5. bén rễ


"Tiểu Vũ của em, để em che chở cho anh nhé?"


#

Lưu Vũ, hình như em thích anh rồi.

Từ khi nào mà ánh mắt em không thể rời khỏi anh nữa. Em thích giọng nói của anh, dáng vẻ xinh đẹp thanh thuần của anh, thích cả lúc anh hoạt bát cười đùa, thích sự chuyên nghiệp của anh trên sân khấu.

Em thích tất cả mọi thứ thuộc về anh.

#

Hôm nay em đã bày tỏ rằng em sẽ chọn anh để hẹn hò nếu như anh là con gái. 

Nhưng anh biết không Lưu Vũ, đáp án của em vẫn luôn là anh.

Người em muốn hẹn hò ấy.

Không có nếu như, chỉ có chọn anh mới là thật.

#

Gần đây anh chủ động nói chuyện với em nhiều hơn, cười với em nhiều hơn. Anh còn rủ em đi ăn đêm, cùng em tâm sự đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. 

Anh không biết em vui như thế nào đâu, cái cách anh chú tâm lắng nghe em nói, càng làm em thích anh thật nhiều hơn.

Lưu Vũ, anh có vui như em không?

#

Hóa ra không phải chỉ một mình em. 

Anh là Lưu Vũ luôn đối xử tốt với mọi người, tại sao em lại quên béng chuyện đó đi nhỉ...

#

Lưu Vũ thích ăn đồ có mùi

Lưu Vũ thích ngắm mưa rơi

Lưu Vũ thích bánh kẹo ngọt

Lưu Vũ...

không thích em.

#

Lưu Vũ, chúc mừng anh đã phá được lời nguyền.

Đoạn đường sắp tới, đồng hành cùng em anh nhé?

#

Anh gọi em là Kha Vũ nhi, em không biết mình nên buồn hay nên vui nữa. Vui vì hai ta đã thân thiết hơn rất nhiều, có thể thoải mái đùa giỡn cùng nhau, tâm sự cùng nhau.

Buồn vì đối với anh em chỉ là một đứa em trai...

#

Ngày trước, khi được ở chung phòng với anh em đã rất thích thú, vui mừng đến nhảy cẫng.

Nhưng bây giờ em lại có chút lo lắng, em sợ em sẽ không kiềm chế được mà làm những điều không phải với anh.

Anh ơi, đừng ghét em.

#

Ban nãy khi anh uống say, em đã lén hôn anh. 

Môi anh rất mềm, có vị ngọt của kẹo. Khi đó em chỉ muốn thời gian như ngừng lại, để anh mãi mãi thuộc về em.

Làm sao đây? Dường như mỗi ngày em lại yêu anh nhiều hơn rồi.

Lưu Vũ, có hy vọng nào cho em không?

#

Anh ơi, muốn khóc thì cứ khóc. 

Có em ở đây bên anh rồi. 

Tiểu Vũ của em, để em che chở cho anh nhé?

#

Đã một năm rồi, anh không có ý định sẽ nhìn về phía em sao Lưu Vũ?

#

Gần đây chúng ta xa cách quá anh nhỉ? Anh là đang bận rộn, hay là thấy em quá phiền...

Xin lỗi anh.

Là do em quá yêu anh thôi, yêu đến mức hoa nở trong tâm.

#

Mùi hoa lưu ly bắt đầu vương đầy kí túc xá, không biết anh có nhận ra không nhỉ?

Em tự hỏi khi anh biết em mắc căn bệnh này vì anh, anh sẽ phản ứng thế nào đây.

Liệu có một phần trăm nào là anh sẽ ôm lấy em, nói rằng anh cũng yêu em không Lưu Vũ. Liệu rằng anh có dùng tình yêu của mình để gỡ những cánh hoa trong tâm của em không?

Nếu anh có thể chữa lành cho em thì thật tốt biết mấy.

#

Anh thực sự muốn em phải quên đi sao?

Thật tàn nhẫn.

#

Mọi thứ sắp chấm dứt thật rồi. Những ngày gần đây em chẳng thể ngủ được, nghĩ tới chuyện sau này em nhìn anh mỉm cười, nhìn anh khóc lóc, đều chẳng có lấy một cảm giác gì... tim em đau quá.

Không cảm xúc, không tình yêu thì sẽ ít đau đớn hơn chết đi ư?

Đó không phải là sống nữa, mà là tồn tại.

Em chỉ đang cố gắng tồn tại vì anh thôi Lưu Vũ.

Tất cả đều vì anh.

#

Lưu Vũ.

Em yêu anh.

Tạm biệt anh.



.

Lúc Lưu Vũ đọc xong trang giấy cuối cùng, trời cũng hửng sáng. Anh đã dành cả đêm thâu chỉ để đọc từng con chữ lan man này của Châu Kha Vũ. 

Bàn tay anh run run chạm vào khuôn mặt đã đẫm nước mắt của mình tự khi nào.

Tại sao suốt bằng đấy thời gian ở bên cạnh nhau anh lại không hiểu thấu những tâm tư này của cậu? 

Những cái quan tâm, vỗ về từ tận đáy lòng của anh dành cho Châu Kha Vũ, nó vừa là niềm an ủi, vừa là chất độc nuôi dưỡng đóa hoa trong lòng cậu. 

Cái cảm giác tội lỗi đến nghẹt thở này khiến anh thấy khó chịu cùng cực.

Nhưng nếu biết rồi, thì anh có thể làm gì đây? 

Anh có thể yêu cậu ấy hay không?

Cái vòng luẩn quẩn của ái tình, anh đã cố gắng tránh né nó, nhắm mắt đứng ở trong khu vực an toàn của mình. Nhưng cuối cùng vẫn là làm tổn thương người khác, để lại nơi đó một vết sẹo, một vết thương lòng chẳng bao giờ chữa khỏi.

.

Châu Kha Vũ sau khi quay trở lại dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng lại rất khác.

Ít nhất là đối với Lưu Vũ.

Trong tâm trí của Châu Kha Vũ hiện tại, sự tồn tại của Lưu Vũ như một ấn tượng mờ nhạt. Một người đồng đội không hơn không kém, một người bạn cùng phòng không thân.

Hệt như cái cách trước đây người ta hay nói về họ. 

"Kha Vũ nhi."

Châu Kha Vũ dùng biểu tình khó hiểu quay lại nhìn Lưu Vũ, ánh mắt xa cách đó khiến nụ cười trên môi anh trở nên gượng gạo. 

"Đột nhiên anh gọi em lạ thế."

Lạ sao? Anh đã gọi em như vậy suốt hơn một năm qua mà...

"Anh nhầm thôi..." Lưu Vũ khẽ hắng giọng, "Anh có thêm vào playlist của chúng ta một bài hát mới, rất hay đó. Anh nghe từ lần đầu đã thấy thích rồi, khẳng định là gu của em."

Châu Kha Vũ mở điện thoại lên, nhìn vào playlist mà Lưu Vũ đã nói.

"Sao chúng ta lại dùng chung playlist vậy?"

Cậu thấy người anh Lưu Vũ này kể từ lúc cậu tỉnh lại rất lạ, anh ấy luôn tỏ ra như hai người họ rất thân thiết ấy.

Lưu Vũ cảm thấy cổ họng mình tắc nghẹn, anh muốn nói, muốn gào lên rằng chính cậu là người đã nài nỉ anh tạo nên cái playlist này. Có bài hát mới nào cậu thích là lập tức thêm vào playlist để anh nghe cùng. Bây giờ lại hỏi ngây ngô như thể tất cả những điều này là anh tự mình dựng nên vậy.

Nhưng tức giận làm sao đây, khi chính anh là người khiến cậu trở nên như vậy.

"Playlist đó vốn là của em, là anh muốn dùng chung... Em không thích thì anh không sử dụng nữa."

Châu Kha Vũ nhún vai, "Em nghĩ dùng riêng sẽ tốt hơn đó."

Ừ.

"Nhưng mà, bài hát anh nói tên là gì? Em nghe thử xem sao."

Lưu Vũ nhìn vào gương mặt chẳng còn một chút cảm xúc gì khi đối diện với anh của Châu Kha Vũ, tâm tư nặng nề.

"Không xứng đáng để em thích."

Nên em chẳng còn thích anh nữa rồi.

.

Lưu Vũ chẳng còn hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. Tâm trạng của anh mấy ngày nay rất tồi tệ.

Châu Kha Vũ đã phẫu thuật được ba tháng.

Anh cũng luôn nhìn về phía cậu trong suốt ba tháng đó.

Trước đây những cái quan tâm nhỏ nhặt, sự bảo hộ của Châu Kha Vũ dành cho anh, anh đều cảm thấy nó là điều hiển nhiên. 

Vì anh cũng rất tốt với cậu mà. 

Nhưng sao bây giờ khi tất cả những cử chỉ đó tan biến, chỉ còn lại khoảng cách thì anh lại thấy hụt hẫng thế này. Là do cảm giác tội lỗi sao?

Chắc chắn là vì vậy rồi, thế nên anh mới cứ muốn cố chấp ở lại bên cạnh cậu, bàn tay cố gắng níu giữ sợi dây thừng đang ngày càng kéo cậu ra xa khỏi anh. Níu đến bật máu.

Châu Kha Vũ không phải người lạnh lùng như vậy.

Châu Kha Vũ không phải người vô tâm như vậy.

Châu Kha Vũ sẽ không nhìn anh hờ hững như vậy.

"Tiểu Vũ, sao gần đây trông em mệt mỏi vậy? Có chuyện gì sao?" Lưu Chương kéo Lưu Vũ ra một góc, lo lắng hỏi.

Kể từ ngày Châu Kha Vũ quay lại, Lưu Chương phát hiện tâm trạng Lưu Vũ cũng dần thay đổi, anh không còn cười nhiều nữa, ánh mắt luôn đượm buồn nhìn theo bóng lưng to lớn của ai đó. Phát hiện này khiến Lưu Chương có chút chấn động. Lo sợ em trai mình sẽ lại vướng vào cái vòng luẩn quẩn trước đó giống như Châu Kha Vũ. 

"Không có gì đâu anh, chỉ là thấy Kha Vũ dường như đối với mọi thứ đều vô cảm... em lại thấy tội lỗi không thôi. Trước đây cái chuyện đùa nhạt thếch cũng khiến em ấy cười, thì bây giờ cho dù là đạt được giải thưởng to lớn, điều nhiều nhất em ấy có thể biểu hiện chỉ là một cái nhếch miệng."

 Em rất nhớ nụ cười ngây ngô ngượng ngùng của Kha Vũ.

Lưu Chương thở dài, vỗ vỗ lên vai em trai mình, "Những điều đó trước đây chúng ta đều đã dự đoán được rồi mà, thằng bé cũng chấp nhận chuyện đó nên nó mới đồng ý phẫu thuật. Em... đừng để tâm nữa, nhé?"

Lưu Vũ mỉm cười, không đáp lời. 

Anh cũng ước gì mình chẳng để tâm nữa. 

Nhưng mỗi ngày trôi đi, càng đối diện với sự lạnh nhạt của Châu Kha Vũ, anh lại phát hiện bản thân muốn tiến lại gần cậu nhiều hơn, bù đắp cho cậu nhiều hơn. 

Phải làm sao đây?

.


Khi tâm tư vì một người mà dần trở nên chết lặng

Thì nơi lồng ngực, có một sự sống đang nảy mầm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip