến trước mặt, phiền muộn sờ sờ đám mỡ vừa tích tụ dưới bụng nhỏ rồi oán trách liếc liếc tên đầu sỏ bên cạnh

"Mập rồi này!! Đừng có bắt anh ăn nữa!"

"Như này thì bõ bèn gì? Ít nhất cũng phải tăng thêm 5 cân cho em!!"

"5 cân? Em đùa chắc??"

Lưu Vũ cực kỳ kháng cự chuyện này!! Y vốn khá gầy nhưng cũng không đến nỗi yếu ớt động cái là vỡ, ngậm vào liền tan, y cũng rất hài lòng với hình dáng hiện tại. Nhưng không hiểu sao dạo này Lưu Vũ rất dễ chóng mặt rồi té ngã, cho nên Châu Kha Vũ mới lo sốt vó ngày ngày gia tăng khẩu phần hòng vỗ béo y

"Đừng bắt em tăng thêm chỉ tiêu. Há miệng ra nào!"

o...o

"Ngoan~"

O...O

"Tiểu Vũ."

Ọ...Ọ

"Anh đừng hòng lừa em thêm lần nào nữa. Há miệng..."

Lưu Vũ cuối cùng cũng phải đầu hàng trước sự cứng rắn của đối phương, miễn cưỡng nuốt xuống muỗng thức ăn thơm ngon kia, sau đó lại khịt khịt mũi nhỏ ra chiều đáng thương lắm

"... nếu anh mập lên em còn thương anh không?"

"Đương nhiên! Nào, một muỗng nữa."

"Anh mập lên sẽ xấu lắm đó."

"Anh không xấu, cũng không mập. Tiếp nào."

Châu Kha Vũ vừa dụ vừa nịnh suốt 10 phút đồng hồ, Lưu Vũ rốt cuộc cũng xử lý xong chén trứng gà hấp hải sản nhà làm đầy hấp dẫn do đích thân Châu ảnh đế xuống bếp

"Anh thấy sao? Tay nghề của em không đến nỗi nào chứ?"

"Ừm, ngon lắm. Rất vừa miệng."

Omega mếu máo uống một ngụm nước hoa quả, lại tiếp tục vỗ vỗ cái bụng nhỏ căng tròn bên dưới, biểu tình vô cùng uất ức

"Anh thật sự mập ra rồi đấy!! Em mau nhìn đi!"

"Tốt! Béo béo tròn tròn như này ôm càng thích."

Châu Kha Vũ ngược lại còn mừng ra mặt, vui vẻ nhéo nhéo hai má bánh bao một tay hắn vỗ béo, trong lòng ngập tràn cảm giác thành tựu

"Lỡ anh mập quá em ôm không nổi thì sao? Em đã từng nghĩ đến chuyện đó chưa??"

Châu Kha Vũ nghe vậy lập tức dùng hành động chứng minh thực lực, vòng một tay xuống hai chân Lưu Vũ rồi nhẹ nhàng nhấc bổng y lên, Omega hoảng sợ ôm lấy cổ hắn chặt cứng, bị dọa cho không dám nhúc nhích

"Thế nào? Còn nghi ngờ chồng anh nữa không?"

"Không... không mà. Mau thả anh xuống."

Lần này Lưu Vũ không dám lộn xộn nữa, ngoan ngoãn để yên cho Châu Kha Vũ ôm lên phòng ngủ tầng 2, đến khi được hắn cẩn thận đặt xuống giường mới dần bình tĩnh lại

"Đến giờ ngủ trưa rồi!"

"Em thật sự xem anh như heo mà nuôi sao??"

"Thôi nào, đã trễ 5 phút so với mọi ngày rồi đó! Anh mau ngủ đi."

Lưu Vũ bất lực bị người kia kéo chăn ôm trọn vào lòng, vô cùng không tình nguyện mà chu môi phản kháng, kết quả vẫn như mọi lần bị Châu Kha Vũ hôn cho mặt mũi đỏ bừng vì thiếu khí mới thôi

Ban đầu rõ ràng nhăn nhó là thế, nhưng mà Lưu Vũ đã bị cái lịch trình sinh hoạt đạt chuẩn của Châu Kha Vũ "giày vò" hơn một tuần lễ rồi... cho nên chỉ mấy phút sau Omega đã mơ màng chìm vào giấc ngủ, hai mắt trĩu nặng dần khép lại, ngoan ngoãn say giấc trong vòng tay Alpha của mình

Châu Kha Vũ khẽ thơm lên chóp mũi nhỏ nhắn của người kia, sau đó liền yên lặng tận hưởng hoạt động yêu thích nhất trong ngày... ngắm nhìn bảo bối tâm can của hắn

Cơ thể Lưu Vũ nhờ thời gian qua có Châu Kha Vũ tận lực chăm bẵm mà đã tốt lên không ít, chỉ là hắn vẫn nhớ mãi cái khoảnh khắc người này suy yếu ngất xỉu trong lòng mình tại buổi xem mắt bất đắc dĩ kia. Khi đó bản thân đã hoảng loạn biết bao nhiêu, bởi vì lần đầu tiên hắn thật sự nhìn rõ... Lưu Vũ anh ấy gầy đến nhường này, yếu ớt đến nhường này. Còn có hàng loạt vết thương chói mắt lưu lại trên thân thể ấy... khiến hắn đau đến hít thở không thông.

Hai kẻ trực tiếp gây ra thương tổn cho Lưu Vũ đều được Châu Kha Vũ giám sát xử lý, hắn ở một bên nhìn bọn họ hứng chịu tra tấn gấp 10 lần anh ấy phải chịu, đến khi hai gã Alpha hèn hạ kia lạy lục xin tha... Châu Kha Vũ một cũng chỉ lạnh lùng cười nhạt, phất tay rời đi

"Động thủ đi."

Tuyến thể Alpha bị cắt bỏ, bọn họ sau đó cũng bị tống vào bệnh viện tâm thần, Lưu gia đổi chủ, cùng Ngô gia gia tăng quan hệ.

Đó là những gì Lưu Vũ được kể lại, Châu Kha Vũ chỉ nói cho y nghe kết quả, còn quá trình trung gian như thế nào hắn một chữ cũng không nhắc đến. Đây có thể coi như là sự bảo hộ cuối cùng hắn dành cho người này, không để y biết được mấy thủ đoạn tàn nhẫn ẩn trong bóng tối...

Châu Kha Vũ từng lo lắng Lưu Vũ sẽ sợ hãi mình quá tuyệt tình, nhưng y chỉ đơn giản gật đầu như đã biết, sau đó cũng không cùng hắn nói lại chuyện đó nữa

"Anh đã chẳng còn muốn quan hệ gì cùng hai kẻ đó nữa rồi."

"Vả lại, không phải anh đã gả cho em rồi sao?"

"Đúng nhỉ! Tiểu Vũ giờ đã là người của em rồi."

Lưu Vũ không còn gì ràng buộc, ngày đầu tiên xuất viện đã bị Châu Kha Vũ lôi kéo đi chứng nhận kết hôn, sau đó liền giam ở trong nhà làm đến điên loan đảo phượng, đến tận hiện tại vẫn chưa chịu thả y ra ngoài...

---

Chiều hôm đó, Châu Kha Vũ biểu tình nghiêm trọng nhìn chằm chằm Lưu Vũ không rời làm y suýt nữa nuốt không trôi bữa tối. Sau khi miễn cưỡng ăn xong, chưa kịp để y hỏi xem có chuyện gì, đối phương đã lập tức mở lời

"Tiểu Vũ, thân thể anh dường như đã tốt hơn trước rất nhiều nhỉ?"

"Ừm, đều nhờ em một tay chăm sóc anh. Cảm ơn nhé, Kha Vũ."

"Cho nên... anh không trách em thời gian qua chỉ giữ anh ở nơi này không được ra ngoài sao?"

Chỉ thấy Lưu Vũ chậm rãi lắc nhẹ đầu nhỏ, ánh mắt nhìn hắn lại nhiều thêm vài phần ngọt ngào

"Sao có thể? Anh biết em chỉ muốn tốt cho anh. Nhưng..."

"Nhưng cái gì?"

"Em... cũng không thể... cái kia... quá nhiều. Về sau sẽ không tốt cho thân thể đâu."

Về phương diện này Châu Kha Vũ không có cách nào phản bác, chỉ tại cái người "bạn đời hợp pháp" này của hắn quá mức câu nhân rồi... Cục cưng xinh đẹp trắng mềm ngày ngày quanh quẩn trước mắt, không ăn sạch thì không phải là đàn ông!!

"Chính là... Tiểu Vũ, em muốn làm bù cho thời gian này thôi mà."

"Làm... bù?"

"Phải. Không giấu anh nữa... sắp tới em có lẽ phải xa nhà một thời gian."

"Hả?!"

Châu Kha Vũ tủi thân dụi đầu vào lòng Lưu Vũ, y liền dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng hắn, thanh âm vẫn mềm mại từ tốn như cũ, nhưng trong mắt lại giăng đầy sương mù mờ mịt, cùng với nỗi mất mát mãnh liệt không sao che giấu

"Em... sẽ đi trong bao lâu?"

"Là đi quay show thực tế, trước mắt là hơn 7 ngày, nhưng có thể sẽ phát sinh thêm thời gian. Bởi vì là điều khoản bắt buộc của hợp đồng nên em..."

Châu Kha Vũ vô cùng áy náy ôm lấy người trước mắt, vừa mới về bên nhau chưa bao lâu đã phải chia xa lâu như vậy, cho nên mấy ngày qua hắn cứ ôm một bụng hổ thẹn cùng tự trách mà đối với Lưu Vũ thật dịu dàng, giống như là moi tim mình ra mà sủng y đến tận trời vậy...

"Không cần giải thích với anh mà... Vốn dĩ chuyện của anh đã ảnh hưởng đến em rất nhiều rồi. Anh sẽ không sao đâu."

Lưu Vũ đương nhiên sẽ không vì chuyện này mà giận dỗi với hắn, ngược lại y càng cảm thấy tội lỗi vì bản thân đã kéo chân Châu Kha Vũ, khiến sự nghiệp đang đà phát triển của hắn bị chững lại, thậm chí còn có phần tuột dốc nặng nề

"Chờ em về nhé Tiểu Vũ. Đến lúc đó em nhất định sẽ dẫn anh đến thật nhiều nơi, ăn thật nhiều món ngon, ngắm thật nhiều phong cảnh tuyệt mỹ!"

"Được."

Anh đã chờ được em đến bên anh suốt 20 năm. Vậy thì mấy ngày ngắn ngủi này có xá chi chứ?

"Tiểu Vũ."

"Ừ?"

"Đợi em về rồi, anh sẽ sinh bảo bảo cho em chứ?"

"... được."

"Sinh cho em, bao nhiêu cũng được... bảo bảo của chúng ta."





.





.





.





End.

A/n: Chương cuối rồi, thật lòng không nỡ chút nào hết :(((( nhưng mà vẫn còn phiên ngoại chít chít meo meo nữa nha cả nhà mình ơi^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip