[8].
Hôm nay là ngày đầu tiên Châu ảnh đế đi làm lại sau hành trình bốn ngày tại gia chăm tiểu O của hắn phát tình. Tại sao mọi người lại biết ư? Thật ra lúc đầu chẳng có ai biết cả. Đây cũng không phải lần đầu Châu Gia không đến công ty, trước đây hắn cũng từng đi công tác đi nghỉ dưỡng có khi đến tận mười ngày nửa tháng hơn mới về. Chỉ khi qua miệng của AK toàn bộ công ty đều biết hết sự thật luôn.
Thế AK không sợ à mà đi nói lung tung như thế? Ừ thì là mấy cái chuyện Châu Gia bao dưỡng tình nhân trước giờ chính hắn cũng không có khái niệm giấu diếm. Mấy cái cô minh tinh B đó còn ngại không đủ khoa trương, đến công ty được thì đến công ty, đi tiệc chung được thì đi tiệc chung, loa lớn cho thiên hạ trầm trồ mình leo lên được giường Châu Gia rồi đây này.
Cả công ty có người đã được nhìn thấy tiểu O có người thì chưa. Những người từng gặp cậu luôn miệng khen khả ái, mềm mại, muốn ôm ôm hôn hôn các thứ làm người chưa được gặp cứ tò mò không thôi. Nhưng bọn họ cũng đâu thể yêu cầu Châu Gia đưa người ta đến cho mình xem được, chỉ đành đợi tiểu O kia tự tìm đến cửa.
Không ai cảm thấy Châu Gia thiên vị tiểu O sao? Thật ra thì cũng có đó nhưng chỉ được lúc đầu. Châu Gia có bao giờ bao nuôi tiểu O trước đây đâu, cũng không thể so sánh với các B khác. Chung quy là B và O làm tình nhân có rất nhiều khác biệt, bao dưỡng O phiền phức hơn rất nhiều.
...
"Tiểu Vũ đã thức dậy chưa?".
"Em dậy rồi, hôm nay không có lịch quay".
"Ừm, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Hôm nay có chút việc bận nên không thể về ăn trưa với em được. Sau giờ ăn trưa chuẩn bị một chút, anh về đưa em đi kiểm tra".
"Không phải đã nói không cần phiền phức như vậy rồi mà?".
"Đừng làm nũng, không có ích đâu. Phát tình liên tiếp rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng lớn đến em, anh không thể thỏa hiệp".
"Châu~ Kha~ Vũ~".
Lúc AK tiến vào phòng chính là chứng kiến một màn như vậy. Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn chăm chăm.
"Đúng là cái bọn yêu nhau".
"Anh có việc rồi, trưa gặp lại".
"Phải ăn trưa mới được về nhà".
"Được, anh sẽ gửi đồ ăn trưa và đồ ăn vặt cho em. Phải ăn hết đồ ăn trưa trước, không được chỉ ăn vặt mà bỏ bữa chính, có nghe không".
"Dạ".
"Ngoan".
"Có thể cúp máy được chưa vậy? Tôi còn muốn ăn trưa đây này".
"Nói đi".
"Hừ, đồ không có lương tâm".
"Nè".
AK ném lên bàn trà phòng Châu Kha Vũ tập hồ sơ dày cộm.
"Bên Đằng Tấn đưa qua một kịch bản lớn muốn cậu nhận vai nam chính".
"Không nhận".
"Lần thứ ba rồi, bên chị Mịch cũng khuyên cậu nên nhận vai".
"Không nhận".
"Chừa chút mặt mũi cho người ta đi, lão Châu".
"Được, được, cậu không nói chứ gì, lại chơi trò im lặng với tôi".
"Có một vai nam phụ tuyến ba rất hợp với cậu nhóc kia".
"Cùng một bộ?".
"Đúng vậy".
"Chết tiệc, cứ phải nói đến tên nhóc kia thì cậu mới chịu xem xét lời nói của tôi".
"Nữ chính?".
"Là một B tuyến 2 đang rất nổi, thực lực cũng được nhưng cũng là lăn giường mà lên".
"Còn B nào không lăn giường mà lên à?".
"Ừ thì... bớt chỉnh giọng nhau đi, bực lắm đó".
"Nhận đi, khi nào khai máy?".
"Rất nhanh, hai ngày nữa".
...
Đúng giờ, Châu Kha Vũ đưa Lưu Vũ đến phòng khám mà hắn đã hẹn trước. Bác sĩ ở đây là chuyên gia hàng đầu về O. Sau một loạt kiểm tra, kết quả nhận về là "Ức chế phát tình A bùng phát".
"Nói vậy có nghĩa là chỉ cần tôi tiếp xúc với tin tức tố A nồng đợm của anh ấy thì sẽ phát tình".
"Đúng vậy, khi anh ta bao lấy cậu bằng lượng tin tức tố vượt quá lượng cho phép chấp nhận tin tức tố của cậu thì sẽ ức chế kì phát tình bất quy tắc của cậu".
"Vậy thì...".
"Những O mắc bệnh này hiện tượng phát tình liên tiếp là bình thường, kì phát tình cũng có thể dài hơn bình thường. Đặc biệt là A của O này có được một đặc quyền rất thú vị đó là có thể điều chỉnh kì phát tình của O thuộc về A đó, A có thể khiến O phát tình bất cứ lúc nào anh ta muốn".
"Nhưng chúng tôi chưa từng đánh dấu hoàn toàn".
"Không nhất thiết, bất cứ việc gì cũng có ngoại lệ. Hai người chính là ngoại lệ của nhau, tỉ lệ kết hợp tin tức tố của hai người là 97%. Tôi vẫn là khuyên hai người đừng vội đánh dấu hoàn toàn, phải suy xét cho kĩ. Trường hợp như hai người hệ lụy sau này khó lường lắm".
Lưu Vũ nghe thôi là đã thấy đáng sợ rồi. Đúng là hệ lụy khó lường thật.
...
Tối muộn, Châu Kha Vũ lại như thường lệ ôm Lưu Vũ trò chuyện tiêu thực. Đây là một yêu cầu nhỏ do Lưu Vũ nghiêm túc đề ra trong đời sống sinh hoạt chung của hai người.
"Lấy cho em một kịch bản nam phụ, đọc xem có vừa ý không".
"Tuyết rơi giữa hạ tâm".
Lưu Vũ vừa đọc tên phim hai mắt đã sáng rỡ.
"Trì Xuân là nhân vật em đã thích từ lâu. Trước đây đọc truyện đã phi thường thích, lúc nghe được có người muốn chuyển thể bộ này em còn mơ mình sẽ diễn Trì Xuân. Thật sự cảm ơn anh, Kha Vũ".
"Em thích là được rồi, bảo bối nhi".
Châu Kha Vũ hạ xuống khóe mắt cậu một nụ hôn khẽ. Hắn cảm thấy khoảng thời gian này thật bình lặng thật thoải mái. Từ khi có cậu, cuộc sống của hắn tựa hồ ngâm trong một suối nước êm. Chầm chậm, nhàn hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip