Chương 20
Châu Kha Vũ nằm viện khoảng hai ngày liền được cho phép xuất viện, nhanh chóng thu xếp đồ đạc về căn hộ của Lưu Vũ.
Nói đồ đạc nhưng cũng chỉ là ít quần áo và vật dụng cá nhân mà Lưu Vũ nhờ Mika lấy từ nhà của Châu Kha Vũ, mà cái người kia cũng rất nhanh chóng đáp ứng, dường như chỉ hận không thể cầm kiệu hoa khiên hắn đến tận chỗ Lưu Vũ gửi gắm
"Thằng bé nhờ em hết nhé!"
Nhìn nam nhân trước mắt vui vẻ như trút được gánh nặng, Lưu Vũ đột nhiên có cảm giác mấy năm nay anh ấy sống cùng Châu Kha Vũ cũng không dễ dàng...
Vương Chính Hùng ở bên cạnh vẫn bảo trì im lặng, âm thầm giúp Lưu Vũ cầm hành lý bỏ vào cốp xe, gương mặt từ đầu đến cuối lạnh băng không có lấy một chút cảm xúc
"Tiểu Vũ..."
Thanh âm của y vẫn dịu dàng như vậy, Lưu Vũ cúi chào tạm biệt Mika, vội vàng đi đến trước mặt Vương Chính Hùng, nở một nụ cười biết ơn
"Cảm ơn anh nhiều lắm... Mấy ngày nay làm phiền anh chạy tới chạy lui, vất vả lắm đúng không ạ?"
"Không vất vả."
Chỉ cần là vì em, anh đều nguyện ý.
Chiếc Mercedes-Benz màu xám bạc chậm rãi lăn bánh hướng đến bệnh viện ở trung tâm thành phố, Vương Chính Hùng đôi lúc lại khẽ liếc mắt nhìn chàng trai nhỏ hơn bên cạnh, phát hiện Lưu Vũ đã tựa vào cửa sổ thiếp đi từ bao giờ
Nhìn quầng thâm mờ nhạt dưới hai bọng mắt người kia, Vương Chính Hùng lại thấy lòng mình nhói lên, hai ngày nay em ấy không chịu an ổn một chỗ nghỉ ngơi gì cả, rõ ràng là bệnh vẫn chưa hết nhưng vẫn cứ liều mạng đi lo cho kẻ khác...
Ánh mắt rơi xuống bàn tay đang yên tĩnh đặt trên đùi của anh, Vương Chính Hùng khẽ khàng vươn tay đến, từng chút kéo gần khoảng cách rồi run rẩy chạm vào làn da trắng ngần gần như trong suốt kia, thận trọng tựa như người trước mắt là một bảo vật trân quý nhất thế gian có thể tan biến bất cứ lúc nào...
Da thịt tiếp xúc cận kề, Vương Chính Hùng hơi siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của người kia, muốn truyền một chút hơi ấm cho cơ thể vẫn luôn lạnh lẽo ấy, muốn ôm lấy em ấy vào lòng, muốn dâng cho em cả con tim cùng sự chân thành của cả đời này...
Nhưng đáng tiếc thay... người em muốn vĩnh viễn cũng sẽ không là anh.
.
Châu Kha Vũ ở phòng bệnh chờ mãi, rốt cuộc nhìn thấy bóng người mở cửa bước vào, còn chưa kịp vui mừng đã gặp phải gương mặt chết trôi của Vương Chính Hùng
"Sao lại là anh? Tiểu Vũ đâu?"
Thái độ quay ngoắt chứa đầy thù địch khiến y càng thêm nhíu chặt chân mày, lạnh tanh cất lời
"Em ấy bị cậu làm cho vất vả mấy hôm nay, hiện tại đang ngủ dưới xe rồi."
"Sao chứ?"
Châu Kha Vũ lập tức lao ra khỏi phòng bệnh, hối hả chạy vào trong thang máy vừa mới đến mới, trợn mắt nhìn cái người đang từ tốn đi tới
"Còn không mau nhanh lên!?"
Vương Chính Hùng lười để ý hắn, ung dung bước đến đứng bên cạnh thân hình cao lớn của Châu Kha Vũ, ngón tay thon dài vươn lên, thuần thục bấm số tầng
"Anh dám để anh ấy một mình trong xe?"
"Nếu không cậu muốn tôi lên đây gọi cậu bằng cách nào? Bế em ấy theo cùng à?"
Châu Kha Vũ nghe thấy thì lập tức cứng họng, tưởng tượng hình ảnh Lưu Vũ yếu ớt nép vào lòng Vương Chính Hùng say ngủ, trái tim nơi lồng ngực lập tức thít chặt đau đớn
Mặc dù chỉ mới gặp nhau hai ngày ngắn ngủi, nhưng sâu trong tiềm thức Châu Kha Vũ lại cảm thấy bọn họ đã thân thiết từ rất lâu rồi, hai tâm hồn cũng đồng điệu và vô cùng hòa hợp. Châu Kha Vũ chỉ biết bản thân rất thích được ở bên cạnh Lưu Vũ, và mỗi khi không nhìn thấy anh thì sẽ lại vô cớ mà cảm thấy bất an
Sự ỷ lại như một bản năng này, thật sự vô cùng khó lý giải... nhưng Châu Kha Vũ cũng chẳng buồn để ý, chỉ chăm chăm nghĩ cách được ở gần người kia càng lâu càng tốt...
Khi hai người bước xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm bệnh viện, Châu Kha Vũ rất nhanh đã phát hiện Lưu Vũ đang dịu ngoan cuộn mình nằm ở ghế sau xe ngủ vùi, trên người còn có một chiếc chăn mỏng Vương Chính Hùng cẩn thận đắp lên trước khi rời đi
"Lên xe!"
Người bên cạnh rảo bước đến bên phía bên kia chiếc xe, nhẹ nhàng mở cửa rồi ngồi vào ghế lái, quắc mắt ra hiệu cho hắn
Châu Kha Vũ cũng không dám chậm trễ, nghe lời ngồi lên ghế phụ lái, suốt cả quãng đường cứ liếc nhìn thân ảnh nhỏ bé phía sau không ngớt, sợ anh bất cẩn ngã xuống gầm xe
"Anh lái xe cho cẩn thận chút, đừng đánh thức anh ấy."
Vương Chính Hùng vốn đã chạy chỉ bằng một nửa tốc độ giới hạn, vô cùng cẩn trọng nhìn đường, đột nhiên bị nhắc nhở liền bực dọc gằn giọng
"Câm miệng. Tôi không phải đang tập trung lái xe hay sao? Ngược lại là cậu, ngồi yên một chỗ thì chết chắc? Cứ xoay trái quay phải, có biết là chướng mắt lắm không?"
Mối quan hệ giữa hai người từ khi Châu Kha Vũ tỉnh lại đến nay chỉ có từ không vừa mắt đến ghét nhau thậm tệ, có thể nói như nước với lửa. Chỉ khi có Lưu Vũ ở giữa mới miễn cưỡng chuyển biến tốt đẹp, hiện tại người duy nhất trung hòa được đã ngủ say, bầu không khí phải nói là mưa bom lửa đạn khắp nơi...
"Con Gấu mặt quạu kia, lo mà nhìn đường cho tốt đi!"
"Thằng ranh láo toét, có tin ông đây tống cậu xuống xe ngay lập tức không hả?"
"Anh dám? Có tin tôi mách Tiểu Vũ không?"
"Tiểu Vũ Tiểu Vũ!! Suốt ngày Tiểu Vũ!! Thằng nhãi như mày thì hay lắm chắc??"
Vương Chính Hùng đột nhiên tức giận quát lớn, đánh tay lái tấp ngay vào lề, Lưu Vũ cũng giật mình thức giấc, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là gương mặt sững sờ của Châu Kha Vũ và vành mắt đỏ bừng của Vương Chính Hùng
"Hai người... có chuyện gì sao?"
Chỉ thấy cơ thể y khẽ giật một cái, run rẩy quay đầu nhìn về phía Lưu Vũ, trong ánh mắt là thâm tình cùng ôn nhu vô hạn, còn có một chút day dứt giằng xé không nói thành lời
"Hùng Hùng...?"
Vương Chính Hùng nhìn anh thật lâu, đến khi Lưu Vũ chậm rãi mỉm cười, đôi mắt lấp lánh tựa như chứa đựng hàng vạn vì tinh tú
"Xin lỗi anh."
"Đừng xin lỗi, xin em."
Y nghe thấy tiếng mình chậm rãi vang lên, run rẩy nhưng kiên định
"Là anh tự nguyện."
Anh vĩnh viễn cũng sẽ không trách em, chỉ là trách bản thân vô năng.
Quá khứ của em, anh đến không kịp.
Cho nên hiện tại và cả tương lai, người đứng bên cạnh em sẽ không thể là anh.
_____________________
Mình đã trở lại sau những ngày bí ý tưởng lâu lâu lại đến rồi đây :)))) dạo này có chút trục trặc ngoài ý muốn nên tâm trạng mình cũng khá tệ, cũng may những lúc thế này chỉ cần nhìn thấy hai em và các anh "chồng iu" là mình lại tươi tỉnh ngay... Idol đúng là nguồn năng lượng tích cực mà ai cũng nên có trong đời mà :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip